Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô gái

" Ngày em nén nỗi đau sẽ đến

Một lúc nào đó em sẽ rời xa anh"

 Em nhìn thấy trong mắt anh sự dối trá. Anh, ngày hôm qua thôi còn nói chúng ta chỉ là bạn mà hôm nay đã thay đổi nói lời yêu thương em. Vậy mà em vẫn chấp nhận. Vì em yêu anh. Em nhìn thấy trong cử chỉ yêu thương của anh là sự ngượng ngùng, xa cách. Anh, ngày hôm qua chúng ta còn chỉ là những người cùng lớp trong cái lớp học thêm Tiếng Anh thênh thang này mà nay đã là người yêu. Vậy mà em vẫn chấp nhận. Vì em muốn được ở bên anh. Em biết ánh mắt anh vẫn nhìn về một nơi khác, nơi đó không có em mà có người con gái mà anh yêu thương. Anh, ngày hôm qua chỉ có mình em đi trên con đường này nhưng hôm nay có thêm anh. Vậy mà em vẫn chấp nhận vì em muốn có anh. Em biết trái tim anh lạnh rồi, chật rồi và em biết mình là kẻ ngoan cố đang cố chen chân vào một góc nhỏ xíu trong anh. Một chút thôi anh em chỉ cần một góc thôi. Như thế có là quá đáng không anh. Chắc là không được rồi tim anh đâu còn là của anh mà anh có thể quyết định. Thôi em không đòi hỏi tim anh có em nữa đâu em chỉ cần anh để em bên cạnh anh thôi ai bảo em yêu anh ngu ngốc. Em chỉ ở bên anh xoa dịu vết thương của anh thôi mà.  Khi nào vết thương lành em sẽ đi. Thế anh nhá. Dập tắt suy nghĩ, em quay sang gương mặt thân quen đang ngồi cạnh, em gọi:

-         Đưa tay anh đây em xem nào.

-         Làm gì?

-         Thì cứ đưa đây. Hỏi nữa là uýnh cho giờ...

Anh cười.Nụ cười như nắng, rất nhiều nắng. Chính nụ cười này khiến em yêu anh. Nhưng chắc anh chẳng biết đâu anh nhỉ. Anh đưa tay xoa đầu em.

-         Đây định làm gì thì làm đi

Em vẽ vào tay anh một trái tim nguyên vẹn.

-         Sao thế? Anh đưa ánh mắt dịu dàng hỏi em. Và anh lại cười.

Là ước muốn của em đấy. Em muốn tim anh sẽ nguyên vẹn như thế này, không đau đớn không tổn thương và hình như là em cũng muốn trái tim này của anh là của em, của riêng em thôi. Nhưng làm sao em có thể nói ra lý do thật sự này chứ. Em cười, cố nuốt nỗi đau vào trong. Em đanh  đá hất mặt:

-         Đánh đấu chủ quyền.

Anh cười ha hả. Ừ đúng rồi đấy thứ em muốn chính là nụ cười thoải mái này của anh đây. Em cũng cười và em ước nụ cười này sẽ mãi ở bên anh. Ha! Em thật tham lam nhỉ?

-         Lắm trò lắm cơ. Anh cốc nhẹ vào cái đầu ngốc của em.

-         Hứ không đánh dấu mai kia lạc biết đâu mà tìm. Em hếch hếch cái mũi cao giọng nói.

-         Lạc thì anh sẽ đi tìm em. Đừng lo. Anh không nhìn em nhưng vẫn nói.

Em biết câu nói này anh nói chỉ để em vui thôi. Nhưng em vẫn muốn tin nó là dành cho em thật. Lại nuốt nỗi đau vào trong lần nữa. Em chưa bao giờ là người giỏi chịu đựng, nhưng anh lại biến em thành con người luôn giấu kín niềm đau. Em nhìn sâu vào mắt anh cố kiếm tìm sự chân thành nhưng em như lạc giữa bôn bề suy nghĩ của anh. Là em nhạy cảm hay anh đang cố phơi bày suy nghĩ trước mắt em để em từ bỏ tình cảm dành cho anh. Em lại cười.

                                      "Vì cuộc tình này gieo khó khăn cho cuộc đời anh

                                                Em muốn tiến thêm mà không thể

                                                Càng muốn gần lại càng khó khăn

                                                Cuộc tình này khiến em đau khổ quá"

 Em bên anh cũng được 6 tháng rồi. Em không nghĩ anh sẽ có thể ở bên em lâu được như thế. Đã có lúc em mong anh đã thật sự yêu em. Và đã có lúc em tin là như thế. Tự chìm đắm trong hạnh phúc ảo để có thêm dũng khí ở bên anh. 6 tháng bên nhau em vẫn chưa nghe được câu " Anh yêu em". Dù là gỉa dối thôi cũng được mà. Giả dối như lúc anh nói nhớ em, lúc anh nói muốn có em bên cạnh. 6 tháng bên anh lại càng khiến em tham lam hơn rồi anh ạ.

 Mỗi lần có người nhắc đến cô ấy, anh đều im lặng hoặc lảng sang chuyện khác. Anh im lặng nhưng tim em thì như có thêm một vết thương. Anh vẫn không thể quên người con gái ấy, tình yêu ấy. Mỗi lần như thế nỗi sợ hãi mất anh lại dâng lên. Mỗi lần như thế em phải tự cấu mình để nước mắt không rơi. Mỗi lần có người hỏi anh về mối quan hệ của chúng ta, anh không hề có lấy một giây do dự, đáp: " là bạn". Em lại nhẹ cười, tim lại khẽ vỡ. Tự hỏi lòng mình, cuối cùng, những ngày tháng bên anh là gì, tự hỏi những  yêu thương ngày qua là gì. Rồi tự cho mình đáp án, chẳng là gì, rồi tự nhốt mình với nỗi đau.Phải, yêu anh là em, muốn bên anh cũng là em, nên em biết mình nên chấp nhận danh phận " bạn" cay đắng. Chỉ là bạn, đơn giản là bạn, không hơn không kém.

Hôm nay, em thấy anh cùng người con gái ấy. Vô tình có mà cố ý theo dõi cũng có. Em đã nhủ mình anh ngay từ đầu đã không phải là của em. Anh bên em chỉ là vui đùa, chỉ là lợi dụng, em chỉ là kẻ thay thế.Em đã tự bảo mình không được yêu anh thêm nữa. Cũng tự dặn mình không được quan tâm anh làm gì, đi với ai, nhưng em làm không được, nó thật sự quá khó với em. Khi vô tình thấy dáng anh vội vàng trên phố, em đã đi theo anh như một thói quen. Và em ghét thói quen đó của mình. Ngay lúc này đây, em hận thói quen đó. Em thấy anh và người con gái ấy trong quán café quen thuộc của anh và có lẽ cũng là của cô ấy. Anh và cô ấy có lẽ đang cãi nhau, em thấy cô ấy khóc, em thấy bàn tay anh nhẹ nhàng đưa lên lau nước mắt cô ấy. Em cố không để ý đến ánh mắt anh. Ánh mắt dịu dàng với riêng người con gái anh yêu, ánh mắt mà em thầm ước chỉ cần anh nhìn em một lần như thế thôi, em sẽ nguyện từ bỏ tất cả để ở bên anh. Thật buồn, ánh mắt đó chỉ có thể là em từ xa trông lại và đau hơn thế nó chẳng dành cho em, chẳng phải là của em. Vậy là đủ rồi, đủ để em nhận ra mình đã mất anh. Mất thật sự chứ không phải như trong giấc mơ hằng đêm của em. Em nên đi thì tốt hơn nhưng không hiểu sao em vẫn đứng ở đây, chỗ mà em đang âm thầm theo dõi anh và cô ấy. Em không khóc, không thể khóc, không được khóc. Em đã dặn mình thế nhưng khi thấy anh vòng tay qua ôm cô ấy thì nước mắt đã rơi. Em quay lưng bỏ chạy. Đã đến lúc rồi phải không anh. Đã đến lúc anh quay về nơi thuộc về anh nơi mà anh vẫn mong muốn. Em nên vui hay nên buồn, nên chúc mừng anh hay hận anh. Bây giờ với em chỉ là nước mắt, nỗi đau, tổn thương. Ngay từ đầu yêu anh đã là sai lầm, bên anh lại là một sai lầm khác. Sai lầm nối tiếp sai lầm, tổn thương nối tiếp tổn thương.

 Anh vẫn bên em nhưng lạnh lùng, ngại ngùng ngày càng nhiều hơn. Em sẵn sàng rồi mà, sẵn sàng chấp nhận mất anh rồi vậy mà em vẫn không thể buông tay. Ngừơi ta bảo đau qua sẽ buông nhưng em đau quá lại càng muốn giữ.

                   "Xin anh đừng do dự thêm nữa

                        Cứ nhắm thẳng tim em mà lấy đi

                        Con dao càng sắc càng tốt đấy

                        Tiếc là ánh trăng đêm nay lại dấu đi ánh mắt anh"

Nhưng thứ không phải của mình thì giữ được bao lâu......

-         Mình chia tay em nhé! Từng câu từng chữ từ miệng anh nhẹ nhàng thoát ra

Em cứ tưởng mình sẽ đón nhận lời chia tay này cũng nhẹ nhàng như thế nhưng không phải rồi. Biết trước rồi mà vẫn cứ đau, vẫn cứ bất ngờ.

-         Mình chia tay em nhé. Anh...

-          Vâng. Em cướp lời anh mà trả lời. Thế thôi anh ạ đừng nói gì nữa.

Anh im lặng. Phải chăng anh đang bất ngờ vì câu trả lời nhanh gọn của em.

-         Em không muốn biết lý do sao? Anh e dè hỏi lại.

-         Không. Em đáp lại cũng nhanh không kém.

 Em lạnh lùng, em hận anh à? Chắc hẳn anh đang nghĩ thế đúng không nhưng không phải đâu anh à. Lý do à? Em biết làm gì khi hơn ai hết em đã quá hiểu lý do. Lý do à? Cần gì một lý do cho sự chia tay. Lý do hay chỉ là sự ngụy biện cho sự dối trá.

-         Em cũng không thèm khóc ư?

Khóc? Anh nghĩ em còn đủ nước mắt mà khóc à. Khóc liệu có giữ được tình yêu của anh không. Khóc có làm cho những tháng ngày yêu anh của em sẽ bớt đâu buồn. Khóc làm gì khi biết trước mọi việc.

-         Không. Câu trả lời của em giờ đã không như nhẹ như gió nữa mà giờ là bão anh ạ nhưng anh có cảm nhận được không.

-         Tai sao? Em ngạc nhiên vì câu hỏi của anh và ngạc nhiên vì hình như có một

chút giận giữ trong anh. À anh giận cũng đúng thôi vì một người con gái đã bỏ hết tự trọng mà tỏ tình trước, biết anh chẳng yêu mà vẫn cố bon chen, bỏ ngoài tai những điều tiếng khi anh vừa chia tay đã trở thành người thay thế của anh, đề nghị anh yêu em giả vờ thôi cũng được hay lấy em làm người thay thế hoặc lợi dụng em. "Chỉ cần anh cho em bên anh". Em đã nói thế đến bây giờ em vẫn không biết mình lấy đâu là dũng khí để đề nghị anh những việc như thế. Con người em từ khi yêu anh đã khiến em không còn hiểu được nó nữa rồi. Vậy mà giờ em lại dễ dàng chấp nhận buông tay nhanh như thế sao anh không giận cho được.

-         Vì em yêu anh. Có lẽ đây là câu trả lời cuối cùng cho mọi vấn đề.

-         Vậy sao? Anh thật sự càng ngày càng không hiểu em nữa rồi... Anh vò đầu

 bực tức nói, giọng anh có chút gì đó là mỉa mai, giận dỗi.

Anh ngay từ đầu đã không hiểu em vì anh đâu có muốn hiểu em. Anh giận vì em đã không khóc sao? Không, anh lại không biết gì về em rồi. Em đã khóc khóc rất nhiều nhưng em lại không đủ dũng cảm để khóc trước mặt anh. Em không thể khóc bởi vì em.

-         Nếu em khóc thì anh sẽ ở lại bên em à? Những suy nghĩ của em bất giác bật

thành lời. Nước mắt đã trực trào ra khiến giọng em như nghẹn lại. Em sẽ không khóc.

-         Có thể...

-         Em ghét sự không rõ ràng.

-         Vậy chúng ta có cái gì rõ ràng sao.? Anh gắt lên.

Ừ. Đúng nhỉ. Chúng ta chẳng có gì là rõ ràng cả. Nước mắt đã cố kiềm chế nhưng giờ thì không được rồi. Từng giọt một lăn xuống. Em lùi lại. Hít một hơi sâu.

          - Chia tay anh nhá. Tạm biệt.

Em muốn ngẩng lên nhìn anh nhưng lại sợ nhìn rồi sẽ không buông được. Muốn nói với anh thêm chút nữa và muốn cả níu kéo anh nhưng em lại sợ nói rồi sẽ lại tổn thương thêm.  Em quay đầu bước đi trong nước mắt. Em đã mong có một bàn tay sẽ níu em nhưng chẳng có, em đã nghĩ chỉ cần một lời níu kéo của anh thì dù cả thế giới có nói gì em cũng sẽ ở lại, chỉ cần bàn tay anh đưa ra em sẽ giữ lấy, sẽ ở bên anh dù là giả dối, lừa gạt em cũng chấp nhận hết. Anh vẫn chỉ đứng đó, quay lưng lại em không biết là anh đang khóc hay đang cười. Anh có vui khi mình chia tay, thoải mái khi em rời xa anh.... Đã dặn nước mắt không được rơi mà nước mắt cứ tuôn trào như suối.

    Khóc đi khóc hết hôm nay nữa để rồi mai sẽ kết thúc tất cả...

" Em...

Người đã từng yêu anh và yêu rất nhiều

Dù vẫn chỉ em lẻ loi ở đây

Tình yêu của em tất cả đã bị thiêu rụi

Và vẫn còn một điều sót lại... là nỗi đau trong sự chờ đợi

Anh là người có lẽ mà em sẽ chẳng bao giờ quên được

Chỉ có nước mắt em rơi

Thứ duy nhất còn sót lại là nỗi đau

Chỉ một lời tạm biệt để lại

Lại khiến cho em không thể nào quên anh...."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: