CHƯƠNG 1: SỰ KHỞI ĐẦU
Phúc và Uyên học với nhau từ bé, nói là từ bé cũng không hẳn vì sang năm lớp 5 cậu ấy mới chính thức được chuyển vào học chung một lớp với Uyên. Còn nhớ lần chuyển lớp đầu năm lớp 3 Phúc đã có cơ hội được ngồi cạnh Uyên rồi, nhưng tính nhút nhát mà cậu xin chuyển lại về lớp cũ. Cho tới năm lớp 5, khi được cô giáo chủ nhiệm chọn sang học lớp chọn một lần nữa, Phúc mới quyết định sang lớp 5A1 để tiếp tục chương trình của mình. Chẳng biết duyên hay không, nhưng cậu vẫn ngồi chung tổ với Uyên, nhưng lần này không phải ngồi cạnh, mà là trước Uyên một bàn.
Từ bé Uyên vốn là một bé gái thông minh, xinh xắn, luôn đứng đầu toàn trường về thành tích học tập của mình, mà có lẽ chính điều đó đã làm Phúc để ý tới Uyên ngay khi cậu mới chỉ là một thằng nhóc mười tuổi.
Cả hai vẫn học cùng nhau tới năm cấp hai rôi cấp ba. Thuở còn nhỏ, chắc hẳn chúng ta ai cũng từng bị gán gép chính mình với một ai đó cùng lớp và không biết lí do từ đâu, mà Phúc với Uyên nghiễm nhiên bị các bạn cùng lớp gán thành một cặp. Ngày đó ngại lắm, thời mà trên truyền hình còn đang nổi tiếng với bộ phim Trung Quốc: Lương Sơn Bá -Trúc Anh Đài... Phúc và Uyên bỗng nhiên trở thành một cặp Lương Sơn Phúc - Trúc Anh Uyền thứ hai. Học cùng lớp nhưng nhà Uyên và Phúc khá xa nhau vì cả hai vốn ở hai ngôi làng khác nhau. Uyên thường đi bộ tới lớp và rất ít khi đi xe đạp. Mái tóc đen dài tới hông được cột lại đằng sau, Uyên không cao, người hơi tròn nhưng đôi chân ngắn không khiến bạn ấy tới lớp trễ vì cứ đến giờ đó, tầm đó, là Phúc từ đâu lại đạp xe tới rồi. Tụi trẻ con hồi đó lạ lắm, chỉ cần đi bộ cùng nhau tới lớp chứ đừng nói gì là đèo nhau bằng xe đạp cũng bị gán là thích nhau à. Có lẽ sau một vài lần đèo Uyên tới lớp mà ngẫu nhiên Phúc và Uyên bị gép thành một cặp.
Uyên ngày đó học giỏi gần như đều các môn, đặc biệt là tiếng anh - vốn là sở đoảng của Phúc. Có cố cỡ nào, Phúc cũng không thể nào khá hơn được môn đó. Chính vì vậy mà Phúc rất hay thường xuyên tới chỗ Uyên để hỏi bài... vào lúc sắp về :)))... Uyên vốn là lớp phó học tập kiêm luôn cả lớp phó lao động nên vì thế bạn ấy hay ở lại cuối cùng để khóa cửa. Chả vậy mà Phúc rất hay tới hỏi bài vào tầm ấy, vì đâu còn ai, mất công mấy máy loa phát thanh chạy bằng cơm lại lan truyền tin đồn thất thiệt.
-" ê, hỏi tí, sao cái này lại chọn "is" mà không phải cái khác ?"
-" trời ạ, biết giờ là mấy giờ rồi không mà còn hỏi ?" Uyên giả vờ cau mày đáp kiểu cố tình tỏ vẻ giận dữ.
-" Hộ tí, tí tao trở về hì hì..."
Phúc rất hay về cuối cùng, một phần vì cu cậu rất chậm chạp trong việc cất đồ, phần khác là cũng muốn phụ Uyên đóng cửa và dọn dẹp lớp trước khi về. Tinh cảm trong sáng đến một cách rất bình thường, theo những cách rất bình thường, không toan tính. Có lẽ ngày qua ngày, những hành động tưởng chừng như vô cùng nhỏ bé ấy đã vô tình thắp sáng lên một thứ tình cảm gì đó rất đặc biệt và cũng rất buồn cười. Đó có lẽ không phải là yêu, cũng chẳng phải là thích, mà đơn giản là ... Muốn...
Muốn cùng nhau làm điều gì đó, muốn cùng nhau nói chuyện gì đó, ... mà đơn giản là muốn đợi một trong hai cùng đi học về, cùng dọn lớp, cùng khóa cửa, cùng nhau trao đổi bài, và... cùng nhau đi học về...
Tình cảm vốn là thứ rất đặc biệt. Chẳng phân biệt tuổi tác, giới tính, hoàn cảnh... Tình cảm đến một cách thật bất ngờ theo những cách chẳng ai ngờ. Tình cảm đến một cách nhẹ nhàng, tự nhiên, trong sáng đủ để khiến ai đó trở lên thật ấm lòng vì có ai đó bỗng dưng trở nên đặc biệt trong trái tim vốn... chẳng biết ngăn nào chứa cái gì, chứa ai, và vì điều gì... Nó cứ nhẹ nhàng, dần dần, rồi bỗng một ngày khi chúng ta thực sự nhận ra nó... đó có lẽ là thời khắc rất đặc biệt vì ta thực sự biết rằng... " TRÁI TIM BIẾT DUNG ĐỘNG THẬT RỒI !"
( Các bạn hãy đón chờ phần 2 và cho mình ý kiến nhé, thanks a lot :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro