Chương 2: Sugar Baby
Pháp luật Việt Nam không coi gái điếm là một ngành nghề hợp pháp, họ sẽ không thể làm cho một công ty, không có bảo hiểm và không được luật pháp bảo vệ và như thế thì họ cũng sẽ không đóng thuế. Gái điếm hành nghề phân chia tầng lớp và nhu cầu. Khi một cô gái chỉ có thể tìm đến nhà chứa nơi quán Karaoke hay Cà Phê trá hình cho đến những tiệm mát xa hoặc các quán nhậu... thứ bậc lúc này là không cao. Nhưng đấy là vẫn cao cấp hơn những cô gái đứng đường để bắt khách vãng lai. Và dù làm ở đâu thì nghề này cũng có luật, làm cho chủ chứa thì phải trả tiền cho nhà chứa hoặc người mô giới, làm giá đứng đường thìphải trả một khoản phí bảo kê cho các tay "ANH CHỊ" nơi họ làm việc, còn về phương thức thanh thế nào thì dễ nhất vẫn là tiền tươi thóc thật hoặc trực tiếp hơn là chính cơ thể họ hoặc cũng có thể cả hai.
Đa số gái điếm ở tầng lớp thấp có dính tới chất cấm.
Một loại khác làm việc tự do khi họ có một lượng khách ổn định và chỉ tiếp khách quen. Gái điếm kiểu này phân cấp cũng rất rõ ràng, nhưng thường là phụ nữ không quá lớn tuổi, vẻ ngoài ổn, có thể rất có học thức. Khách hàng của họ là những người trí thức hoặc có thu nhập trung bình cao.
Tiến hóa một chút chúng ta có các hot girl mạng làm gái điếm bán chuyên, nói là bán chuyên nhưng thu nhập của họ đến chủ yếu nhờ "đi khách", thường không phải những buổi chụp hình hay quảng cáo sản phẩm. Gái điếm loại luôn chỉ tiếp người có thu nhập cao hoặc có địa vị xã hội.
Sau khi một hot girl mạng nổi tiếng đủ, hay thậm chí cô nàng được sếp vào hàng gái điếm hạng sang như những người mẫu, diễn viên hoặc các cô gái đạt giải cao trong các cuộc thi hoa hậu họ sẽ sếp mình vào hàng ngũ những cô nàng cao cấp nhất. Bất kể người nào muốn "vui vẻ" với họ đều phải trả một cái giá xứng với danh tiếng cô nàng có. Và tất nhiên các cô sẽ dùng tiền ấy chăm chút cho bản thân họ, dát hàng hiệu lên người, phẫu thuật thẩm mỹ, vv, để khiến mình càng đáng giá. Khi đó họ sẽ có tất cả: người hâm mộ, những người theo đuổi giàu có, các công ty tìm kiếm người đại diện quảng cáo và cả khách hàng tiềm năng, cũng cần phải nhấn mạnh một điều rằng không phải tất cả người nổi tiếng đều sẽ đi khách.
Nhưng thế vẫn là chưa đủ để nói về gái điếm, còn có một loại bán chuyên hơn hay nói đúng hơn là không chính thức, chỉ phục vụ một đến vài người trong một khoảng thời gian nhất định, khoản phí hậu hĩnh cố định hằng tháng, tương đối bí mật đó chính là các sugar baby.
Một sugar baby hay gái bao sẽ phục vụ người bao mình, xem như người tình và cũng là ông chủ, một em gái đường có thể cùng lúc có nhiều hơn một Bố Đường và số tiền nhận được là rất tùy thuộc vào nhan sắc và sự khéo léo của cô nàng nhưng quan trọng hơn cả cô ấy cần tìm đúng Daddy của cô nàng. Lyn chính là một sugar baby như thế, cô thậm chí đã làm công việc này khi cô còn là học sinh cấp ba.
Mỗi một gái điếm đều có câu chuyện riêng của họ, nhưng điểm giao nhau duy nhất chính là họ đều trở thành gái điếm vì tiền. Dù là vì tiền và thích tiền, Lyn không hề lựa chọn để làm một gái điếm,
Cha của Lyn mất khi cô còn rất nhỏ, ký ức của cô về cha chỉ gói gọn bằng tấm ảnh treo trên bàn thờ. Mẹ Lyn là một người mẹ vĩ đại trong mắt mọi người, như bao người mẹ Việt khác, bà vô cùng chịu thương chịu khó, một mình nuôi con khôn lớn trong hoàn cảnh không quá dư giả. Một gia đình không có người đàn ông giống như thiếu đi một cây cột chống đỡ, mẹ của Lyn trong nỗ lực lớn nhất đã nuôi cô đến hết cấp hai, bà chỉ chọn đi thêm bước nữa khi điều kiện kinh tế không đủ để nuôi một cô nữ sinh trung học. Lúc đó ai cũng khen bà có con mắt chọn người, bà chọn cho Lyn một người cha dượng hoàn cảnh khá giả, vợ mất cũng khá lâu và các con cũng trưởng thành và đều ra riêng cả. Bà đã nghĩ mình đã chọn được con người tốt nhất, vừa có thể bảo đảm về kinh tế vừa có thể có người chăm sóc nương tựa khi về già. Nhưng trên trời này chẳng có thứ gì là miễn phí cả, nếu bạn không trả lúc này thì sẽ phải trả lúc khác.
Khi đó Lyn vẫn là một cô nhóc ngây thơ mới mười sáu tuổi, cô đã nghĩ rằng mình đã thực sự có một người cha.
Một buổi chiều vào học kỳ hai của năm lớp mười, khi ấy buổi chiều chắc cũng như thế này, không khí nóng ẩm tràn vào mọi ngóc ngách trong căn phòng nhỏ, không máy lạnh mà mẹ đã thuê riêng cho một mình cô ở trọ vì trường cấp ba Lyn thi đỗ vào khá xa nhà. Chiếc máy quạt chạy vù vù lấn át tiếng điện thoại vang rền trên bàn học. Lyn đang say ngủ thì tiếng đập cửa dồn dập vang lên kèm theo đó là chất giọng trầm khàn của đàn ông đứng tuổi.
- Lyn, Lyn à
- Ơ ba, - Lyn mở cửa ngỡ ngàng vì ông thường chỉ đến đón cô vào mỗi thứ sáu cuối tuần, hôm nay mới là thứ ba.
- Mặc áo vào ba chở con đi ăn tối – ông mỉm cười hiền từ rồi nói
Khi họ đã vào một quán ăn khá khang trang gần đó Lyn thắc mắc hỏi:
- Sao hôm nay ba lại đến thăm con?
- Ba đi đám dỗ nhà bạn, đi ngang qua đây nên ghé
Câu trả lời đơn giản và hợp lý đó là bắt đầu của chuỗi ác mộng sau này. Sau bữa tối ông dẫn Lyn đi mua quần áo và giày điều chưa từng có trước đây. Lyn vẫn không nghi ngờ gì cả chỉ cảm thấy ông có vẻ hơi chăm lo cho cô nhiệt tình hơn bình thường.
Vào khoảng 8h tối khi tất cả các hoạt động mua sắm có vẻ như đã hoàn tất, ông chở cô về nhưng không phải về nhà mà là một căn hộ biệt lập cách trường học 5km.
- Đây là đâu vậy ba – cô hỏi khi ông mở cửa ô tô vào bảo cô bước xuống
- Một căn nhà khác của ba – ông đáp rồi nắm tay cô đi vào nhà
- Con thích không? – ông lại hỏi khi cả hai đã bước chân vào trong và cất giày vào tủ
Cô nhìn quanh một lượt, đó là một căn nhà hai tầng có sân vườn khá thoáng và với sơn tường màu vàng nhạt.
- Nhà rất mát ạ - cô đáp
- Đợi ba một chút nhé – Nói rồi ông ra ngoài khóa cẩn thận hai lớp cửa
Lyn đi vào phòng bếp định xem có gì đó để uống thì ông tiến đến bên cạnh, ném chiếc chìa khóa lên bàn bếp và hỏi:
- Con muốn tới đây ở không? Khu này mát và thoáng hơn nhà trọ nhiều
Lyn đặt chiếc cốc xuống bàn, cô bỗng cảm thấy không khí có phần kỳ lạ, một cảm giác bất an từ đâu len lỏi qua từng hơi thở.
- Dạ thôi ba, chỗ này không gần trường bằng nhà trọ, hay ba cứ cho ai thuê...
Cô đã không thể nói hết câu vì ông ta nhào tới ôm chầm lấy cô, bàn tay trái thô lỗ bóp lấy bầu ngực chưa kịp nảy nở hết của cô trong khi tay còn lại bịt chặt miệng rồi nói vào tai cô:
- Nhưng ba muốn ở đây với Lyn thôi
Những chuyện xảy ra sau đó cô đã không còn muốn nhớ đến, sống mười sáu năm cuộc đời đó là kí ức kinh khủng nhất mà có lẽ sẽ ám ảnh cô đến lúc chết. Nhưng trên đời này sẽ chả bao giờ có chuyện gì là tệ nhất cả và rồi mai đây bạn sẽ phải gặp những chuyện tệ hơn. Giống như cô bé Lyn năm ấy đã giãy dụa, tìm mọi cách để thoát khỏi vòng tay của tên yêu râu xanh ghê tởm ấy nhưng cũng không thể ngăn được ông ta đưa của mình vào biến một thiếu nữ thành đàn bà. Cô vẫn cố không muốn nhớ lại nỗi đau ấy, sự tuyệt vọng đến cùng cực ấy thêm một lần nào nữa. Người đàn ông cô đã coi như cha, coi như ánh sáng chiếu soi cuộc sống tối tăm của của cô và mẹ chính xác chỉ là một con quỷ.
- Tôi sẽ tố cáo ông– cô nhớ mình đã vừa khóc vừa nói như vậy
- Mẹ con đã mang thai rồi Lyn à, con muốn em trai mình là con của tù nhân hiếp dâm sao hử? – Ông ta cười dâm đãng và tiến lên một lần nữa.
Cô đã nghĩ mình không thể vượt qua được chuyện ấy, cô đã nghĩ rằng mình sẽ tự tử vì không thể chịu đựng được sự sỉ nhục ấy nhưng không. Nhưng cô đã sống, sống rất tốt, sống rất sang chảnh với những món quà đắt tiền, những trang sức quý giá mà ông ta đem tới và cũng không quên nhắc rằng mẹ cô - người đang mang thai đứa con của quỷ cũng đang hưởng thụ những thứ tốt đẹp ấy.
Có lần ông ta ghê tởm nói rằng: "Ba không chơi mẹ con được vì bầu bì, ba chơi con ít ra vẫn tốt hơn đi ngoại tình với người khác đúng không nào".
Cô đã từng cảm thấy buồn nôn, khinh bỉ chính mình, nhơ nhuốc chính mình vì sống một cách giả dối như thế: ban ngày làm nữ sinh ban đêm làm gái điếm và cuối tuần là một đứa con ngoan, nhưng rồi thời gian qua đi cô thậm chí còn quên mất bản thân mình đang sống như thế nào, giống như con búp bê máy được lập trình sẵn, khi cười thì sẽ cười, khi khóc thì sẽ khóc, hay nói cách khác cô không phải đang sống mà chỉ là đang tồn tại, là sự tồn tại đang dần chết đi.
Rồi sau này khi chỉ có hai người con quỷ ấy không xưng ba nữa mà chuyển sang xưng anh, rồi con quỷ đó không dừng lại ở những tư thế bình thường mà biến cô thành một con điếm với đủ kiểu phục vụ trên giường. Cho đến trái tim cô không còn đau nữa mà là sự chết lặng đáng sợ rồi cho đến một khi sự tồi tệ không còn có thể miêu tả được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro