Chàng trai
Hôm nay, tôi gặp lại cô ấy, người mà tôi yêu, đã từng yêu hơn chính mình. Cô ấy khóc và muốn quay lại. Cô ấy khóc nhưng tôi đã không còn cảm thấy đau. Tôi nghĩ về em, em chưa bao giờ khóc thì phải. Lúc nào em cũng cười, lúc nào cũng manh mẽ, tự tin. Là do em giấu đi hay em đã mất cảm giác đau, phải chăng là do... tôi. Nhưng ngay lập tức tôi lại bật cười vì cái lý luận hài hước của mình. Tôi? Không thể nào?
- Anh đã có người mới rồi à?
- Không. Tôi cực kỳ nhanh nhẹn trả lời như một thói quen.
- Vậy cô gái ở cạnh anh suốt thời gian qua là sao?
Tôi giật mình vì câu hỏi của cô ấy. Ừ em ở bên tôi suốt thời gian qua là gì khi mà đi với bạn bè tôi luôn nói chúng tôi chỉ là bạn. Không hơn. Em bên tôi suốt thời gian qua có được gì ngoài niềm đau cùng tủi giận. Nỗi đau nhè nhẹ lan man trong tim tôi. Tôi đau cho em hay là lại ích kỷ đau cho tôi. Tôi cười nói:
- Là người yêu anh...
- Cô ấy thật dũng cảm...
Tôi lại giật mình. Đúng. Em thật sư rất dũng cảm. Dũng cảm một cách ngu ngốc. Ngày em đứng trước mặt tôi hét lên rằng: "Anh, em thích anh" tôi đã biết em là một cô gái dũng cảm. Rồi ngày hôm ấy, mưa nhè nhẹ rơi trên mái tóc dài của em, em không hét lên mà chỉ điềm đạm nói: "Lợi dụng em cũng được, chỉ cần để em ở cạnh anh." Tôi lúc ấy đã cho rằng em là một đứa đặc biệt ngu ngốc. Còn tôi, tôi hiểu tôi là một thằng đặc biệt hèn nhát. Hèn nhát khi chấp nhận em, hèn nhát để em từng chút từng chút khâu lại vết thương, hèn nhát khi nghĩ rằng em ở bên tôi là điều tất nhiên, hèn nhát khi nhìn vào ánh mắt em. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc của em. Im lặng nhận sư quan tâm, chăm sóc của em. Bởi vì, Tôi là KẺ BAN ƠN còn em là KẺ NHẬN SỰ BAN ƠN đó. Tôi ảm đảm nhìn lòng bàn tay mình, chợt phát hiện ra một trái tim be bé mờ nhạt. " Đánh dấu chủ quyền" lời em lại lượn lờ vang lên. Tôi nhìn trái tim bé bé trong lòng bàn tay, dứt khoát rút một tờ khăn giấy lau đi.
- Nhưng cô ấy lại là một cô gái yếu đuối... Cô ấy khẽ lau những giọt nước mắt còn vương lại khóe mi, ánh mắt xa xăm.
Tôi như chìm vào hư vô. Yếu đuối? Em ư? Không em là một cô gái mạnh mẽ kiên cường hơn ai hết. Em như nắng mùa hạ, rực sáng đến chói lóa, luôn tự tin, luôn mỉm cười, luôn bình tĩnh. Em như thế nào mà lại là một kẻ yếu đuối được. Tôi đã từng hoài nghi liệu một ngày kia tôi và em không còn gì, liệu em có dễ dàng ném những tình cảm, những khoảnh khắc bên tôi ra sau đầu rồi nhanh chóng vùi mình vào một cuộc tình mới. Nhanh chóng quên tôi. Bất giác rùng mình. Tôi nhìn lòng bàn tay không còn vết mực. Tim tự nhiên lỡ một nhịp, một cảm giác sợ hãi mơ hồ quấn lấy tôi.
- Anh hiểu em nói gì không. Cô ấy hoàn toàn lau sạch những giọt nước mắt, khẽ nâng mi lên nhìn tôi.
Tôi chấn động. Tôi hiểu, hiểu cái gì? Nhận thấy sự mờ mịt trong tâm tôi. Cô ấy cười nhẹ.
- Anh, thừa nhận với em đi, so với em cô ấy là một kẻ yếu đuối vô cùng yếu đuối, anh thừa sức nhận ra nhưng lại cố tình giấu nhẹm đi đúng không? Cô ấy thản nhiên gõ gõ nhẹ vào cốc sinh tố.
Theo từng nhịp gõ, những hình ảnh của em ùa về. Mờ nhạt rồi rõ ràng. Ngày em hét lên tỏ tình với tôi, tôi lãnh đạm quay đi. Gương mặt em một mảng trắng bệch, em cười nhưng thê lương. Ngày em im lặng đứng chờ tôi dưới mưa phùn lất phất. Rồi thản nhiên đề nghị tôi lợi dụng em, gương mặt em tái nhợt, bàn tay em khẽ đan chặt vào nhau. Em bên tôi luôn là nhu hòa cùng cười nói nhưng ánh mắt em luôn ân ẩn một sự bi thương cùng chờ đợi. Tôi thấy, thấy tất cả nhưng giấu vào lòng, giấu vào tim rồi lờ đi, rồi lãng quên. Tôi tự cho rằng nỗi đau tôi chịu đau hơn em gấp trăm vạn lần, nỗi khổ của em so với tôi chỉ là lông hồng. Nhưng nỗi khổ nào cũng như nhau thôi, to, lớn, do ai, vì ai, chung quy đều cào cho chính chủ của nó một mảng trong lòng, đều đau đều xót. Tôi cười, cô ấy khiên tôi đau xót, tôi lại thành công làm em đau khổ. Tôi đau khổ có em bên tôi an ủi, có em khiên nhẫn xoa dịu. Vậy em đau khổ, lấy ai là người cạnh em. Tôi đau khổ dễ dàng phát tiết bực bội cáu gắt, em đau khổ chỉ im lặng cười rồi sau đó em có chui vào một góc tối nào một mình ôm nỗi đau mà khóc không. Tôi sai rồi thật sự sai rồi.
- Ngồi bên em anh nghĩ đến em hay cô ấy?
- Cô ấy. Tôi mỉm cười hài lòng với đáp án mình vừa tìm ra.
Tôi nhoài người ôm cô ấy. Cảm ơn em dù em cho tôi một kết thúc đau đớn nhưng lại khiến tôi tìm ra người thật sự tôi cần.
Tôi trở về với con tim rộng mở. Khẽ ngân nga môt câu hát nào đó mà tôi cũng chẳng nhớ rõ của ai. Tôi bước qua hàng cây trước của nhà em, thấy một dáng người quen thuộc đứng đợi tôi. Tôi đã để em đợi lâu quá rồi, tôi đã để em một mình gặm nhấm cô đơn, đau khổ lâu quá rồi. Em đưa lưng về phía tôi, tôi thấy vai em khẽ rung lên mạnh mẽ. Em khóc. Tôi mơ hồ, chôn chân chìm trong suy nghĩ. Tôi chưa bao giờ thấy em yếu đuối chưa bao giờ thấy em đau lòng, dù tôi biết tôi trăm ngàn lần làm em tổn thương. Bước chân khẽ đưa lên tiến về phía em. Trước mắt bỗng nhiên mờ đi một khoảng, tôi bức bối, em đang nhào vào lòng một đứa con trai khác mà thoải mái khóc. Người con trai kia nhẹ nhàng vuốt tóc em, im lặng ôm em, còn em khóc nấc lên trong lòng hắn. Một mảng đen tối trong tim tôi, ngàn vạn lần tôi hỏi sao em luôn đưa ra bộ mặt vui vẻ giả dối trước mặt tôi, tại sao em không khóc, không nháo, không đòi hỏi nhận được gì ở tôi. Hay em đến bên tôi chỉ là sự thương hại. Lòng tôi khẽ ầm một cái, " thương hại", cái em cho tôi không phải là tình yêu mà là sự thương hai. Tôi mỉa mai bản thân mình, cuối cùng tôi lại kẻ thua cuộc trong tình yêu này. Mộng tưởng bên em chưa kịp vẽ lên đã tan tàn bọt biển. Đèn đã lên, màn đêm buông xuống dìm tôi sâu trong cảm xúc. Lặng lẽ từ xa nhìn đôi nam nữ trước mặt, tôi nhận ra thì ra tôi yêu em mất rồi, thì ra em với tôi quan trọng đến thế. Nhận ra và chấp nhận sự thật, nhưng rồi cũng hiểu tôi đã đẩy em ra xa tôi quá rồi. Vẽ một cái vòng tròn nho nhỏ, nhét mình vào trong đó, xù lông với tất cả ai muốn đến gần vòng tròn, đến khi bản thân muốn thoát khỏi nó, lại nhận ra đường kính của chiếc vòng hình như đã lớn ra không phải vì đường vạch do bản thân vẽ rộng ra mà vì quanh vòng tròn đã chẳng còn người quan tâm mình.
Tôi và em vẫn bên nhau, nhưng ngại ngùng, xa cách. Em chẳng còn đứng trước cửa nhà tôi lặng im đợi tôi mỗi buổi chiều về. Em chẳng còn khẽ liếc trộm tôi mỗi khi hai đứa sóng bược cùng nhau rồi tủm tỉm cười. Tôi chạm vào, khẽ ôm em nhưng lại không chạm vào được tim em. Tôi cầm chặt tay em, đan những ngón tay nho nhỏ của em vào tay tôi nhưng lại chẳng thể cầm được lòng em. Tôi nhìn nghiêng, đưa mắt sang bất chợt lại gặp ánh mắt vô hồn, không chú ý của em. Lặng lẽ rút tay em ra khỏi tay tôi. Hình như để em bên tôi là sai lầm, từ từ yêu em lại là một sai lầm. Tình yêu cuối cùng là cái gì, đau thương cuối cùng là cái gì... Tôi lại mông lung, tôi và em thực ra là yêu hay là đau, là yêu hay là sự ngộ nhận của hai kẻ thất bại, đau khổ vì yêu mà đến với nhau.
Tôi dừng lại cạnh một cây bằng lằng quay người lại chờ em đang chậm rãi bước tới. Nén tâm tư rối rắm, tôi lảng tránh đôi mắt lạnh nhạt của em nhẽ nhàng nói:
- Mình chia tay em nhé.
Tôi vui mừng khi thấy sự chấn động trong mắt em, tìm kiếm nỗi đau trong mắt em. Nhưng tôi lại chỉ nhận ra sự ngỡ ngàng, có gì đó là chấp nhận, tôi hoảng hốt.
- Mình chia tay em nhé. Anh
Tôi không tin vào mắt mình, khẽ lặp lại một lần nữa và như sụp đổ khi từ môi em nhẹ nhàng thoát ra chữ " Ừ" nhanh nhẹn. Một chữ ừ phá tan những ngày yêu của chúng tôi, một chữ ừ dễ dàng chặt đứt mối quan hệ của chúng tôi, một chữ ừ đơn giản mà sóng gió theo đó nổi lên trong lòng tôi. Viễn tưởng khi tôi nói lời chia tay, em sẽ nhào vào lòng tôi mà khóc, mà nháo, mà cầu xin tôi đừng bỏ rơi em. Nhưng một chữ ừ của em khiến tôi chấn động, tôi nhìn gương mặt thản nhiên của em, bất chật thấy mình bị đùa giỡn, tức giận, đau đớn,
- Em không muốn biết lý do ư?
- Không
Hoàn hảo, lại một chữ không đơn giản chặt đứt tâm tư tôi.
- Em cũng không thèm khóc... Tôi mỉa mai, mỉa mai cái gọi là tình yêu của
em dành cho tôi, mỉa mai cái gọi là tình yêu tôi dành cho em. Mỉa mai bản thân mình đã ngộ nhận cái tình cảm em dành cho tôi. Cái gọi là yêu đó chẳng qua chỉ là sự thương hại của em dành cho một thằng hề vừa bị người yêu 3 năm đá, em bên tôi chẳng qua là bố thí chút tình cảm, chút quan tâm. Vậy mà thành công làm tôi rung động, làm tôi tin tưởng...
- Không.
- Tại sao?
Tôi bực mình điên tiết với những câu trả lời nhát gừng của em. À, thì ra cái gọi là yêu của em đây sao, cái gọi là quan tâm của em đây sao. Hiểu, tôi hiểu rồi. Tôi nhìn em, cô gái bé nhỏ này, em mới bước vào cuộc sống của tôi hơn 6 tháng nhưng em lại rất có năng lực, làm tôi rung động vì em, rồi mạnh mẽ chà đạp vào sự rung động của tôi dành cho em, làm tôi đau khổ. Trước giờ, đối với tôi chỉ là giả dối, lừa gạt. Một con nhóc như em mà lại có thể tốt đẹp lừa gạt một trái tim chai sạn như tôi. Nhưng mà, em thành công rồi, để tôi yêu em, rồi giờ là hận em.
- Vì em yêu anh...
- Vậy sao? Anh thật sự càng ngày càng không hiểu em nữa rồi...
Tôi vò đầu, yêu, tôi không thể hiểu cái gọi là yêu của em. Này, cô gái, nhìn vào mắt anh và nói lại câu đó đi, em dám không, rồi em sẽ thấy cái câu yêu anh nó giả dối, nó ghê sợ tới mức nào. Em căn bản chẳng hiểu yêu là gì... Hay tôi căn bản chẳng thể hiểu cái yêu trong em là gì, trong tôi là gì...
Tôi bất chợt nhìn em, em khóc. Thật sự khóc, nước mắt từng hàng, từng hàng lăn trên mặt em. Tôi mong muốn thấy em khóc nhưng thấy rồi lại đau, đau rất nhiều. Lại làm em tổn thương rồi. Tôi hận mình ngu ngốc, sao lại có thể nghi ngờ tình cảm em dành cho tôi chứ.Vì yêu tôi, muốn được bên tôi ngay cả lòng tự trọng của em em cũng không cần. Tôi muốn tiến đến lau những giọt nước mắt kia của em, nói lời xin lỗi, mong em tha thứ. Nhưng em lùi lại, tôi bàng hoàng. Em quay đi thả cho tôi một câu:" Mình chia tay anh nhé, tam biệt" .Tôi nhìn em bước đi. Từng bước, từng bước một. Đau nhói. Lạnh và cô đơn nữa. Người con gái này, tôi chưa bao giờ nghĩ nói lời chia tay với em lại khó khăn và khiến tôi đau khổ thế này. Người con gái này là người đã ở bên tôi lúc tôi đau khổ, dùng tình cảm dịu dàng chân thành của em từng chút từng chút một chữa lành vết thương trong tôi. Nhưng tôi là kẻ ích kỷ, tôi ở bên em vì em nói em muốn được ở bên tôi, vì em nói tôi có thể lợi dụng em khiến người tôi yêu ghen tức mà quay lại, vì em nói em sẵn sàng là người thay thế, vì em nói chỉ cần để em ở cạnh tôi. Dù điên rồ nhưng tôi đã đồng ý. Tôi đã lợi dụng em như cách mà em muốn. Tôi cho em ở bên tôi vì tôi không muốn cô đơn. Tôi vừa bị người con gái mà tôi yêu hơn 3 năm, yêu hơn cả chính bản thân mình đá. Tôi như kẻ sắp chết đuối vớ được phao cứu sinh. Tôi đã cười, đã khinh bỉ cách mà em yêu tôi. Tôi đã từng chà đạp lên lòng tự trọng của em. Tôi đã từng nghĩ cho em bên cạnh tôi là một sự ban ơn với em. Tôi đã từng có ý định lên giường rồi đá em. Tôi thật sự là một thằng đàn ông tồi tệ. Tôi ở bên em nhưng tôi luôn nghĩ đến người con gái khác, hết lần này đến lần khác làm em tổn thương. Và em vẫn là nơi sau những thất bại sau những nỗi buồn tôi tìm về. Từ bao giờ em đã là thói quen với tôi. Tôi không dám thừa nhận nhưng thật sự tôi thích cảm giác ở bên em, và tôi muốn ở bên em. Cái cách em nói chuyện, pha trò, cái cười ngốc của em, cái cách em gọi tên tôi. Tôi thích thật sự thích nhưng tôi lại luôn tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt với em. Tôi nhìn thấy trong mắt em là nỗi đau, thất vọng nhưng có cái gì đo cứ nghẹn lại khiến tôi không sao cất lời lên đươc. Nhìn em tôi muốn ôm em vào lòng nói cho em những cảm xúc trong tôi, nhưng tôi đã không làm. Tôi ghét cái gọi là tự trọng ghét sự hèn nhát của mình. Tôi cứ để em vào tim mà không nói cho em hay, dù biết như thế là đang giết dần con tim em.
"Nếu lạc anh sẽ đi tìm em". Tôi muốn cho em biết câu nói này của tôi với em là thật lòng nhưng khi em nhìn vào mắt tôi. Tôi lại lảng tránh lại che dấu đi sự chân thành trong đó. Nhìn em cười mà khóe mắt long lanh, tôi lại trách mình ngu ngốc. Và rồi lại im lặng để em một mình với nỗi đau. Xin lỗi em.
Có lẽ để em ra đi, tìm một hạnh phúc mới cho mình, quên một thảng tồi như tôi có thể là điều tốt đẹp duy nhất tôi làm được cho em.
Thế giới của anh đi mạnh giỏi nhé. Anh xin lỗi vì đã làm em tổn thương quá nhiều, anh xin lỗi vì ngu ngốc yêu em rồi lại ngu ngốc để mất em. Em đã chữa lành trái tim rỉ máu của anh, mong rằng sẽ có một ai đó lại chữa lành trái tim của em. Thế giới của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro