Kết thúc
Em đã chạy trốn khỏi thành phố này từ ngày mình chia tay nhau đã được 5 năm rồi anh ạ. Trải qua vài mối tình nữa, kiếm tìm vài chàng trai nữa nhưng rồi em đều chua xót chấp nhận rằng toàn bộ trái tim em đều là anh. Nụ cười anh, ánh mắt anh không một ai có thể thay thế. Nhưng em lại không còn đủ dũng cảm để tìm anh. Sâu trong tim em vẫn cứ âm ỉ nỗi đau. Hà Nội mùa này hết mưa phùn rồi anh nhỉ? Ngõ nhỏ nhà anh liệu còn có cô bé nào ngày ngày đợi anh. Và anh liệu còn nhớ tới em. 5 năm không ngắn cũng chẳng dài nhưng có lẽ là khoảng thời gian phù hợp để quên đi mọi thứ anh nhỉ. Anh giờ thế nào? Cùng với cô ấy có một gia đình nhỏ với những đứa bé đáng yêu. Hay vẫn còn đang tìm kiếm một cô nàng hoàn hảo? Em đã thay đổi, chẳng còn những chiếc váy hồng hồng trắng trắng, chẳng còn mái tóc dài, chẳng còn ngây ngô mỉm cười. Em giờ là em ích kỷ, nhút nhát, dè chừng và yếu đuối. Hà Nội còn nhớ em và anh liệu còn nghĩ tới em. Em bật cười, phải rồi Hà Nội luôn khiến em bất giác mỉm cười. Nhớ anh.
Em tìm kiếm trong dòng người bóng dáng quen thuộc và vô vọng. Tìm kiếm anh đơn giản chỉ như một thói quen. Hà Nội nhỏ quá, nhiều ngóc ngách quá, em tìm anh không thấy.
Em đi trong vô thức và tìm lại nơi mình chia tay. À, hàng cây này lớn nhiều rồi anh ạ, à, con đường này này cũng đẹp hơn rồi anh ạ. Hôm mình chia tay lúc em chạy đi vấp phải u gạch nổi lên tý ngã đấy anh ạ. Hì hì, lúc đấy mà ngã có khi anh lại chạy lại đỡ em, có khi,... mình lại không xa nhau đâu anh nhỉ? Em thở dài. Em đã bỏ đi giày thể thao rồi anh ạ, giờ em đi giày cao gót, mặc đồ công sở. Chà, anh ở đây có khi cũng chẳng nhận ra em đâu... Em cúi xuống tháo giày cao gót đi chân trần trên mặt đá vỉa hè. Mát lạnh. Chà, có anh ở đây chắc anh sẽ lại bảo em đi giày vào không sẽ bị cảm lạnh đấy. Em còn nhớ rõ cái khuôn mặt mè nheo của anh đấy. Chợt thấy có cái gì ướt ướt chạy vào môi. Anh biết không, em nhớ anh, nhớ trong vô thức nên nước mắt cũng tràn ra trong vô thức. Em khẽ thả giày xuống đưa tay lên lau nước mắt, nhưng sao nước mắt lại tràn ra nhiều hơn.
- Chà, cô bé, em lại bỏ giày ra đi chân trần sau. Sẽ bị cảm đấy.
Ồ, em nhớ anh đến nỗi còn tưởng tượng ra anh đang đứng trước mặt em, đang nheo nheo đôi mắt mè nheo em. Anh của 5 năm sau sẽ như thế này nhỉ? Véc đen chững chạc, giày da bóng loáng, cà vạt thắt chỉn chu. Nhưng nụ cười anh vẫn tỏa nắng thế, đôi mắt anh vẫn lung linh thế. Em bất động nhìn ảo ảnh đang mỉm cười trước mặt mình. Và rồi, anh tiến đến chỗ em.
- Tìm được em rồi nhé. Lạc nhau 5 năm rồi. Thế là đủ phải không em,...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro