Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Uyên tiến cung

Sau một lúc chạy muốn tụt quần, Uyên cũng đến tượng nhân sư, lúc này Mặt trời  đã lên gần hết, ánh nắng vàng lấp lánh chảy tràn lên mảnh đất sa mạc hùng vĩ, bức tượng nhân sư bằng đá đẽo khắc tỷ mỹ vinh danh vị Pharaoh mới trông thật đẹp làm sao, Uyên rảo bước lại gần chạm lên bề mặt phẳng nhẵn bóng thầm nghĩ: “Tuyệt thật, không thể nghĩ con người mấy nghìn năm trước lại có tay nghề tuyệt hảo đến vậy, mình đã từng đọc qua những bài báo nói rằng, con người Ai Cập cổ đại sống chung với người ngoài hành tinh, những Alien ấy đã tạo nên những công trình này, tuy nhiên cũng có giả thuyết cho biết thời Ai Cập cổ đại từng có những kẻ sở hữu dị năng, bọn họ xuất hiện với hàng trăm cái tên như:phù thủy, nhà giả kim hoặc là chủng người có trí khôn cao, những kẻ đó giúp vương triều Pharaoh hưng thịnh, nhưng do dính phải chuyện gì đó, số lượng của họ ít dần và gần như là biến mất.”
Đang lan man suy nghĩ thì Uyên bắt gặp một bóng dáng quen thuộc, người đó mặc áo choàng, mắt hướng về phía Mặt Trời, đụ, ảo thật đấy, cái thằng này nhìn thẳng vào Mặt Trời được luôn à? Mắt nó cấu tạo bằng gì mà kinh thế? Uyên tò mò bước lại gần, đúng lúc đó kẻ kia quay qua:
- Menfuisu?
Uyên bất ngờ thốt lên, tên kia cũng vậy, hắn nhìn nó đầy thích thú:
- Ồ, một con bé tóc vàng, bộ đồ này…là nô lệ, một con nô lệ tóc vàng, đẹp quá, lại đây!
“ Bây giờ mình nên làm gì nhỉ, cảnh này quen quen…a nhớ rồi, đây là cảnh Carol lần đầu chạm trán với tên kia, nếu chiếu theo cốt truyện thì mình phải chạy, má nó, mới chạy đến đây lòi lol, giờ chạy nữa à? Vãi cả đái” Uyên xách đít chạy thục mạng, bỏ mặt tiếng hò hét phía sau, nó chạy, chạy mãi cho đến khi đôi chân không đi được nữa, nằm vật ra đất thở như chó thì mới dừng.
‐----‐---------------------------‐----------------------------
Uyên nằm đó bất động, hướng ánh mắt nhìn lên bầu trời trong xanh, đờ đẫn, trong đầu rối rắm như tơ vò, bây giờ nó hoang mang cùng cực, nó đếch thể hiểu nổi cuộc đời hãm lol của mình, tại sao chứ? Thế giớ hơn 7 tỷ người, biết bao nhiêu dân tộc tại sao không chọn đứa nào thông minh, giỏi gian mà bắt, cứ è đầu nó bắt là sao? Không chỉ vậy xuyên vào truyện thì thôi đi, mắc giống ôn gì lại cho một con từng bắt nạt nó từ cấp 1 đến cấp 2 xuyên theo? Uyên nghiến răng nghĩ đến cái tên Đỗ Thị Lan Anh, một con chó cái trong 5 con chó từng khiến cuộc đời nó rơi xuống vực thẳm, bọn chúng bày đủ trò hành hạ nó, từ sỉ nhục, đánh đập, vu oan, không có cái nào bọn chúng không làm cả, nó từng nhiều lần muốn chuyển trường nhưng do nhà quá nghèo, cha mẹ lại không cạnh bên nên việc thoát khỏi chúng trở thành bất khả thi, cứ như thế suốt 5 năm, từ lớp 4 đến lớp 9 nó phải sống trong địa ngục. Nghĩ đến đây Uyên bật dậy, nhìn đôi tay nắm chặt đến bật máu của mình, cười to, tiếng cười đầy u uất rồi chuyển sang tự giễu, cuối cùng trở nên điên dại, cứ thế một lúc lâu cho đến khi nó không còn chút sức lực nào, khi này Uyên hướng đôi mắt ngập tràn thù hận lên bầu trời rằn từng chữ:
- Con đĩ Lan Anh, tao sẽ không tha cho mày, tao sẽ chờ xem còn bao nhiêu đứa xuyên vào đây nữa, tao biết không chỉ có mỗi mình mày đâu nhỉ, liệu đây có phải là trò của hệ thống không? Nhưng bây giờ tao đếch cần quan tâm, tao thề sẽ trả thù, tao sẽ trả lại cho mày những gì mà mày từng làm với tao, cả vốn lẫn lời, đợi đó đi, con chó cái!
-----------------------------------------------------------------
Mặc dù không còn làm việc tại công trường, nhưng những nô lệ như bà Sephora và Sechi vẫn phải đi phục vụ cho những kẻ giàu có cho dù họ có muốn hay không, vì nô lệ không được quyền tự do và ngơi nghỉ, những kẻ như họ bị xem là công cụ lao động cho đến chết. Lúc Uyên về đến nhà cũng là lúc cả hai chuẩn bị đi làm rẫy cho một địa chủ, nhìn thấy nó, Sephora mỉm cười hiền từ:
- Con chắc mệt rồi, thôi đi vào ngủ chút đi, bác có để bữa sáng trên bàn đấy, còn bữa trưa ta cũng nấu rồi, nếu con đói thì chỉ cần hâm nóng là dùng được thôi, bây giờ ta với Sechi đi làm rẫy ở khu bên kia, nếu có chuyện gì thì con cứ chạy qua.
- A…vâng, con ổn, bác cứ đi thong thả.
Ngồi trong ngôi nhà giờ không còn ai, Uyên mới bình tĩnh và nhớ lại cốt truyện, nếu trí nhớ cá vàng của nó đáng tin thì cảnh tiếp theo trong truyện là Menfuisu truy lùng kẻ nô lệ mang mái tóc màu vàng, Carol nghe được tin tức lập tức nhờ Sechi giúp mình tẩu thoát, nhưng cuối cùng vẫn thất bại, cô ấy bị bắt vào cung điện làm vật mua vui cho tên hoàng đế ngạo mạn, Sechi đáng thương bị đánh bầm dập rồi giam vào ngục, chậc…quả thật người ta nói: “chết vì gái là cái chết đau dái mà” chưa được húp miếng nào đã bị đánh quéo người rồi, Uyên cảm thấy tên nhóc Sechi này thật nhọ vãi đái, thôi…may cho nhóc là nhóc gặp chị đấy nhé, vì chị không phải Carol nên chị sẽ không để nhóc bị vào ngục đâu thay vì chị đi trốn, chị vào cung điện chơi solo với thằng vua luôn cho nó máu.
Uyên gật đầu cảm thấy mình quả là hảo hán, tiếp đến là nó sẽ gặp lại con chó Lan Anh, tuy nhiên không được để lộ ra mình là Phạm Kim Uyên, cứ hành xử như hai người xa lạ với con kia, phải thu thập thêm nhiều thông tin nữa rồi bắt đầu lên hướng giải quyết. Thôi, trước mắt cứ như vậy đi, nếu lên nhiều kế hoạch quá thì nhức đầu lắm, não là để yêu thương.
Nghĩ thông suốt, nó bước vào phòng ngủ, lục tìm chiếc váy lúc Carol xuyên về cổ đại, đây là chiếc váy hiệu Dior, chất liệu vải trắng thượng hạng với những bông hoa hồng thêu dọc thân váy đều làm hoàn toàn thủ công đẹp đến từng đường kim mũi chỉ, Uyên đưa váy lên mũi hít một hơi sâu, mùi hoa hồng Pháp thơm ngát và mùi tiền nồng đậm, quả là nhà giàu nó khác bọt hẳn, không lan man nữa, nó nhanh chóng thay ngay bộ đồ vào, chải tóc búi lên thật tươm tất, mang chiếc giày da có quai bằng vàng, cuối cùng khoác áo choàng che đi cơ thể, Uyên nhìn lại căn nhà đất nung tồi tàn lần cuối…….chả có lưu luyến mẹ gì, thôi kệ, đi luôn.
-----------------------------------------------------------------
Người xưa có câu: “Lời chào cao hơn mâm cỗ” Uyên không biết nó có áp dụng trong tình hình này hay không, nhưng trước khi đi cũng phải qua tạm biệt bà Sephora một tiếng để đỡ phiền phức, nó bước vào khu đất trồng đầy cây cọ, có vẻ như bọn họ đang thu hoạch cọ ép lấy dầu, Uyên dáo dác nhìn xung quanh, cuối cùng cũng bắt gặp bóng dáng lúi húi của mẹ con nhà Sechi, nó toang bước đến gần bỗng có một cơn gió mạnh thổi qua khiến mũ áo choàng bị thổi bung, mái tóc vàng lấp lánh bị lộ dưới ánh nắng ban trưa càng thu hút ánh nhìn, Uyên bực bội chửi thề một tiếng, vội kéo mũ lên, bỗng từ xa nghe tiếng vó ngựa cùng tiếng hét: “Tóc vàng, tìm thấy rồi, bệ hạ ơi! Con nô lệ nó ở đây!!!”
- Thiệt luôn, trước sau gì tui cũng đến gặp mấy người mà, làm gì nhảy tưng tưng lên đi tìm vậy trời! A…Bác Sephora, bác lại đây con nói chút chuyện ạ!
Nó nhanh chân chạy về phía hai con nai vàng ngơ ngác kia, định mở lời chào tạo biệt thì cả người nó bị nhấc bổng, đập vào mặt nó là ánh mắt đầy hứng thú của tên Menfuisu:
- Ồ thì ra mi ở đây, mau theo ta về cung điện nào!
- Đợi đã, bác Sephora ơi, con đi trước, đừng tìm con…
Uyên cố gào theo tạm biệt, nó không biết bà ta có nghe được hay không, nhưng thôi cũng coi như là lời chào cuối cùng, nó sẽ không còn gặp lại người NPC tốt bụng ấy nữa.
-----------------------------------------------------------------
Cung điện của Pharaoh tráng lệ và hào nhoáng khủng khiếp khắp nơi đầy người hầu kẻ hạ, nhưng cái việc bị vác lên vai khiến Uyên cảm thấy không còn chút hứng thú tham quan nào, ư…mắc ói quá…Á, đau, tên Menfuisu sau khi xuống ngựa, hắn ta hất thẳng nó xuống đất khiến cái mông đau ê ẩm, Uyên nghiến răng cố nhịn.
- Người đâu, mau đem con nô lệ này đi trang điểm, thay quần áo mau lên
Menfuisu quăng lại những câu nói xấc sượt rồi quẩy mông đi mất, Uyên được nững người nữ hầu dẫn đi vào một căn phòng rộng lớn, ở giữa là cái bồn nước to, bên trên rải vài cánh hoa màu hồng nhạt, do không phải kháng nên những người hầu kia cũng nhẹ nhàng đối đãi với nó, họ gội đầu, mát xa, chải tóc, lên đồ, trong cả quá trình nó đầy hưởng thụ mà nghe theo.
-----------------------------------------------------------------
Lễ đăng quan của nhà vua diễn ra rất sầm uất, người người ca múa đầy mừng rỡ, nhưng đối lập với không khí tươi vui ấy Asisu lúc nào cũng bồn chồn ngồi không yên, chốc chốc cô lại gặng hỏi người hầu bên cạnh xem người con gái tên Carol giờ đang ở đâu. Thời gian cứ thế trôi đi, Asisu lại càng sốt ruột, không nhẽ bạn Lý Kim Uyên bị gì rồi sao, không được, khó khăn lắm mới tìm được cậu ấy, nếu cậu ta mà gặp chuyện thì mình sẽ bị kẹt ở đây mãi mãi, phải đích thân đi tìm thôi!
Toang đứng dậy thì người hầu phục vụ cho Carol đã đi đến thông báo cô ấy chờ diện kiến, Menfuisu hí hửng cho triệu tập. Ngay khoảng khắc Carol xuất hiện cả căn phòng đều há hốc mồm kinh ngạc. Trước mặt họ không còn là con bé nô kệ thấp kém nữa, giờ đây cô gái ấy được mặc lên một bộ đầm trắng làm từ lụa thướt tha, bên ngoài choàng chiếc áo choàng màu hồng nhạt, mái tóc thắt bím cài những họa tiết trang trí phía đuôi, đầu còn cài thêm một bông sen trắng trông thật thanh cao, như thể nàng tiên nữ hạ phàm.
Menfuisu cảm thấy đây quả là món quà mà thần linh ban tặng cho hắn vào ngày đăng cơ, hắn tóm lấy Carol bắt cô ấy ngồi cạnh mình, hắn đưa tay vuốt dọc má của cô gái, nói:
- Nào, ngươi xinh thế này có biết hát hay múa gì không?
- Hát á, tui biết hát nhiều bài lắm, nào là bài: Vườn hồng ngày xưa úa tàn, nhạc cải lương, hay nhạc EDM bài nào tui cũng chơi tất, nhưng mà mấy nhạc công của anh không đủ trình chơi lại giọng hát của tui đâu, nên thôi.
- Hử? ngươi dám nói âm nhạc của Ai Cập không đủ trình à? Con bé xấc xược này, mau đứng lên hát cho ta, để xem khả năng của ngươi thế nào mà lại có thái độ như vậy
- Xời…bà sợ chắc Ô tô kê luôn!
Uyên nhảy khỏi ghế định cho mọi người chiêm ngưỡng giọng ca vàng ngọc của nó thì bị Asisu hốt hoảng ngăn lại:
- Menfuisu à, đợi đã, hãy để chuyện này sang một bên đi, chị có chuyện quang trọng hơn cần thông báo, nào quan tư tế!
- Vâng ạ….
Từ đám đông bước ra một người đàn ông mập mạp, ông ta cầm một cây gậy, đầu cạo trọc, trên vai choàng miếng da báo, phía dưới quấn vải màu xanh dương sẫm, ông hướng mắt lên nhìn thẳng vào không mặt há hốc của Carol mỉm cười. Đối diện với ánh mắt đầy ý tứ của tên kia, Uyên cảm thấy muốn rớt hai con ngươi ra ngoài, nó run run nhìn qua Asisu, chỉ thấy khuông mặt bất đắc dĩ của cô ta, Asisu cười khổ gật đầu minh chứng cho những gì mà Uyên thấy được, phải, cô đúng rồi đấy, kẻ trước mặt cô, cái người được Ai Cập gọi là quan tư tế quyền năng, không ai khác chính là Minh Béo, Idol hiếp dâm bị ngồi tù ở Mỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro