6.5 Thực(?)
Trời có vẻ đã sáng, Trân ngồi dậy và thấy một bóng lưng vô cùng quen thuộc.
"Tuấn? Sao cậu lại ở đây?" Trân hỏi.
"Anh là ai?" Tuấn quay lại, hỏi. "Và đây là nhà tôi cơ mà."
"Hả?" Trân nhìn xung quanh nhằm tìm kiếm một áng mây nào đó bay qua, hy vọng đây chỉ là một trò đùa đáng trách nào đó.
Mà không. Đây là nhà "của" thầy.
Rồi Trân tỉnh lại lần nữa, xung quanh vẫn tối đen. Lần này thì Tuấn nằm bên cạnh thầy.
"Anh sao thế?" Tuấn hỏi với giọng hơi ngái ngủ.
"Sao cậu lại ở đây?" Trân lại hỏi, chỉ một khắc trước khi Trân làm quen với bóng tối và nhận ra khuôn mặt của Tuấn hơi khác lạ. "Không, cậu là ai?"
"Đừng hoảng loạn như thế." 'Tuấn' ngồi dậy và nói. "Cứ ngủ tiếp đi, đằng nào thì anh cũng không phải là thật mà."
Và ngay lập tức, 'Tuấn' lại lên tiếng trấn an. "À nhưng mà đừng lo, em cũng không." Rồi lại nằm xuống, quàng tay qua hông của Trân.
Trân cứ ngồi đấy, không biết làm cách nào để mà ra khỏi giấc mơ này, mà thầy cũng chẳng biết liệu đây có phải mơ thật hay không.
"Trân!"
Và rồi thầy choàng tỉnh. Xung quanh hoàn toàn quen thuộc, thầy lại nhìn thấy Tuấn. Nhưng lần này là Tuấn 'thật'.
"Sao lại.." Trân vẫn chưa hẳn hoàn hồn, chứ nhìn chăm chăm vào Tuấn.
"Vẫn còn là canh tư thôi, nhưng mà..."Tuấn ấp úng, chưa biết giải thích thế nào cho dễ hiểu về sự xuất hiện của mình trong lúc trăng hãy còn tỏ này.
"Nhưng mà ông Mão, ông Trời cũ ấy anh, bảo em là anh bị lạc." Tuấn lấy vạt áo lau bớt mồ hôi cho Trân. "Em không nghĩ ý của đức ông là thế này, em còn không nghĩ là đức ông quan tâm đến chuyện này."
"Mão... cậu Mão á?" Trân hơi tỉnh ra, bất ngờ.
"Anh quen cả đức ông ạ?"
"Họ hàng ấy mà." Trân nói. "Vợ cậu ta là em gái tôi."
"Anh..."
"Tôi không trẻ như cậu nghĩ nhỉ?" Trân cười. "Tôi cứ tưởng cậu phải nhận ra từ đầu cơ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro