3.
Hai tháng trôi qua, Tuấn không đến nhà Trân nữa, chẳng biết đã về hay chưa.
Có thể là chưa, mà có thể là rồi.
Trân cũng chẳng thiết tha gì lắm, thầy cứ thế thôi, giống như lúc mà Tuấn chưa đến. Trân dạy học, rồi đọc sách, rồi lại dạy học. Căn nhà lớn vẫn cứ im lìm như thế, những năm qua đã chứng kiến qua bao cuộc gặp gỡ của Trân rồi? Lần này cũng thế thôi, bạn của Trân chưa bao giờ quay trở lại cả.
Đúng thế. Trân chẳng mong mỏi gì nữa.
"Các con về đi, giờ học kết thúc rồi."
...
Và các cô cậu học trò cứ thế mà về hết.
Trân vẫn ngồi trên chõng, tay cầm quyển sách đã đọc không biết bao nhiêu lần.
Đến tận lúc trời gần chập tối, Trân đứng dậy để đi vào nhà trong. Đây là giờ thổi cơm rồi, nhưng mà chắc hôm nay thầy sẽ chẳng ăn gì đâu.
Trân không hay bỏ bữa lắm đâu, nhưng mà hôm nay thầy chẳng có hứng thú nấu ăn gì cả. Rồi thầy thở dài một cái.
Tâm trạng rối bời, Trân chẳng hiểu nổi mình nữa. Hôm nay chỉ là một ngày mà Trân suy nghĩ nhiều hơn bình thường thôi ấy mà. Rồi Trân lại lượn ra ngoài thềm, lại ngồi xuống chõng nhưng lần này cầm một quyển sách khác và chăm chú đọc. Trời tối quá, nhìn không ra chữ nữa, nhưng mà thầy vẫn nhìn đăm đăm vào trang sách. Đang có biết bao dòng suy nghĩ cứ lượn qua lượn lại trong đầu thầy, nào là suy nghĩ về tương lai và cuộc sống sau này, rồi là về mấy cô cậu học sinh của mình.
Trân cứ ngồi như thế, thở nhè nhẹ. Căn nhà im lìm không có một tiếng động nào trừ tiếng gió thổi vào lá xào xạc.
"Anh ơi.."
Tiếng gọi nho nhỏ làm Trân giật mình. Trân ngẩng đầu lên và nhìn ra cổng, Trân vẫn ngồi đó, cứ như khung cảnh này là một giấc mơ và chỉ cần động nhẹ là Trân sẽ phải tỉnh dậy vậy.
Tuấn bước vào, mệt mỏi, tả tơi sau chuyến công tác dài, nhưng mà rạng rỡ, vẫn là nụ cười tươi rói ấy.
"Em về rồi này!" Tuấn đứng ở ngay cổng, nói.
Và Trân đứng dậy. Đi ra chỗ mà cậu quan Tuấn đang đứng.
"Sao cậu lại ở đây giờ này? Ôi giời ơi, giờ này là giờ ăn cơm cơ mà, cậu đã ăn cái gì chưa đấy?"
"Em đi thẳng từ Triều Tiên về đây đấy, em cứ nghĩ là công việc lần này sẽ giải quyết nhanh lắm cơ, ai mà ngờ là đến giờ mới về đến nhà đâu!"
"Anh ăn gì chưa?"
"Anh ơi?"
"Trân!"
Lúc này Trân mới tỉnh thực sự, hóa ra từ nãy đến giờ thầy cứ đứng ngây ra ở đấy, chẳng nghe thấy Tuấn nói gì. Trân thấy mặt mình nong nóng, và hơi thở cứ run run.
"Cậu về rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro