Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.1

"Cậu về đây, về đây thật đấy à?" 

"Vâng? Lúc em từ đấy về thì còn sớm lắm, nên em cứ nghĩ là em sẽ đến kịp lúc anh dạy xong, nhưng mà đi lâu quá."

"Hôm nay anh không thắp đèn lên à? Hay là nhà hết dầu rồi?" 

"À... tôi quên mất."

Trân cúi xuống, lúng túng nói. 

"..." 

"Anh đang khóc đấy à?" 

Lần này thì đến lượt Tuấn hoảng, cậu ấy chỉ biết đặt tay lên vai Trân thôi, chẳng biết phải nói gì cả. 

"Tôi không khóc." 

"Chúng ta hãy cứ đi vào trước nhé."

 Tuấn nắm lấy tay Trân và đi vào trong gian nhà chính, ngồi trên trường kỷ trước ánh đèn dầu leo lét. Giờ thì Trân bật khóc thật, Tuấn ôm lấy thầy, vỗ về. Cũng lâu rồi Trân mới cho phép mình yếu lòng, mà cũng lâu rồi Tuấn mới có cơ hội được an ủi người khác. 

Một lúc sau, những tiếng nức nở ít dần lại và chuyển thành tiếng sụt sịt. 

"Được rồi, anh thấy khá hơn chưa?" Tuấn đưa tay gạt đi những giọt nước mắt còn đọng trên má Trân. 

"Rồi." Trân đáp, giọng hơi nghẹn lại vì vừa khóc. 

"Giờ thì anh có thể kể cho em nghe chuyện gì đã xảy ra rồi chứ?" 

"Tôi...anh cứ tưởng là cậu sẽ chẳng đến đây nữa." Trân nói. "Giống như tất cả những người khác vậy." 

"Và rồi khi mà anh chấp nhận cái điều ấy rồi, cậu lại xuất hiện." 

"Anh cảm thấy mình ích kỷ vô cùng, cậu quan ạ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro