Chap 2: Tập 2
Vào ban đêm, Ai Cập trở nên lạnh buốt, dưới ánh đèn heo hắt, hai viên bảo vệ đứng chụm vào nhau trò chuyện:
- Này, mày có rượu không? Tao lạnh quá
- Tao hết sạch rồi, hừ…hừ sao hôm nay lạnh thế nhỉ, à sáng nay có hầm mộ được khai quật, mà sao họ lại cử có tao với mày canh vậy? sao không cử nhiều hơn, chứ có hai người ta thấy hơi ớn mày ạ?
- Ha ha…thì ra là mày sợ ma à?
- Ai…ai sợ chứ có mày mới sợ á!
Trong lúc hai viên bảo vệ đang trò chuyện rôm rả, bỗng từ nơi u tối phía sâu trong hầm mộ vang lên những âm thanh rì rầm thu hút sự chú ý của họ, viên bảo vệ thứ nhất chạy đến cửa rào lối vào vừa được dựng lên ban sáng nghe ngóng:
- Mày nghe thấy chứ? Tao nghĩ hình như có người bên trong.
- Mày nói gì thế? làm gì…không xong rồi, lẽ nào có kẻ trộm mộ.
- Nhưng tất cả đồ vật bên trong đều bị tuyên chuyển đi hết rồi mà?
- Lỡ như có đồ vật ẩn trong những bức tường thì sao, mau lên, chúng ta phải vào ngăn chúng lại nếu không rắc rối to.
Cả hai người nhanh chóng chạy vào, họ chật vật với dãy cầu thang trơn trượt hun hút sâu hoắm, tuy nhiên, khi đến nơi lại chẳng có bóng dáng một ai, họ soi đèn khắp ngóc ngách cũng không tìm thấy dấu vết nào, “cạch”… “roẹt…roẹt” một chuỗi âm thanh lạ phát ra, từ một bức tường trong hầm mộ bỗng bật mở, bên trong xuất hiện một quang tài bằng vàng sáng rực khiến cả hai ngỡ ngàng, một trong hai người bước đến, chạm lên lớp vàng lấp lánh, anh ta cười lớn:
- Trời ơi, vàng thật nè mày, tuyệt quá, chúng ta đã phát hiện ra một quan tài khác, mày nghĩ xem nếu báo cho cấp trên, tụi mình sẽ được thưởng bao nhiêu tiền? Ha…ha…ha
- Khoang, đừng! tao nghĩ chúng ta nên giấu nó lại vào trong bức tường, mày nghe nè, tao có ông anh họ quen biết một tổ chức chợ đen chuyên bán mấy món đồ kiểu này, nếu mình lén mang cái này đi bán thì có thể sống một đời sung túc và không bao giờ phải làm cái nghề bảo vệ quèn cùng đồng lương rẻ bèo này, mày thấy có đúng không?
Tên bảo vệ thứ nhất nghe thấy thế, ánh mắt sáng rỡ, hắn cười khà khà đáp:
- Mày nói chí phải, nào, bây giờ giúp tao đẩy nó vào lại đi.
Cả hai người bước đến dùng sức đẩy quan tài vào lại bức tường, không biết có phải do lực đẩy mạnh quá hay không mà nắp quan tài bị lệch sang một bên, một trong hai tên với tay định chỉnh lại, bỗng từ bên trong thò ra một bàn tay quấn đầy vải nắm chặt lấy hắn khiến hắn kinh hãi hét lên một tiếng giật mạnh tay lùi ra phía sau, do chỉ còn một người bê, quan tài mất thăng bằng rơi đùng xuống đất, chiếc nắp bật thẳng ra ngoài làm lộ một xác ướp quấn vải dày đặt bên trong, xác ướp đó chợt mở to mắt rồi bật dậy nhìn chằm chằm vào hai viên bảo vệ khiến chúng sợ hãi, gào thét chạy ra bên ngoài.
Xác ướp chậm rãi đứng dậy, nó khục khặc phát ra những từ ngữ khó hiểu rồi lao thẳng về phía hai viên bảo vệ đang chạy đằng trước, cánh tay khô đét gầy guộc vươn ra, ngay tức khắc những tấm vải liệm từ cơ thể tung bay, quấn chặt lấy hai kẻ xấu số, rồi như có một sức mạnh bí ẩn nào đó, tấm vải liệm từ từ hút máu của họ cho đến khi màu trắng đục của vải được nhuộm đầy bởi màu đỏ thẫm, chúng lại trườn bò lại phía vật chủ, quấn quanh cái xác, từ từ chuyển hóa, trở thành da, thịt và nội tạng, lắp vào hàng chục cái lỗ trên cơ thể, cứ thế cho đến khi lộ ra một khuông mặt xinh đẹp tuyệt trần từng đường nét sắc xảo và đôi môi đỏ mọng. Người phụ nữ từng là xác ướp nhẹ nhàng bước lên những bậc thang ra ngoài, buổi đêm của Ai Cập thật lạnh lẽo, nhưng đối với cô đầy hoài niệm và yên bình, cô gái giơ hai cánh tay đón lấy ánh trăng bạc lấp lánh chiếu gọi lên mái tóc đen óng ả tuyệt đẹp và cất giọng:
- Hỡi vị thần Amdoat, xin người hãy ban phước giúp ta tìm lại Menfuisu, người em trai quý giá của ta…Menfuisu, chị nữ hoàng Asisu sẽ đến tìm em đây, em trai của chị!
-----------------------------------------------------------------
Tại tòa biệt thự xinh đẹp của gia đình Rido Conten tọa lạc nơi Cairo phồn hoa. Uyên đang nằm ườn ra bàn, nó thật muốn chửi tục, cái hệ thống chó chết, tự nhiên bắt người ta dành cả một đêm ngồi dán mấy cái miếng phù điêu này, mẹ nó, đã nát như tương rồi dán lại cũng có đọc được đéo đâu mà dán làm gì, với lại Carol chỉ là một sinh viên, chắc gì phục hồi lại tấm phù điêu mấy nghìn năm tuổi này thành nguyên trạng, sao không đưa cho những chuyên gia phục hồi ý, hừ hừ:
- “Píp…píp…xin bạn đừng nóng giận, hãy cố làm theo mạch truyện bạn sẽ được nhận điểm kinh nghiệm để mở khóa những tính năng thú vị”
- Hứ…thú vị thì tao không biết, nhưng cmn cột sống của tao đang gào thét đây này, thôi đếch làm nữa, tao đi ngủ đây, kệ mẹ mày
Carol đứng phắt dậy vừa định leo lên giường bỗng Rodel đẩy cửa bước vào, anh khá bất ngờ khi cô em gái ham ngủ dậy sớm thế này rồi tầm mắt anh va phải những mảnh vỡ cùng lọ keo dang dở trên bàn, Rodel thở dài, nói:
- Em đã thức cả đêm để dán nó phải không? Thật là! đừng cố quá như thế chứ!
- Haizzz anh biết mà, em không thể nào dứt ra khỏi đam mê được, không chỉ vậy, cái phù điêu này do em làm vỡ, tất cả là lỗi của em, em đã phá hỏng một đồ vật lịch sử, em thấy tệ quá.
- Phấn chấn lên nào cô gái, ba vừa gọi hỏi về em đấy, nào lại đây điện lại cho ba đi.
Rodel bước lại chiếc điện thoại bàn, bấm một dãy số rồi đưa cho Carol, cô mỉm cười với lấy, sau vài tiếng tút…tút, bên kia cuối cùng cũng lên tiếng, đó là giọng nam đầy vui vẻ:
- Chào con gái cưng của bố, con dạo này có khỏe không?
- Dạ con khỏe ạ, còn bố thì sao? À bố khi nào đến Ai Cập, con nhớ bố quá!
- Ta khỏe, vài ngày nữa ta sẽ về, còn có anh Raian nữa, anh trai con hay nhắc về cô nhóc nghịch ngợm là con lắm đấy.
- Hi hi thế ạ? Vậy hai người mau về nhé, con đợi đấy, thôi bây giờ con phải đi rồi con sẽ gọi lại sau.
- Ừ bye con.
Carol cúp máy, cô chạy vội đi thay đồ và vệ sinh cá nhân, Carol muốn đến trường thật nhanh để ngắm nghía bia mộ, đồng thời xem bọn họ có phát hiện thêm những điều gì thú vị về hầm ngục không. Vừa hí hửng chạy ra khỏi nhà, bỗng tầm mắt cô quét phải một người đang gục bên chú chó đen, do tính hiếu kỳ Carol bước đến, chạm tay lên vai với ý định hỏi hang, thì người nọ đã quay mặt lại khiến cô trợn trừng mắt hét lên:
- Ôi đù má Angelina Jolie.
-----------------------------------------------------------------
Uyên trợn trừng mắt, trong khoảng khắc nó nhìn thấy khuông mặt của người đối diện là diễn viên Angelina Jolie mà quên luôn vai diễn của mình thốt lên đầy kinh ngạc:
- “Píp…píp…nhắc nhở, bạn đã bị lệch khỏi cốt truyện, yêu cầu điều chỉnh lại ngay, nếu không sẽ nhận trừng phạt”
Carol hoàng hồn, cô liếm môi, cười cười:
- A…xin lỗi, ý em là chị có sao không ạ?
Asisu lúc này mới bừng tỉnh trước câu nói thô thiển của cô bé tóc vàng trước mặt, cô cố nặng ra nụ cười thân thiện, đáp:
- À tôi…lúc nãy đi trên đường nên bị say nắng.
- Ồ, tệ quá, nào chị đứng lên đi, nhà em ở phía sau, để em đưa chị vào nghỉ mệt nhé!
- A…ưm nếu cô không phiền thì tôi xin cảm ơn ạ!
Carol đưa cô gái xinh đẹp vào trong nhà, cô nhờ dì giúp việc Mari pha cho cô gái một tách trà đường rồi tìm trong tủ chút bánh quy mang ra đãi khách. Cô gái mỉm cười, tay vuốt ve chú chó đen bên cạnh nói:
- Cảm ơn, tôi tên là Asisu, còn bé này là Anubisu, chúng tôi đang trên đường đi tìm người em trai thất lạc, lúc đi trên đường không may bị cướp hết hành lý nên chúng tôi lang thang trên Cairo rộng lớn, lúc nãy không nhờ có cô thì chúng tôi không biết như thế nào nữa.
- Ồ, thật đáng thương, mà hình như chị lớn hơn em, vì thế chúng ta xưng hô: “chị, em” nhé, em tên là Carol, đây là vú nuôi của em là dì Mari, chị thấy cái anh kia không? Anh ấy là Rodal, anh trai của em, chúng em chỉ ở đây một thời gian cho việc học tập, nghiên cứu thôi, nếu chị không phiền thì chị có thể ở đây với chúng em, em sẽ nhờ anh Rodal đăng tin tìm người thân giúp chị, được không?
- Nếu…nếu em đã nói vậy, thì chị xin cảm ơn em nhiều lắm!
- Hi…hi ơn nghĩa gì ạ, là con người thì nên giúp đỡ lẫn nhau, em sống và học tập theo 5 điều Bác Hồ dạy đó.
- Bác Hồ?
- A không…không có gì, chị đừng để ý, dì Mari, dì chuẩn bị phòng cho chị ấy nhé!
Người tên Mari vui vẻ gật đầu, Carol cười tươi, quả thật tuyệt vời, hôm nay gặp được diễn viên nổi tiếng nha hí…hí hệ thống number 1!
Đang chìm đắm trong cái đẹp của chị đại thủ vai Maleficent trong bộ phim cùng tên mà cô u mê xem hơn chục lần bỗng cửa chính bật mở, Jimi cùng một vài người bạn, trong đó có cả thầy Brown hớt hải chạy vào, Jimi hét to:
- Không xong rồi Carol, xác ướp…xác ướp Pharaoh bị lấy cấp rồi!
- Cái gì? Không thể nào!!!
Carol hoảng hốt đứng phắt dậy chạy lên phía trước, nhưng còn có người nhanh hơn, Asisu lao đến nắm chặt vai Jimi hỏi:
- Cậu nói thật chứ?
- A…dạ…dạ đúng rồi, nhưng cô là ai?
- Thôi, mọi người đừng làm tốn thời gian nữa, chúng ta mau đến hầm mộ ngay lập tức.
Anh Rodel bước nhanh về phía nhà xe lấy con xe thể thao cùng Carol, Jimi, Asisu, thầy Brown và các bạn đi đến nơi quan tài.
Quả như những gì Jimi nói, quan tài trống trơn, bên cạnh là những viên bảo vệ với khuông mặt đầy sợ hãi, anh Rodel rất tức giận nên đã đi qua mắng họ, Carol run rẩy chạm vào thành quan tài trống rỗng, nước mắt lưng tròng, thấy vậy Jimi bước đến đặt tay lên vai cô an ủi:
- Đừng buồn Carol, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
- Hức…nhưng để khai quật được ngôi mộ, cha mình bỏ ra rất nhiều tiền, vậy mà bây giờ tất cả thành công cốc.
Thầy Brown buồn bã, nhặt những bông hoa khô bị giẫm nát bên ngôi mộ thở dài:
- Thầy cũng có một phần lỗi trong chuyện này, do quá phấn khích việc nghiên cứu nên thầy không làm giấy tuyên chuyển ngôi mộ về đại học Cairo, thầy cứ nghĩ chỉ để một đêm thì sẽ không sao, nhưng không ngờ lại xảy đến cớ sự như thế này, thầy sẽ tạ tội với cha của em.
Không khí mọi người chìm vào trầm lặng, không ai để ý đến ánh mắt sáng quắc như chim ưng của Asisu, cô nghiến răng lầm bầm:
- Thì ra người phá rối giấc ngủ Menfuisu là cha ngươi, các ngươi sẽ phải trà giá.
Bỗng, có một người đàn ông từ đám đông viên cảnh sát được anh Rodal gọi đến, anh ta ngả mũ chào và cất lời:
- Xin chào mọi người, tôi là viên thanh tra, tôi vừa xem xét hiện trường cũng như thu nhập thông tin, tuy nhiên tôi tìm thấy một điểm bất thường! Đó là thiếu hai viên bảo vệ được điều động canh giữ đường xuống hầm mộ, tôi vừa gọi điện theo số điện thoại được cung cấp, nhưng chẳng có ai bắt máy cả.
- Quái lạ…A có lẽ nào…mọi người, chúng ta thử xuống dưới hầm mộ xem có thể tìm ra được manh mối gì không.
Jimi hét lớn, cậu cùng Carol và những người khác chạy đến lối vào khu mộ. Khu hầm tối tăm như lúc đầu tiên Carol và mọi người xuống, nhưng hôm nay nó lại tối hơn một cách dị thường, như thể bóng tối muốn nuốt chửng ánh sáng lập lòe của cây đèn pin vậy, do quá tối, cho nên chân Carol đạp phải một phiến đá ẩm ướt, cô trượt chân té thẳng xuống cầu thang, may thay Jimi túm được, tuy nhiên tay cô lại chạm phải thứ gì đó cưng cứng, khô đét, Carol tò mò lia cây đèn qua thì cô hét lớn:
- Trời ơi, là xác người, xác người bị sấy khô!!!
- Cái gì? Oái ở đây cũng có một người nữa, má ơi, nhìn này đồng phục của họ là đồng phục cảnh vệ, không thể nào, mọi người chạy lên, chạy lên mau!!!
Mọi người hoảng loạn chen lấn nhau chạy ngược lại, Carol bị xô đẩy khiến cô ngã chúi về phía trước làm rơi cây đèn pin, bóng tối bất ngờ ập đến rồi cô cảm giác như xung quanh bất ngờ ngưng lặng, cảm giác không có bất cứ ai bên cạnh mà mới vừa nãy thôi còn ồn ào như vỡ chợ.
Lại là cái cảnh giống như trong cầu thang, Uyên nó sợ bóng tối, địt mẹ, nó hét lên:
- Hệ thống, mày cho tao nghỉ giữa hiệp được không? Cho tao tý ánh sáng, tao sợ ma hu hu…hệ thống? Má nó đừng giỡn với tao, hệ thống? Alo? Oét o Oét!!!
Nó đang sợ muốn đái trong quần thì “phực” ánh lửa bùng lên chiếu sáng cả căn phòng, đây là căn phòng chứa quan tài của hầm mộ nè, Phù…Uyên thở hắt ra một hơi, cuối cùng cũng có ánh sáng, nó bước đến chạm vào những bước tường khắc hình người với tỉ lệ thực tế mà cảm thấy yên tâm hơn, bỗng những đôi mắt đang nhắm trên tường mở trừng ra nhìn chằm chằm lấy nó:
- ….Phụt…đụ má, buồn cười vãi lol, tao sợ bóng tối thôi, chứ mấy cái thứ hù hù này là muỗi, nào thích nhìn đúng không? mê chị rồi chứ gì? Gì chứ tao còn mê vẻ đẹp của tao nữa đây này!
Khuông mặt của những hình vẽ dần trở nên bất lực, tụi nó làm như muốn nhìn cái con tự kỷ này lắm vậy, nhưng đây là mạch truyện, tình tiết nó như thế thì phải đành làm theo thôi, kệ vậy giờ làm xong nghĩa vụ rồi xả vai đi về cho nó mau. Những hình vẽ từ từ biến hóa thành những bóng ma, bọn chúng bước lại nắm lấy hai tay của cô gái, dẫn đi. Bọn họ băng qua hành lang dài với hai hàng đuốc sáng rực, cứ đi mãi cho đến khi đứng trước một khung cảnh đáng sợ. Trung tâm của khung cảnh là một người đàn ông với khuông mặt đẹp như bước tượng điêu khắc La Mã, ủa? Alo? La Mã? Đây là Ai Cập, sao dàn nhân vật chính là người Anh, Mỹ không vậy?
- “Píp…píp…vì bạn có bao giờ xem phim hay thích người Ai Cập chính gốc đâu? Tôi lục tìm trong não bạn toàn mấy hình ảnh đồi bại, ảnh trai đẹp, game, anime, không có dữ liệu nào về Ai Cập cả, ngay cả khuông mặt của người Ai Cập bạn cũng không biết nên tôi không có đủ dữ liệu để tạo hình cho nhân vật trong chuyện, đành lấy mấy cái khác đắp vô, à mà trước mặt bạn là diễn viên Louis Partridge trong bộ phim Enola Homes bạn từng xem trên Netflix”
- Giờ mày mới trườn mặt ra à, mà công nhận ảnh đẹp thật chứ, mặc dù bộ đồ Ai Cập cùng cái khăn trùm trên đầu nhìn hơi lạc quẻ, nhưng chung quy cơ bụng ảnh đẹp nhất hí hí.
- “Píp…píp…làm ơn giữ liêm sỉ đi, mau diễn tiếp nếu không muốn trừng phạt, cảnh này là bạn phải hoang mang, sợ hãi khi bị đưa vào thế giới giấc mơ của Menfuisu.
- Ô kê…ô kê…vào vai nào.
-----------------------------------------------------------------
Carol bị đẩy mạnh xuống đất, cô ngước nhìn chàng thanh niên đang nắm chặt kiếm trong tay, “phập” anh ta chém xuống một người đang nằm bò trên đất, máu tươi văn tung tóe nhưng khuông mặt anh vẫn không đổi sắc, anh giơ cao thanh kiếm nhuộm đỏ của mình lên nói:
- Nghe đây, bất cứ ai tỏ vẻ khinh thường ta đều có kết cục như thế này, các ngươi liệu hồn mà sống đàng hoàng.
Nhìn cơ thể nằm trên vũng máu tươi, Carol sợ hãi hét lên, cô định chạy đi nhưng cơ thể không tài nào cử động được, tiếng hét của Carol đã đánh động đến người đàn ông ấy, anh ta quay sang nhìn cô nhíu mày:
- Đứa nào đây, tại sao lại xuất hiện đứa con gái tóc vàng vậy?
Anh ta bước đến nắm lấy tóc của Carol khiến da đầu cô tê dại, khuông mặt anh ta càng hiện rõ hơn, Carol không hiểu sao cô lại thấy quen thuộc một cách kỳ lạ, trong lúc đang hoang mang không hiểu chuyện gì thì có người gọi tên anh ta:
- Menfuisu em trai yêu quý của chị!
Nghe tiếng gọi, anh ta đứng dậy bước lại gần người phụ nữ mặc trang phục lộng lẫy, trên đầu mang vương miệng bằng vàng, cô ta ôm lấy anh đầy yêu thương, cất giọng ngọt ngào:
- Ôi chị nhớ em quá, em trai yêu dấu của chị.
- Ha…ha chúng ta vừa mới gặp nhau ban nãy mà chị lại nhớ em rồi ư? Chị kỳ lạ thật đấy.
Chàng trai mỉm cười khác hoàn toàn với dáng vẻ hung dữ ban nãy, “Menfuisu…A mình nhớ rồi, là tên của vị Pharaph trong ngôi mộ mà cha đã khai quật, nhưng làm thế nào mà…” Carol đang trôi trong dòng suy nghĩ thì người phụ nữ bên cạnh Menfuisu hướng ánh mắt về phía cô, cô ta lớn tiếng nói:
- Ồ một con bé ngoại quốc sao? Người đâu mau bắt lấy nó để ta làm lễ tế cho thần linh.
Vừa dứt lời, một toán lính chạy đến khiến Carol sợ hãi nhắm chặt mắt, thôi xong rồi, lần này mình chết chắc….cô chờ đợi cái chết của mình….một phút trôi qua…hai phút…chẳng có gì xảy ra cả. Lúc này cô khẽ hé mắt, cảnh tượng trong cung điện nguy nga mà cô bị lôi đến giờ không còn nữa, nơi cô đang đứng là một ngôi đền với những ánh nến lập lòe, ở giữa ngôi đền, đặt chiếc giường đá to lớn có người phụ nữ bị cột tứ chi đang vùng vẫy la hét dữ dội, “phập” người đứng bên giường đâm mạnh con dao vào bụng cô ta rồi rạch một đường làm máu tuôn ra không ngừng, tuy nhiên người đó không chịu dừng lại, ả thọc tay vào bụng cô gái xấu số lôi ra một khúc ruột trắng bở, mùi máu tanh xộc thẳng vào khoang mũi khiến Carol muốn nôn nhưng lại không tài nào nôn được, cô cố nén thôi thúc chạy trốn của mình mà nhìn thẳng vào kẻ giết người kia, đầu cô choáng váng, đây…đây là chị Asisu mà? Không, không thể nào!!!
Dưới đây là hình ảnh của:
Asisu được hệ thống điều chỉnh dưới hình hài Angelina Jolie
Menfuisu được hệ thống điều chỉnh dưới hình hài Louis Patridge
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro