Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Định kiến?

 Một buổi sáng khi Tuấn đến nhà Trân sau một lần công tác xa khác. 

"Gần đây em có một giấc mơ." Tuấn nói. "Về hai cậu trai trẻ cùng ấp ủ một tình yêu."

"Cậu trai thứ nhất có một nụ cười vô cùng xinh đẹp, còn cậu trai thứ hai có một trái tim tràn đầy tình yêu con người. Họ sống bằng thứ tình yêu kia, cho đến khi mà cậu trai đầu tiên không thể nở nụ cười được nữa và rời đi."

"Hai cậu trai trẻ cùng ấp ủ một tình yêu?" Trân nhắc lại. "Nó làm tôi nhớ về chính mình khi xưa đấy."

"Dạ?"

"Cậu có tin là với khuôn mặt đẹp đẽ này, không chỉ các cô các chị mới mê mẩn tôi không?" Trân vừa nói vừa chưng ra vẻ mặt tự đắc. 

"Nhưng mà điều đó làm cho không chỉ tôi, mà cả những cậu trai kia phải chịu những lời chửi rủa như dao găm vậy. Thật là bất ngờ làm sao khi mà tôi vẫn hoàn thành việc học tập và sống đến tận bây giờ đấy." Trân bật cười. 

Họ ngồi đó trong im lặng. Tuấn nhìn ngắm khuôn mặt của Trân lần nữa, đó là một kiệt tác nghệ thuật. Nhưng những gì mà Trân nói làm cho cậu ấy nghĩ đến nhiều thứ khác nữa. 

Tuấn muốn thừa nhận với Trân tình cảm của mình, cậu kể cho thầy về giấc mơ kia bởi cậu muốn nghe suy nghĩ của thầy về thứ tình yêu này, cậu vui vì thầy không bài xích nó, nhưng mà lại sợ hãi sự thật rằng có thể thầy sẽ không chấp nhận tình cảm này sau khi đã trải qua tất cả những thứ kia. 

Thế còn Trân thì sao? Người thầy giáo trẻ cũng chẳng muốn suy nghĩ gì về cái cảm giác mà cậu Tuấn mang lại nữa, nhất là khi mà thầy biết được cảm giác đó là gì và kết quả cuối cùng sẽ đi về đâu. 

Sự im lặng trở nên lớn dần và cả hai đều không muốn đều này xảy ra lâu thêm nữa. 

"Thật kinh tởm." Trân nói. "Thứ tình cảm ấy..." 

"Kinh tởm ư?" Tuấn không để Trân nói hết câu. "Tất cả mọi người đều nên được yêu chứ?" 

"Ôi không, cậu hiểu nhầm rồi." Trân cười. "Tôi đang nói đến họ. Cái lũ người đã chửi rủa tôi khi trước cơ." 

Và Trân ngồi nói về việc thầy chẳng hiểu sao thầy có thể sống ở 'cái nơi ấy' một cách hèn nhát như thế. Rằng 'cái lũ người' ấy chẳng có chút tính người nào và điều gì đã xảy đến với thứ tình yêu mới chớm nở kia.

"Chúng dày vò cậu trai mà tôi yêu nhất đến chết, cậu Tuấn ạ." 

"CHÚNG ĐÁNH CHẾT CẬU ẤY!" Trân hét lên. "Chúng đánh chết cậu ấy chỉ vì cậu ấy yêu tôi!"

Tuấn không nói gì cả, cậu ấy chỉ nghe thôi. 

"Và cái thứ nực cười nhất là chuyện chỉ mới xảy ra vào năm năm trước, rồi giờ tôi ở đây-một nơi hoàn toàn lạ lẫm- dạy học rồi cố gắng cư xử như thể chẳng có chuyện gì từng xảy ra với tôi cả." 

Rồi Trân lắc đầu, mắt ầng ậng nước. "Lúc đó tôi còn chẳng đủ can đảm để làm cho cậu ấy một cái đám tang đúng nghĩa."

"Cậu ấy hẳn phải hận tôi lắm." 

"Hai người yêu nhau thật lòng mà, làm sao lại có thể hận người mà mình yêu được cơ chứ?" Tuấn nói. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro