Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cho Ba

Ba ơi! Con xin lỗi! Con biết con không phải một đứa con đáng để ba tự hào, con làm ba thất vọng quá nhiều. Con hư đốn, cứng đầu và còn nhu nhược nữa, con không có chí tiến thủ. Con trở thành gánh nặng cho gia đình cả về vật chất lẫn tinh thần. Con ghét bản thân con, con phụ thuộc quá nhiều vào người khác. Con không hề muốn đối xử với ba như vậy đâu nhưng con cũng không biết phải làm thế nào nữa. Những lý lẽ mà mọi người nói con đều hiểu cả nhưng con không làm được, con vô trách nghiệm với bản thân mình, con hèn nhát, con ngu dốt. Nhưng ba ơi con đau lắm! Không phải đau vì những trận đòn mà vì vài câu nói con chết đi đôi lần. Ba có nhớ lần con quên lấy xe không? khi con học xong buổi sáng rồi về đến nhà, con xuống bếp nói với ba lúc ba đang nấu ăn ấy ạ. Con nói rằng:

-Ba ơi! Chiều ba chở con đi học nha!

-Chân bị gì hả?

-Hả?

-Chân bị què hay gì mà không tự đi được.

Câu trả lời của ba như một con dao vô hình đâm xuyên vào trái tim của con. Dù đó chỉ là lời nói lúc tức giận của ba nhưng nó lại giết con một lần. Con hiểu tại sao ba lại tức giận nhưng ba ơi vì lời nói đó mà con muốn mình chết quách đi cho xong vậy, con làm gì có quyền oán trách khi ba là người nuôi nấng dạy dỗ con từ khi mẹ đi chứ! Đến người hi sinh vì con nhiều như thế mà con cũng oán trách thì con quả thật là đứa bất hiếu mà. Nhưng con đau lắm! Những giọt nước mắt không thành tiếng của con cứ thế mà lăn dài trên má mỗi đêm, khiến con sợ phải ra ngoài, con sợ phải giao tiếp, sợ mọi người biết được con yếu đuối ra sao, con thất bại thế nào. Con khó thở lắm ba ơi! Cổ họng con như bị xé toạt ra, đầu con đau như búa bổ, tim con đau như bị ai bóp, cổ họng cứ nghẹn lại không nói thành lời, nước mắt thì không thể ngừng chảy, những lúc như vậy con chỉ muốn gieo mình xuống đại dương đen rồi chết đi và bị lãng quên. Con tự tạo lên bức tường ngăn cách con với xã hội, rồi con tự đặt câu hỏi Vì Sao? Thật nực cười. Nguồn cơn của mọi rắc rối là con, đẩy mọi người ra xa cũng là con vậy mà giờ khi không thể cứu vãn nữa thì cũng lại là con với câu hỏi Vì Sao như thể mình vô tội. Con ghét cái năng lượng tiêu cực của bản thân mình, con sợ mọi người sẽ bị ảnh hưởng bởi những thứ tăm tối trong tâm hồn con nên con mới thu mình vào một góc để không ai thấy con, không ai nhớ tới con, không ai quan tâm con thì sẽ không ai sẽ bị tổn thương vì con. Nhưng thật không may, những người xung quanh con đều là người tốt, thế nên không có lúc nào con bị lãng quên cả, mọi người đều quan tâm con. Con vui lắm nhưng con cũng sợ sự quan tâm đó rồi một ngày nào đó cũng sẽ biến mất thôi, con bị ám ảnh bởi những thứ mình từng có, con không chịu được cảnh đồ của mình nằm trong tay người khác, con không thích nhường nhịn, không thích tí nào! Sao con phải làm thế? Đó là đồ của con mà. Nhưng một đứa con nít như con thì làm sao có thể nói lại người lớn chứ, lần nào con cũng phải nhường cho em con nếu như nó muốn thứ đó còn con mà không nhường thì nó sẽ khóc òa lên. Còn con thì sao? Nếu con khóc òa lên như em con thì con sẽ được thứ con muốn chứ hay là mọi người sẽ chỉ trích con là người chị xấu hoặc đứa trẻ hư? Ba biết không ba? Mỗi sáng thức dậy, điều con nghĩ tới đầu tiên sẽ là "tại sao mình chưa chết vậy" "mình sống là vì cái gì chứ" "Mình muốn chết". Kể từ khi nào mà những lúc gặp ba lại như một cơn bão đối với con vậy, đa số là những lần con xuống nhà ăn cơm, ba ngồi không nói gì còn con cũng vờ như không gian bếp chỉ có mình con. Không một câu chào hỏi, không một lời hỏi thăm, tình trạng đó cứ tiếp diễn suốt hai tháng. Suốt hai tháng đó tâm lý con không hề ổn chút nào, con như một xác chết biết đi vậy, con bỏ bữa, con thức khuya có hôm con còn không ngủ, con trốn học, con tự hành hạ chính mình rồi thứ con nhận lại là gương mặt thất vọng của mọi người. Con cũng biết làm như thế là không tốt nhưng con không ngăn con lại được, con không thể tự cứu lấy chính mình, con gục ngã và không thể tự đứng lên. Chắc có lẽ con đã quá phụ thuộc vào tình yêu thương mà mọi người dành cho con, con không hề quan tâm việc ai đó sẽ buồn lòng vì con. Con thờ ơ, vô cảm với mọi người, con sống chỉ biết mỗi con nhưng chính con còn không yêu bản thân con thì thật sự con không thể yêu ai khác nữa. Con bất đồng quan điểm với em trai, con to tiếng làm tổn thương em ấy và con nghĩ con đúng rồi đổ tất cả mọi tội lỗi lên đầu em con, ba giải quyết việc đó bằng cách tịch thu điện thoại của bọn con. Nhưng ba ơi điều đó liệu có đúng? Sau khi tịch thu điện thoại thì con vẫn sinh hoạt như bình thường, vẫn không có chuyện gì xảy ra, nhưng không được bao lâu thì con và em con lại cãi nhau lần nữa. Những cuộc cãi vã dần nhiều lên và không bên nào kiềm chế được cảm xúc của bản thân nữa, tất cả đều bị tổn thương. Căn nhà với sự im lặng đến đáng sợ, vì em con giữ tiền không kĩ nên làm mất khá nhiều rồi ba tức giận cắt luôn tiền ăn vặt của hai chị em con, con lúc đó ghét em con đến mức muốn giết nó, con ước nó không phải em con, con ước con chưa từng được sinh ra vậy thì mọi người sẽ không phải cãi vã thế này, không cần phải nghe con nói mấy lời nhảm nhí khó nghe đến vậy. Con người là sinh vật có thể chết bất cứ lúc nào đúng không ba? Và con cũng vậy, có thể là ngày mai hoặc vài phút nữa hay ngây bây giờ. Không ai có nghĩa vụ phải hiểu đống cảm xúc nhầy nhụa, nhớp nháp của con bây giờ cả, kể cả gia đình. Không tiền, không điện thoại, con lúc đó thật sự nghĩ mình chẳng còn gì cả, con tức giận đến mức không thể nói gì. Tức giận chồng chất lên nhau, con ngày càng ghét em con, con hận không thể giết nó và nó cũng vậy. Mỗi lần gặp nó mà con cứ như bị kích nổ vậy, không thể kiểm soát được hành vi và lời nói của mình nên cứ buông lời công kích một cách tiêu cực, em con chắc đã rất tổn thương nên thái độ nó cũng thay đổi, nó biểu lộ rõ ràng thái độ chán ghét, không nể nang gì con. Con là một đứa có cái tôi cao, nó là một đứa không biết điểm dừng. Thế là đã ghét nay lại thêm ghét, như thể con chỉ muốn chặt xác nó thành từng khúc rồi đem vứt mỗi khúc khác nhau ở mỗi chỗ khác nhau cho con gì tha đi thì tha. Ba có buồn không khi nhìn chị em con như vậy? Hay ba từ bỏ rồi chọn cách mặc kệ cho bọn con sống như nào thì sống, ba chỉ cần làm đúng trách nghiệm là được đúng không. Từ sau những trận đòn đánh của ba, con biết con sai rồi, con sai từ đầu rồi, sai khi được sinh ra, sai khi là đứa trẻ không hoạt bát, sai khi là đứa trẻ nghĩ nhiều, sai khi con nhận quá nhiều tình yêu thương từ người khác, sai khi đối xử như vậy với mọi người và sai nhất là sự tồn tại của con. Giá như con không được sinh ra, thì những người vì con mà bị tổn thương có hạnh phúc hơn bây giờ không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro