7.
"Hóa ra đó là lí do vì sao thầy lại không già đi chút nào sau từng ấy năm." cô bé Thục Linh với vẻ ngoài già cả, chầm chậm nói.
"Ta nghĩ là cô bé phải biết rồi cơ." Sinh vật với 3 con mắt nâu đưa những ngón tay dài lên xoa xoa cằm.
Cô bé Thục Linh năm nào giờ đây đã từ giã thế gian để đi về nơi chín suối.
"Vậy họ gọi là quan Trời à?" Thục Linh ngồi trên bậc tam cấp của điện thờ giữa đầm sen lớn. "Ngài đã xuất hiện trong câu truyện này, Ngài có phải là quan không?"
"Không, ta độc nhất, ta là tối cao, ta là một Đấng Sáng Tạo."
_________________________________________________
Ở nơi này, Trân sinh ra vào đầu thời Lý, chính xác là năm Thuận Thiên thứ ba, trong một gia đình quý tộc với một anh trai, đến năm thầy lên ba tuổi, gia đình thầy nhận cưu mang một người con gái, đặt tên là Hoa.
Đến năm Hoa 16 tuổi thì được gả cho một quý tộc họ Cao tên Chiểu, hai năm sau cậu Cao lên trời thi đỗ trạng, được bổ làm chân quan thứ tư trong mười hai con giáp, gọi là ông Mão. Cô Hoa cũng thành con nhà Trời, nên cả họ được nhờ từ đó.
__________________________________________________
Tuấn chỉ hơi bất ngờ thôi bởi cậu biết thầy sẽ chẳng phải người phàm, nhưng ai mà tưởng được rằng người mà mình nghĩ vô cùng gần gũi lại sống hơn mình không biết bao nhiêu triều đại cơ chứ.
Dù gì thì đêm hôm đó, trước khi cậu Cao gọi Tuấn đi kéo Trân ra khỏi cái ổ của con yêu mộng thì Tuấn đã trằn trọc mãi, cậu ta có ý định sẽ giãi bày tình cảm của mình cho thầy vào sáng hôm sau. Nhưng giờ thì cậu ta lại cảm thấy hơi dao động, cậu ấy không biết có nên thổ lộ ra hay không, thật ra tôi nghĩ nếu là người khác thì cũng sẽ vậy thôi.
Liệu có nên nói ra hay không? Liệu thầy có đáp lại không? Thầy có còn yêu người tình đã mất kia không? Hay thậm chí người tình đó có thật không hay chỉ là một lý do để thầy nói lời từ chối với cậu? Tuấn không biết, và lần này thì cậu ta không dám mạo hiểm.
Tình yêu thì không phải lúc nào cũng như ly rượu đâu, nó đẹp đẽ, sâu thẳm, quyến rũ hơn thế nhiều. Nhưng mà vì nó sâu quá, nên dù có là kẻ nhà trời cũng chưa chắc là muốn dấn thân vào.
"Cậu Tuấn, tôi nghĩ là cậu nên đi về đi." Trân bỗng nói. "Muộn quá rồi."
"Nhìn anh không giống có thể ở một mình đêm nay đâu."
Tuấn đáp lại, nhìn Trân lúc này giống như có thể cứ thế mà bật khóc bất kỳ lúc nào.
"Còn nhìn cậu thì không giống như là có thể ở đây thêm một khắc nào nữa." Trân nói. "Cậu hãi rồi chứ gì? Làm gì có kẻ nào nghe xong câu chuyện này mà lại trưng ra một bộ mặt khác nữa đâu."
"Vậy thì tất cả những người biết điều này đều không kinh hãi tí nào"
"Cậu lấy gì để mà chắc chắn như thế?" Trân bắt đầu gằn giọng lên.
"Anh bảo họ giống em cơ mà, em không kinh hãi!"
"Không kinh hãi thì là gì? Cậu nói tôi nghe, biểu cảm lúc đó là làm sao?" Trân gắt lên.
"Em yêu anh!" Tuân gục đầu xuống, nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro