6. Mơ
Trân đứng tần ngần ở trên một mô đất. Vị thầy giáo trẻ không biết đây là đâu và nơi này cũng chẳng có quá nhiều thứ để mà nhìn ngắm.
Khắp nơi là khói và có vẻ lửa hãy còn đang âm ỉ cháy, đôi khi thì là một khúc củi cháy đen còn sót lại từ một túp lều nào đó. Nơi này không thấy tí sự sống nào trừ đứa bé thoi thóp quấn trong mấy mảnh vải bám đầy bụi ở bên cạnh một cái xác chết không còn nguyên vẹn.
Ở phía Đông của Trân không thấy mặt trời, ở phía Tây cũng chẳng thấy ánh sáng. Tất cả mọi phía, trừ cái khoảng đất vẫn đang cháy này, đều là bóng tối.
Trân bước về phía Đông vào trong bóng tối, thầy biết mình đang làm gì.
Theo những bước chân của thầy, bóng tối dần lùi lại nhường chỗ cho nền trời xanh thẳm, dưới chân là một đầm sen với thứ nước mà chẳng thứ gì xuyên xuống bên dưới được trừ chính những đóa sen kia. Trân vẫn bước về phía trước rồi dừng lại ở phía trước một ngôi đền lớn.
"Ôi tôi ơi, nhìn xem ai đến này!" Một kẻ cao lớn với mái tóc bện gọn gàng bước ra. Hắn ta có ba mắt màu nâu sậm và đang cầm một nắm hạt sen.
"Lần đầu tiên sau những hai mươi chín năm, đứa trẻ đáng nguyền rủa của tôi cần gì thế?" Hắn ta hỏi rồi nhét hai trong số hạt sen kia vào miệng Trân.
"Chỉ là bỗng nhiên nhớ mẹ thôi." Trân trả lời.
Và Trân không nhớ cái gì xảy ra tiếp theo, chỉ biết sau đó Trân thấy mình ngồi đối diện với một người phụ nữ có mái tóc đen dài và khuôn mặt phúc hậu.
Hai người ngồi nói chuyện rất lâu, về tất cả mọi thứ xảy ra trong vòng hai mươi năm đổ lại đây. Về người con trai đã chết mà Trân yêu và về người bạn mới của thầy.
"Tuấn à? Phải rồi, phải rồi, ta vẫn nhớ lúc mà cậu ta được phong quan, cậu ta là người tốt." Người phụ nữ nói.
Cuối cùng, Trân nói. "Con không nên ở đây lâu thêm nữa."
Và tỉnh dậy. Thực ra họ còn trò chuyện nhiều nữa trước khi Trân nói tạm biệt nhưng sau khi tỉnh dậy thì Trân đã quên mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro