Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.Ngày xửa, ngày xưa.

Cậu Tuấn với thầy Trân tính đến giờ sống với nhau được trăm chín nhăm năm có lẻ. Nhiều người nói rằng vĩnh cửu chẳng có gì hay ho cả, nhưng cũng nhờ thế mà họ cứu sống không biết bao nhiêu người, như cô bé Dư Thục Linh chẳng hạn. Dù cho cuối cùng thì không có con người nào thoát khỏi lưỡi hái của thời gian.

Vì thế, nay tôi xin được kể câu chuyện tình của những con người vĩnh hằng.

_______________________________________

   Rất lâu về trước, có một chàng trai trẻ tên Tuấn. Cậu Tuấn tài trí hơn người, từ sớm đã tham gia khoa thi Đình của nhà Trời, sau đỗ Đình Nguyên nên gọi là ông Quan Lớn. Làm quan rồi, được Trời cho cái đặc ân là được mang một người đi theo hầu hạ. 

   Nhưng mà cả gia đình, bạn bè và tất cả gia nhân nhà cậu, tất cả đều mất trong một vụ cháy lúc cậu lên Trời tham dự khoa thi, nên cạnh cậu giờ chẳng còn ai nữa. Nên cậu cứ giữ cái đặc ân ấy bên mình. 

   Hai năm ròng rã trôi qua, vào một ngày xuân mà trời đất êm ả, cậu Tuấn xuống trần gian dạo chơi. Đi đến làng đào Đồng Dụ, Tuấn thấy mấy cô cậu mặc ngũ thân cầm sách vở đi thành tốp, chắc là vừa mới học về. Ở làng này nghe nói có thầy Trân đỗ Thám Hoa kì thi Đình, đáng lẽ được bổ làm quan, nhưng mà thầy thương quê mình chưa hay chữ, nên xin về quê mở trường dạy học. 

  Thầy Trân học rộng hiểu sâu, lại còn vô cùng bao dung nên trường của thầy hàng ngày có hơn một trăm người đến "nghe sách". Chắc vì tương tư cái tài đức của thầy, nên Trời ban cho Trân cả một khuôn mặt tuấn tú cùng tầm vóc cao lớn.

    Chắc chắn cậu Tuấn chỉ đến đây dạo chơi thôi, nhưng vẫn lấp ló đứng ở cổng nhà Trân mà ngó vào.

  "Cậu tìm ai à?" 

  Nghe có tiếng nói từ sau lưng, bao nhiêu tóc gáy với da gà của cậu Tuấn dựng hết cả lên. Ngay lập tức quay người ra đằng sau nhìn. Hóa ra là trước khi cậu Tuấn kịp mon men đến gần thì Trân đã ra ngoài rồi, chưa đi được bước nào đã thấy có người đứng trước cổng nhà mình mà ngó ngang ngó dọc nên Trân mới quay lại luôn. 

  Và Tuấn cứ ngây người ra, đây là người đẹp nhất mà Tuấn từng thấy. 

"À, phải rồi, tôi là Tuấn, mới lên Trời làm quan được hai năm, nay nghe danh có thầy Trân ở làng Đồng Dụ nên tôi muốn đến thăm thầy ạ."

  Rồi Tuấn cúi đầu chào, nhưng Trân vội đỡ lại.

  "Tôi lại có cái vinh hạnh đón người giời về chơi à? Tôi có nghe vài người nhắc đến tên cậu, ờ... cậu Kim Nam Tuấn phải không? Mời cậu vào nhà uống miếng nước." Trân cười nói.

   "À...ờ thì, giờ.. giờ tôi, à em, à tôi phải về mất rồi, thôi thì hẹn thầy ngày khác vậy ạ."

    Nói rồi Tuấn mặt mũi đỏ lựng cứ thế mà lủi mất, để thầy Trân ngơ ngác đứng trước cổng nhà.

    Rồi bao nhiêu ngày tháng sau đó, ngày nào Tuấn cũng đến, rồi hai người mau chóng trở thành bạn. 

 ____________________________________________

     "Cái cậu quan kia là muốn đi học lại hay sao mà ngày nào cũng lấp ló ngoài cổng thế?" Trân nói vọng ra cổng, bật cười.

     Lúc ấy vừa tan lớp, các cô các cậu còn chưa về hết mà Tuấn đã thập thò ngoài cổng rồi. 

     "Vào đây đi." Trân gọi. 

      Tuấn đến đứng bên cạnh lúc Trân bắc siêu đun nước.

      "Trên trời không có việc gì hay sao mà cứ xuống đây miết thế?" 

      "Có chứ anh! Mai là em đi sang Triều Tiên vương triều có việc, chắc phải mấy tuần mới về anh ạ." Tuấn nói.

      "Thế à?"

       "..." 

    Và họ im lặng một lúc lâu thật lâu.

       "Nhớ phải cẩn thận nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro