1.
"Cậu tuấn ấy, cậu ấy là người thế nào ạ?" Đứa bé ngước lên hỏi với đôi mắt long lanh.
"Cậu ấy là một người tốt." giọng thầy Trân nhỏ nhẹ. "Đến nỗi mà thầy sợ rằng sớm muộn gì cậu ấy cũng bị người ta hãm hại mất thôi."
Rồi Trân thở dài, đã vài tuần rồi Tuấn không về phủ.
"Thầy nói thế nghĩa là làm sao hả thầy?" cô bé mắt vẫn tròn xoe.
"Con có nhớ cha mình là người thế nào không?"
"Không ạ." cô bé nói giọng buồn buồn. "Con chưa gặp cha bao giờ. Nhưng mà thầy nhé, lúc nào mẹ con cũng kể về cha, rồi mẹ sẽ mỉm cười thế này này!" cô bé cố gắng cười thật dịu dàng giống như mẹ mình ngày xưa. "Nên con chắc chắn cha con là người dịu dàng, ân cần và tốt bụng nhất trên thế giới này!"
"Và dũng cảm nữa! Mẹ con kể là cha cầm súng bắn lũ giặc như thế này!" nói rồi cô bé giơ tay lên tả lại tư thế cầm súng. "Bằng!"
"Phải rồi, thế thì cậu Tuấn giống y hệt như những gì con vừa tả."
Trân nhìn xuống cô học trò bé bỏng của mình, khẽ mỉm cười. Chưa bao giờ thay đổi, Tuấn của thầy cứ như là bước ra từ tưởng tượng của những đứa bé nhớ cha vậy.
"Thế nghĩa là cậu Tuấn cũng ân cần với dũng cảm nhất thế giới luôn hả thầy? Hơn cả thầy ạ?"
"Hơn cả thầy." Trân nhắc lại.
"Con hiểu rồi! Thầy Trân ấy nhé! Lúc nào cũng mỉm cười khi nói về cậu Tuấn, nên thầy giống như mẹ con, còn cậu Tuấn giống cha con!"
"Nên là dù giờ cha mẹ con không còn nữa, thì con vẫn còn thầy với cậu, đúng không thầy?"
Cô bé nói buồn buồn, cũng phải, cha thì hi sinh khi còn chưa ra đời, lên sáu tuổi thì mẹ cũng theo kháng chiến rồi bị bắt, cũng hi sinh. May làm sao, mà Trân vẫn tiếp tục đi dạy học, gặp được cô bé, thương tình mà nhận nuôi. Cô bé mới vào phủ được có vài tuần, cả ngày ngồi buồn rầu, không màng cả khóc lóc, nay bỗng nhiên lại bắt chuyện với mình, Trân mừng lắm.
_______________________________________
"Thầy ơi," cô bé lay tay Trân. "Cậu Tuấn đi đâu mà không ở phủ hả thầy?"
"Hay cậu Tuấn không lên đây được hả thầy? Nhỡ phủ ở cao quá nên cậu Tuấn không lên được thì sao?"
Cô bé hỏi với giọng lo lắng. Đây là phủ Quan trên Trời, cao thế, cô bé lo lắng nhỡ đâu cậu Tuấn không biết cách đi lên nên mới không về phủ thì sao.
Trân bật cười. Sở dĩ Tuấn không có ở nhà là vì phàm trần nay có chuyện, Trời cử Tuấn đem quân đi dẹp loạn. Hôm qua đã gửi thư về phủ, chắc hôm nay sẽ về tới nơi.
Thế mà đến vài hôm sau, đừng nói đến người, cả tiếng chân cũng không nghe thấy. Trân bắt đầu thấy lo lắng cho cậu Quan hậu đậu nhà mình, nhỡ đâu trên đường về, Tuấn gặp chuyện không lành thì sao?
Là linh thần bên cạnh Tuấn, đáng ra Trân cần phải đi theo chứ, mọi lần đều như vậy, sao lần này Trân lại bằng lòng để Tuấn đi một mình?
"Linh!" Trân gọi. "Ra đây thầy bảo cái này!"
Cô bé hớt hải chạy từ nhà trong ra, hỏi. "Có chuyện gì hả thầy?"
"Giờ thầy đi ra ngoài có việc gấp, con ở lại đây, có việc gì thì nói cho gia nhân nghe, con nhé."
_______________________________________
Trân ngồi trên cỗ xe mây, đi về vùng đất phía Nam.
Vừa bước xuống, Trân đã nhìn thấy cỗ xe mà Tuấn dùng khi đi đang đỗ ở đầu làng. Tuấn ngồi ở hàng nước bên cạnh, cầm bút hí hoáy viết cái gì đó.
"Tuấn!"
Cậu Quan nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, quay ra đưa mắt tìm cái bóng hình của ai đấy.
"Cậu làm gì ở đây mà không thấy về nhà? Hả?"
"Có biết là anh lo lắm không?"
Tuấn gãi đầu, cười trừ.
"Anh ơi,"
"Hình như xe mây của em hỏng rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro