Chương 6: Không có tuổi thơ là như thế nào.
Mai Lý lớn hơn Lyn và các bạn cùng khóa hai tuổi. Cô nàng không thông minh và chả có điểm gì nổi bật.
Mẹ mất khi Mai Lý mới gần bảy tuổi, cha cô nàng từ đó bắt đầu rượu chè và quảng luôn đứa con gái cho họ hàng nuôi dưỡng. Tuổi thơ của cô là chuỗi ngày lưu lạc hết nhà người này tới nhà người khác cứ sau một thời gian cho tới khi không ai muốn nhận nuôi cô nữa. Mai Lý không có nhiều bạn, cô không biết kết bạn như thế nào, những người bạn của cô thường hay nói về việc mẹ họ thế này, cha họ thế kia, họ có tiền mua bánh kẹo và nước ngọt, cũng có tiền mua đồ chơi xịn và búp bê xinh xắn, Lý thì cái gì cũng không có và việc nhìn bạn bè ăn uống trong khi bản thân thèm khát là một chuyện không hề dễ dàng, nhưng cô bé kiêu ngạo sẽ không xin ăn bất cứ ai mà chỉ ngồi một mình một góc, lặng lẽ đọc những cuốn sách cô đã trộm từ thư viện nhà thờ. Mai Lý khi còn nhỏ chính là một siêu trộm và thứ cô thích nhất chính là trộm đồ ăn và sách, nếu phải chọn việc đi xin hay đi trộm cô sẽ đi trộm, nhưng dù trộm nhiều lần Mai Lý chưa từng trộm tiền.
Năm lên lớp ba, cha cô uống rượu say xỉn và bị tai nạn, ông nằm viện hai tháng, tiền chả còn để đủ để đóng viện phí thì lấy đâu tiền đi học và sách vở cho cô bé, vả lại cô cũng chả muốn tiếp tục đến trường, cha cô cũng không khuyến khích con gái đi học nên thuận lý thành chương Lý bé nhỏ đã tốt nghiệp sớm.
Cha Lý là một người đàn ông ba không, Không công việc, không siêng năng và không có trách nhiệm với bất cứ thứ gì kể cả chính bản thân mình. Được sinh ra trong một gia đình khá giả từ thời trước giải phóng, lúc còn ở nhà được gia đình nuôi, sau giải phóng lấy vợ được và được nhận tiền trợ cấp từ bà ngoại ruột, bà ngoại chết thì vợ nuôi cả ngày chả làm gì chỉ đọc báo và rung đùi cộng thêm lâu lâu sẽ uống rượu, vợ chết thì uống rượu nhiều hơn, bán dần tài sản và đến cuối cùng thì bán đất dần để tiêu sài.
Ông cũng chả quan tâm gì đứa con gái út, nó muốn thế nào cũng được, cứ việc cho nó ăn no thì coi như đã hoàn thành trách nhiệm và thế đã là tốt lắm rồi. Ông có hai câu cửa miệng "Nuôi mày lớn rồi thì cũng phản tao thôi, nuôi con cái chính là vụ đầu tư mà biết sẵn lỗ vốn ngay từ đầu" hay là "Tao thà ăn đói nằm co còn hơn ăn no vác nặng".
Nhưng Mai Lý rất có chính kiến của mình, ngay từ khi còn nhỏ cô đã biết rằng cha cô không dạy cho cô những điều phải.
Mai Lý thường bị cha mình bạo hành cơ thể, nhât là mỗi khi ông say rượu, ông ấy có thể vì những lý do rất râu ria để hạ gậy vào người cô, những lúc như thế cô ước gì mình có thể sang nhà người khác sống, lúc đầu cô vốn nghĩ chỉ những khi say rượu ông mới làm thế, nhưng sau này cô nhận ra rằng bạo lực chính là điều ông thích nhất, thường thì việc đánh bằng gậy là sở thích sau khi say xỉn nhưng những cái tát ù tai vào mặt là ngón đòn ông thích nhất khi không có hơi men trong người. Cứ thế Mai Lý trưởng thành với tay chân không ngừng có những vết bầm tích lũy trên người, cô cũng chả cần cha cô phải nuôi mình nữa, lên tám tuổi cô đã quen với việc đi bòn lúa mì hay khoai lang và ăn trộm thức ăn để sống qua ngày, chả cần cha cô phải nuôi cô nữa.
Cho đến khi ai cũng cho rằng cô sẽ trôi qua như thế không học hành và vất vưởng ba năm sau đó Mai Lý đã quay lại trường. Bắt đầu từ hôm cô đến chơi nhà một người họ hàng, những đứa trẻ tụ tập với nhau và chơi đố vui, một người bạn nhỏ khác hỏi cô học lớp mấy vì chưa bao giờ gặp cô ở trường (cả xã chỉ có một trường cấp một nên hầu như mọi đứa trẻ cùng trường đều biết mặt nhau). Cô chưa kịp trả lời thì một đứa trẻ khác đã nhanh nhẩu lên tiếng.
- Nó không đi học nữa, nó nghỉ từ năm lớp ba rồi
Một đứa nhóc khác lên tiếng bằng giọng trêu đùa
- What's your name?
Và cả đám nhìn cô với ánh mắt tinh tướng như kiểu ta đây biết mi lớn lên sẽ thành dạng tốt đẹp gì.
Nhiều năm về sau nhớ lại mảnh ký ức này cô vẫn cảm thấy thật cảm ơn nó vì cũng nhờ thế mà cô đã quyết tâm trở lại tường học để học cho bằng được cái gọi là "What's your name?" ấy.
Mai Lý vẫn luôn là một cô bé đặc biệt với những suy nghĩ đặc biệt, cô sẽ không trở lại lớp ba để học, cô phải trở lại và học lớp năm khi tất cả những người bạn cùng tuổi sẽ lên lớp sáu đó là sự nhảy lớp trong phạm vi nhà trường cho phép. Làm sao cô làm được ư? bởi vì cô quá thông minh? Cũng không biết nữa. Cũng không quên kể về người cha sáng say chiều xỉn kia những lúc may mắn tỉnh táo đã dạy cho cô những bài toán phân số, cũng không quên kể mấy cái tát nổ đom đóm vào mặt mỗi khi cô làm sai hoặc viết thiếu dấu thập phân.
Từ đầu đến cuối cha cô chả hề đến gặp hiệu trưởng xin phép hay bất cứ trợ giúp nào trong việc thuyết phục nhà trường, chỉ có cô bé mười tuổi ngày ngày chạy lên văn phòng thầy hiệu trưởng nói về việc mình muốn đi học lại như thế nào, cuối cùng thì cô cũng được tọai nguyện.
Tuổi thơ của cô là như thế đấy, còn chưa kể bị bạn học hiếp đáp và bắt nạt suốt năm lớp năm cho đến cấp hai, nhưng mấy ngón đòn của họ tính ra chả so là gì so với người cha ở nhà cả cho nên là người bị bắt nạt cũng chả để ý thì mấy chuyện bạo lực học đường cũng chả tính là gì, chuyện được ăn no mỗi bữa là vấn đề lớn hàng đầu.
Mai Lý chưa từng muốn kể lại những chuyện này cho bất cứ ai nghe, nhưng một buổi chiều mưa rỉ rả và quán cà phê vắng khách cùng với Trúc Mai xinh đẹp đã thay đổi tất cả. Con người ta thật sự cần chia sẻ bí mật để trở nên thân thiết hơn, nói thế không có nghĩa là bạn cần chia sẻ mọi bí mật, đôi khi một phần sự thật là đủ lắm rồi. Mai Lý cho rằng cô ấy cũng tương tự biết được một phần từ Trúc Mai, họ thật sự đồng cảm và thấu hiểu nhau đến không ngờ, Mai Lý đùa rằng chắc vì tên của họ đều có chung một chữ Mai trong đó và họ cùng tuổi và họ còn cùng ngày sinh nữa, một người 20/9 và người kia 20/2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro