Chương 5: Trúc Mai
Mai Lý đã làm ở quán cà phê này được hai tháng ngay sau học kỳ mới, lại là những chuỗi ngày bận rộn khi rời khỏi phòng vào lúc mặt trời chưa mọc và chỉ trở về khi hầu hết mọi người đã ngủ.
Nhiều khi Lý thèm có một gia đình như một trong số những người bạn cùng phòng của mình, cha mẹ không cần phải giàu có nhưng đủ để cho con cái một chỗ dựa để không phải vì tiền ăn, tiền nhà tiền học phí mà vất vả ngược xuôi, thậm chí việc nghỉ làm một ngày vì ốm cũng phải rất đắn đo suy nghĩ.
Nhưng rồi cô lại nghĩ "Mình thèm cuộc đời của người, biết đâu có khối người thèm cuộc đời như mình, ít ra mình còn trẻ, còn khỏe mạnh trong khi có nhiều người nằm trên núi tiền nhưng ốm đau bệnh tật giày vò hay thậm chí không thể đi lại". Nghĩ như thế rồi cô lại có động lực hơn và tự vực dậy tinh thần của mình, hơn ai hết cô chọn con đường này, cô đã chọn sự vất vả và dù thế nào cô cũng phải kiên trì đến cùng, nếu không thì mọi thứ cô đã cố gắng bấy lâu nay trở nên thật vô nghĩa và trên tất cả Mai Lý không chấp nhận một kết quả nửa vời.
Thế là đi làm cũng tốt, bạn có thể vừa kiếm tiền, vừa có cơ hội trải nghiệm nhiều thứ, gặp và giải quyết nhiều tình huống, mỗi ngày bạn sẽ khôn hơn một chút và điều hay nhất là có thể gặp, tiếp xúc, làm quen được nhiều người thú vị. Và Trúc Mai đối với Mai Lý là một người như thế.
Trúc Mai đến đây hai tuần sau khi Mai Lý vào làm, ấn tượng đầu tiên của Mai Lý về Trúc Mai là "Đẹp và sang". Một cô nàng cao, rất thon thả, giống như loài hoa Lily of the valley, một vẻ đẹp khiến cho người khác nhìn vào chỉ muốn trân trọng và nâng niu cô ấy. Một vẻ đẹp mà đáng lẽ không nên xuất hiện tại một quán cà phê và làm công việc phục vụ. Không giống như Lyn, dù Lyn cũng rất xinh, rất cuốn hút ánh nhìn người khác giới, kiểu đẹp năng động có vẻ quyến rũ nóng bỏng vừa có vẻ đáng yêu muốn cưng nựng, nói dễ hiểu là đẹp kiểu hot girl mạng khiến cho mọi đàn ông nhìn thấy đều có ý muốn không trong sáng. Trúc Mai mặt khác là một vẻ đài các và thanh tao giống như gió xuân nhè nhẹ, làm cho người ta tỉnh táo và dễ chịu. Ở bên một người như thế giống như tắm mình trong trong nắng sớm, có gió và hương bạc hà trong không khí, tóm lại là làm cho người ta thoải mái.
Mai Lý bị một cô gái thu hút đến không thể cưỡng lại, điều này thật thô lỗ, cô lại cứ đi nhìn chằm chằm vào người ta suốt, mà nào đã Mai Lý tự tin mình là gái thẳng một trăm phần trăm và cô hiểu hơn ai hết mình không hề có ý đồ không trong sáng nào với Trúc Mai cả, chỉ là cô rất thưởng thức thần thái con người của Trúc Mai và chắc hẳn không chỉ phụ nữ mà nếu phải nói về một kiểu con gái mọi đàn ông sẽ thích thì hẳn đó sẽ là cô gái như Trúc Mai.
Không chỉ vẻ ngoài mà tính cách cô nàng cũng rất tốt, rất nền nã dễ gần, không ngại việc bẩn việc khó, luôn cười thật vui vẻ và ngọt ngào,là một đồng nghiệp tốt tiêu chuẩn. Nhiều lúc Mai Lý cũng phải bật cười mà nghĩ rằng "Nếu có người ghét Trúc Mai thì hẳn là vì người đó quá tự ti, người đó ganh tị đến phát điên với cô ấy mà thôi, mà một người có lòng ganh ghét mạnh mẽ như vậy thì cũng thật đáng thương".
Chúng ta biết rằng mỗi câu chuyện không thể chỉ hiểu mặt ngoài và nhìn vào vẻ ngoài của một người ta chẳng thể tưởng tượng những chuyện người đó đã trải qua và Mãi cho đến sau này Mai Lý mới biết rằng hóa ra bản thân là một người thật may mắn, cô có sự cứng cỏi và mạnh mẽ rồi cả sự dũng cảm đáng ngưỡng mộ ngay cả lứa tuổi thiếu niên chưa trưởng thành, Trúc Mai lại không may mắn như thế. Cô ấy giống như một bản sao bi thảm hơn số phận của chính Mai Lý và có lẽ chính lý do này mà hai người đã có thể thân thiết đến vậy.
...............................................................................................................................................................................
Trúc Mai rất ghét trời mưa, không biết trùng hợp làm sao những chuyện buồn xảy đến với cô thường vào những ngày mưa. Bà ngoại từng đi coi bói cho cô, bà bảo rằng mấy ông thầy bói nói mệnh cô quá nhiều thủy, thế nên là không nên thêm thủy vào nữa mà mỗi khi trời mưa Sài Gòn thường ngập nước chắc có lẽ vì vậy nó thường gắn với cô cùng những ký ức buồn.
Ngày mẹ cô lấy chồng cũng là một ngày mưa như thế, lúc đó cô tám tuổi, nhưng mẹ cô đã gửi cô cho bà ngoại nuôi nấng khi cô mới hai tuổi để chạy theo những người đàn ông khác nhau, những người có thể không ngừng đưa bà tiền và quà cáp. Còn cha ruột của cô ư? cô cũng chẳng biết ông là ai nữa, nghe nói ông ta là một Việt Kiều dởm, lừa đảo mẹ cô bằng lời hứa hẹn sẽ đưa bà sang Mỹ, lừa đảo luôn căn nhà bà ngoại và mẹ đang sống trước kia bằng một đám cưới dởm thế rồi sau đó ông ta về nước, mang theo số tiền lừa được rồi biệt tăm tích suốt ngần ấy năm.
Những ngày còn nhỏ cô thường ghét ánh mắt thương hại của hàng xóm khi nhìn mình và cả những lời bàn tán về cô trong khu phố. Đề tài trong câu chuyện của mấy thím nội trợ khi rảnh rỗi luôn là cô, mẹ cô và bà ngoại, họ tất nhiên chả bao giờ nói những chuyện này khi có mặt bà nhưng họ chả thèm kiêng dè mà nói với cô "nghe nói má mày cặp với ông nào đó giàu lắm, đi xe hơi luôn", "nghe nói má mày sắp sinh em trai cho mày"... Những khi cô rất muốn đi sang nhà các bạn trong xóm chơi, những câu hỏi của mẹ họ luôn với cái kiểu tò mò và vô duyên như vậy khiến cho cô càng lớn càng tự ti mãi rồi cô chỉ có thể tự chơi với chính mình. Rồi cho đến những đứa trẻ cũng nói về cô bằng giọng điệu cay nghiệt, trẻ con thì thường dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường, chúng nghe người lớn kể chuyện và vô tư kể lại những chuyện mình nghe được với các bạn khác mà chả quan tâm người đó có thể bị tổn thương như thế nào.
Dần dần cô chẳng muốn kết bạn nữa cô tưởng tượng mình có một người bạn hoàn hảo, cô ấy tên Lisa, Lisa chả bao giờ tò mò về cô và mẹ, cô ấy chỉ lắng nghe cô than thở và luôn xuất hiện mỗi khi cô cần tâm sự. Lisa cũng rất hay cho cô lời khuyên và an ủi cô mỗi khi cô cần... Có Lisa rồi cô không cần chơi với ai nữa, không cần giao tiếp quá nhiều với người khác vì họ vốn chả hiểu cô là ai, chỉ chăm chăm bàn tán về mẹ cô, bà ngoại cô, người cha chưa bao giờ gặp mặt của cô. Dần dần cô trở nên cáu bẳn, cho rằng tất cả những người khác đều có ý xấu, những ánh mắt nhắm vào mình đều thiếu thiện cảm... cho đến khi thái độ của cô quá quắt đến độ bà ngoại phải dắt cô đi bác sĩ thần kinh, cô bị chuẩn đoán là mắc tâm thần phân liệt, năm đó cô mười hai tuổi.
Bà ngoại không dám khóc trước mặt cô nhưng mỗi đêm cô biết bà đều trằn trọc không ngủ khóc thầm rồi lặng lẽ lau nước mắt, cô bỗng cảm thấy mình thật thất bại, làm khổ bà và làm khổ chính mình. Căn bệnh này nếu cô không tự thoát ra được thì sẽ chẳng ai giúp cô được cả.
Suốt những năm trung học về sau và cấp ba, cô đã cố gắng để trở thành một cô bé đáng yêu hơn, học ngoan ngoãn và khiêm tốn, lễ độ và khoan dung với người khác, siêng năng và hòa nhã với bạn bè, nhưng nó giống như một vỏ bọc vậy, sự thật vẫn là sự nghi kỵ sâu bên trong cô với bất kể sự vật sự việc nào xung quanh. Cuối cùng thì có vẻ như cô ổn, cô có bạn, thậm chí đưa đẩy với một vài anh chàng, nhưng cô không thật sự coi ai là bạn và cũng chả thật lòng yêu thích bất kỳ chàng trai nào. Bài học của mẹ cô vẫn còn đó, cô sẽ không dễ dàng đánh mất chính mình vì một chút rung động.
Cũng vì cô không thật sự coi ai là bạn nên cô cũng lười đi ra ngoài chơi cùng bạn, phần lớn thời gian cô sẽ ở nhà, học hành làm bài tập và khi rảnh thì trả lời tin nhắn của những anh chàng đang tán tỉnh mình. Cô đã học khá tốt và trở thành điển hình của con nhà người ta trong mắt mọi người, những ngờ vực về "Người khác" tách biệt cô ra khỏi cuộc sống lại vô hình chung khiến cô được "Người khác" khen ngợi. Cuối cùng thì trong thế giới của cô ngoài cô và bà ngoại ra thì tất cả đều là "Người khác"
Cô cứ nghĩ sống thế này cũng tốt và năm nay cô đã đậu đại học, một chuyên ngành chả giống ai trong mắt mọi người, ngành điêu khắc. Không gì cả, điêu khắc và hội họa giúp cô tĩnh lặng, cô có thể chìm đắm vào đó và quên đi mọi thứ xung quanh, quên đi chính bản thân mình và làm tâm hồn méo mó của cô tràn đầy trở lại. Mọi chuyện có lẽ đã tốt lên từ đó nhưng không, đó chỉ là bước chân đầu tiên bước vào đời của cô gái nhỏ.
Bà ngoại mất vào một ngày mưa, chỉ hai tháng sau khi cô nhập học năm đầu đại học.
Thế giới này kết thúc có lẽ cũng vậy thôi
Tận thế chắc cũng vậy thôi
Cô nghĩ mình chết đi thì cũng vậy thôi
Chả có ai sẽ quan tâm đến mình nữa
Chả có người thật lòng yêu thương mình nữa
...
Những ngày sau đó thật mờ mịt, cô nhớ là bà mẹ xinh đẹp mấy mùa quýt không thấy mặt của cô đã xuất hiện và lo ma chay, bà ấy còn nói một đống thứ, dúi vào tay cô một tấm thẻ, ngoài ra cô chả nhớ bà ấy đã nói gì nữa. Bà ấy còn trở nên nhiệt tình bất thường, hay gọi điện thoại hỏi thăm cô, cô đáp lời câu được câu chớ, cũng quên ngay mình đã nói gì, ...
Cô giống như đánh mất một nửa linh hồn của mình, những bài học đại cương chán ngắt vào năm nhất càng khiến cô lạc lõng hơn nữa, cuộc sống không còn hương vị, cho dù cô có trở nên tuyệt vời như thế nào thì cũng không có ai sẽ vì cô mà hạnh phúc đến rơi lệ. Cô chỉ nhớ đền bà ngoại, ngày nhớ đêm mơ rồi cứ thế chìm sâu trong những giấc mộng, cô luôn mơ thấy bà vẫn còn sống và rất khỏe mạnh, mơ trong hạnh phúc, nhưng giấc mơ càng hạnh phúc thì hiện thực nghiệt ngã lại khiến ta trở nên càng đau đớn khi tỉnh dậy, cứ thế những tuần qua tuần cô chỉ muốn lên giường đi ngủ, nếu có thể ngủ luôn và không tỉnh lại nữa thì tốt rồi.
Buổi tối mưa phùn hôm ấy, có một người bạn cùng lớp rủ cô đi làm tiệc cưới, Thoạt đầu cô từ chối, không hứng thú với mấy công việc ngoài nghệ thuật nhưng người bạn học này quá quá nhiệt tình, nói rằng dáng đep như cô thì chả cần làm gì nhiều, chỉ cần cầm hoa đứng một chỗ thì cũng được 120k trong vòng hai tiếng, "120k/2h không phải là ít nhé, đi làm quán cà phê có 15k/1h"... cô đồng ý, sau ngày nghĩ lại có lẽ sai lầm nhất trong cuộc đời này chính là cái gật đầu hôm ấy.
Cô bạn ấy tên Tuyết Vân, Vân có một nhóm khoảng 50 sinh viên chuyên làm thời vụ tại các nhà hàng tiệc cưới, công việc cũng rất đa dạng từ phục vụ, bếp cho đến dàn chào. Cứ mỗi khi có việc là Vân sẽ liên hệ mọi người trong nhóm của mình để sắp xếp người làm, cô nàng tất nhiên nhận được kha khá hoa hồng tính trên đầu người theo cái kiểu thầu nhân sự như vậy, hôm nay cũng vậy nhưng đến giờ chót có một cô gái trong dàn chào báo không đến được thế là Vân phải tức tốc tìm người thay thế và người khả dĩ nhất lúc này chính là Trúc Mai . Công việc trong dàn chào thật sự rất đơn giản, bạn chỉ cần có chiều cao tốt, vóc dáng đẹp, khuôn mặt ưa nhìn thì sẽ được chọn, sau khi được chọn sẽ được hướng dẫn đôi chút .Trúc Mai rất nhanh đã có thể làm được những gì được học mà cũng chả được học gì mấy, chỉ cần đứng thành hàng nghiêm chỉnh và cúi chào mỗi khi khách đi vào và đi ra là được, trên hết vẫn là cần ngoại hình đẹp chút.
Mọi chuyện diễn ra rất tốt đẹp, khách đã vào kha khá, và nhiệm vụ của dàn chào sắp qua giai đoạn bận rộn nhất. Một vị khách nam bước vào, lúc đó Trúc Mai không nhớ rõ lắm, cô nàng chỉ tập trung vào việc mỉm cười sao cho tiêu chuẩn và chào sao cho thanh lịch cô chỉ nhớ được nụ cười nửa bên miệng rất đẹp trai của anh ta cùng với việc được nhận một hộp kẹo ngậm Doublemint (loại hộp kim loại). Rất bất ngờ và khó hiểu nhưng cô chưa kịp nhìn kĩ mặt thì người ta đã đi vào trong mất rồi. Hộp kẹo rất nhẹ như không có kẹo bên và sự thực đúng là như thế, Trúc Mai lần đầu tiên đi làm và cũng lần đầu tiên nhận được cái mọi người gọi là tiền boa trong đời - hai tờ năm trăm nghìn nhét khéo vào hộp kẹo bạc hà, Số tiền boa nhiều gần gấp 10 lần tiền lương công việc.
Bãi đỗ xe hơi của nhà hàng nằm ngay sảnh dưới đối diện khu dân cư ngay phía trước đài phun nước nhỏ. Một chiếc xe BMW 320i 2012 đã chờ sẵn cạnh chủ nhân của nó - một anh chàng đúng chuẩn cao to đẹp trai phong độ lịch lãm.
- Chào người đẹp, em ơi, anh đang nói em đấy - Anh chàng gọi Trúc Mai lúc cô nàng bước ngang qua
Phải mất mấy giây định thần Mai mới hiểu anh ta đang gọi mình
- Anh đã đợi em nửa tiếng rồi - anh ta vừa nói vừa bước tới - Anh có thể mời em đi uống gì đó không?
Trúc Mai vẫn bối rối và chưa biết nên trả lời thế nào, anh ta hoàn toàn là một người lạ, và một người có lối sống từ chối xã hội như Mai không dễ gì sẽ chấp nhận lời mời bâng quơ của một người lạ như thế.
- Xin lỗi anh là...?
- Anh là khách trong nhà hàng ban nãy, thỏi Doublemint - Anh ta lại tiếp lời, nụ cười nở một nửa hàm răng trên thân thiện tiêu chuẩn.
- Em cảm ơn anh nhưng giờ em phải về kí túc xá - Mai lịch sự chối.
- Nào anh chỉ muốn làm quen một chút, bây giờ cũng mới hơn tám giờ thôi mà, có một coffee shop ngay trong khu này, không mất nhiều thời gian của em đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro