Chương 1: Cô gái bên Hồ Đá
Một buổi chiều như bao buổi chiều khác Nam đi bộ từ trường ngang qua Hồ Đá để về nhà. Lúc ấy trời chỉ xẩm tối, gió rất mát thổi lướt qua mặt khiến anh cảm thấy vô cùng dễ chịu. Nam tuổi 19 sinh viên năm nhất và cảm giác thanh tân tươi mới phấn khởi.
Hồ đá ở làng đại học là thiên đường cho các cặp đôi sinh viên hẹn hò. Gió thì mát, trời tối dù có hơi nhiều muỗi nhưng cứ đến giờ xẩm tối sẽ có rất nhiều cặp nắm tay đi quanh, có khi thấy ôm nhau trên những chiếc xe máy, có những cặp thập thò bóng tối ... rất ướt át. Khi mà họ vẫn dắt nhau đến đây có nghĩa là giai đoạn tìm hiểu vì nếu lâu hơn một chút trong một mối quan hệ họ sẽ đưa nhau vào khách sạn. Tuy nhiên đó không phải là tất cả mọi thứ bạn có thể thấy bằng mắt ở đây.
Nam chú ý vào một cô gái mặc chiếc áo hai dây màu đỏ và quần đùi siêu ngắn đang đứng ở ven đường, cô cầm nón bảo hiểm đang ... chờ đợi, và với kiểu trang bị này Nam đã sáu mươi phần trăm đoán chắc về nghề nghiệp của cô nàng. Khi ấy trời khá tối nên anh không nhìn rõ mặt cô ấy chỉ chắc rằng cô bắn một nụ cười rất tình về phía mình khi phát hiện cậu thanh niên đang nhìn chăm chú vào mình.
- Đi không anh? Có thẻ sinh viên em giảm giá cho anh hai mươi phần trăm – cô gái lên tiếng
Nam xấu hổ đến ta đỏ mặt, anh vội quay mặt đi chỗ khác vờ như không hiểu hay không biết cô ả đang nói về mình và đi lướt qua thật nhanh.
- 200k thôi anh có muốn chơi thử không nào? – cô nàng táo bạo lên tiếng.
Nam nhút nhát không dám lên tiếng mà chỉ có thể chạy trối chết, tuy vậy phải nói rằng sự gợi ý của cô gái áo đỏ khiến tim anh nảy lên từng nhịp. Những cô gái đứng đường như thế này không hiếm ở đây, một vài người trong số họ như chia nhau từng khu vực để đứng và thay nhau đổi chỗ để tránh gây nhàm chán cho khách hàng. Giá của một lần như vậy từ vài trăm thậm chí vài chục nghìn đồng nơi mà nếu sang lắm thì là nhà trọ giá năm mươi ngàn một giờ, có khi là nhà vệ sinh trong công viên hay thậm chí có thể là một lùm nào đó. Nếu gặp khách đi xe ngang qua họ sẽ chào giá và đi cùng luôn thế nên gái đứng đường sẽ luôn cầm theo nón bảo hiểm. Thông lệ này phổ biến đến mức trở thành câu sấm "Bạn là con gái cầm nón bảo hiểm đứng đợi thì không chắc bạn làm gái, nhưng nếu bạn làm gái thì không thể không đứng mà không cần nón bảo hiểm"
Gái đứng đường ở khu này không quá lớn tuổi tuy nhiên vẻ ngoài đều không được xem là rất thu hút, vì khách hàng của họ đa số là người trẻ. Có thể là sinh viên, công nhân hoặc dân lao động tự do, là người có thu nhập thấp. Và vì khách không quá nhiều tiền, nơi hành sự có thể không quá kín đáo nên họ có thể đi tàu nhanh, một lần tiếp khách trung bình chỉ rơi vào khoảng hai mươi đến bốn mươi phút.
Nam tự nhẩm tính trong đầu là nếu một lượt khách chỉ được hai trăm ngàn vậy thì nếu cô nàng có thể kiếm được 5 khách mỗi tối cô ta sẽ có một triệu, tính ra tức là ba mươi triệu một tháng, chà, nghe có vẻ không tệ lắm nhỉ. Vẫn phải trừ ra những ngày cô nàng có kinh nguyệt, những ngày cảm thấy không khỏe hoặc tệ hơn là những ngày mưa liên tục... Nam bỗng giật mình tại sao mình lại nghĩ đến những chuyện này nhỉ, anh chàng đã có một cô bạn gái giàu có và xinh đẹp rồi kia mà. Anh phải vội tắm để qua thăm cô ấy đêm nay chứ.
Như bao sinh viên tỉnh lẻ khác, Nam ở trong ký túc xá trường với những người bạn của mình. Có rất nhiều bất tiện với sinh hoạt như vậy nhất là trong chuyện hẹn hò, bạn không thể dắt người yêu về đây hành sự mà không kiêng dè ánh nhìn của người khác, tuy rằng những chuyện kích thích như vậy là không hiếm nhưng Nam – một chàng trai tốt vẫn không có can đảm nghĩ đến chuyện đó.
Bạn gái của Nam, con nhà người ta trong truyền thuyết, xinh đẹp lại nhà giàu,cô không cần sống trong khu ký túc xá sinh viên mà thuê hẳn một phòng trọ rộng rãi, lại sống một mình, thật không thể tốt hơn để hẹn hò. Tuy thuận lợi là thế nhưng cho đến giờ, sau bốn tháng yêu nhau họ vẫn chưa đi đến bước cuối cùng của sự thân mật.
Nam rất hưởng thụ sự ngọt ngào mà cô mang lại, cũng rất hưởng thụ căn phòng tiện nghi của cô, anh chỉ cần chờ đến ngày ấy và hy vọng nó sẽ không lâu nữa. So với tiến triển của một mối quan hệ trong thời đại này, quan hệ của họ xem như là chậm, vì có không ít những đôi yêu nhau đã lên giường ngay vào tháng đầu tiên, thậm chí là tuần đầu tiên. Dù sao đi nữa cậu cũng phải chuẩn bị thật nhanh để sang bên đấy sớm nhất có thể.
Tám giờ bốn lăm phút, Nam đã có mặt tại nhà bạn gái. Cô nàng ở cách trường mười ki lô mét và cô ấy có xe máy có thể đi lại khá dễ dàng, nhưng với Nam, một người phải di chuyển bằng xe buýt thì thật không có gì tốt hơn thế.
Bạn gái của Nam tên Lê Lyn, nghe thoáng qua cứ như là Lê - Nin, một cái tên khá lạ với người Việt Nam, lần đầu tiên họ gặp nhau là vào ngày nhập học quân sự tập trung, lúc đó Nam – với tư cách một lớp trưởng tạm thời của lớp quân sự đang giúp thầy giáo điểm danh đã rất ấn tượng với cái tên hai từ độc lạ của cô - Lê Lyn. Cậu tò mò đến nỗi phải ngẩng đầu lên xem đó là ai, nam hay nữ và bất giác sa vào trong ánh mắt long lanh của cô và cũng cùng hiểu được câu mà người ta hay nói - yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Bạn gái Nam rất đẹp, nhưng đẹp như thế nào? Một cô gái có thân hình thanh mảnh, dong dỏng cao và làn da trắng, những tiêu chuẩn đầu tiên cho một thiếu nữ Việt Nam xinh đẹp đã có cho đến khuôn mặt thon nhỏ, xương hàm thanh thoát với đôi mắt hai mí to và một khuôn miệng đầy đặn. Một vẻ đẹp vừa trong sáng lại kiêu kỳ có thể làm siêu lòng bất cứ chàng trai nào. Và cứ thế cậu đơn giản không thể rời mắt. Một mỹ nhân đáng yêu và một thư sinh sáng sủa sẽ là một cặp đôi đẹp, cậu nghĩ vậy và điều đó cũng đã trở thành sự thật.
Lyn mở cửa cho Nam bằng một nụ cười ngọt ngào tiêu chuẩn, một bên má có đồng tiền duyên dáng khéo lún xuống lộ ra những chiếc răng nhỏ trắng xinh.
- Hôm nay anh mệt không? Cô hỏi
- Gặp em rồi thì không mệt nữa – anh đáp
Lúm đồng tiền trên môi Lyn lại sâu hơn một chút
- Anh uống Coca nhé – cô tiếp lời
Anh chọn một chỗ trong nhà để cất ba lô và ngồi xuống nền nhà cạnh chiếc giường duy nhất trong phòng. Khi cô rót nước cho anh anh khẽ đặt tay lên eo cô và kéo cô ngồi trên đùi mình
- Anh nhớ em – anh thủ thỉ bên tai bạn gái
- Mình mới gặp nhau ở trường sáng nay mà – cô ngượng ngùng đỏ mặt.
- Nhưng không phải là ở riêng với em – Anh đáp
Rồi họ bắt đầu hôn nhau, khi những nụ hôn bắt đầu sâu hơn và họ không còn thỏa mãn với nó, anh luồn tay vào áo lót của cô cho đến khi lột hẳn nó ra và đẩy cô lên đường, cứ thế từng món từng món quần áo rơi xuống đất cho đến khi cả hai trần truồng đối mặt với nhau.
- Anh muốn – tiếng Anh khàn đục thì thào vào tai cô, bàn tay anh thì thăm dò vào nơi riêng tư nhất của cô gái, nhịp tim đập cực nhanh và mạnh. Có lẽ hôm nay không thể không được. Họ đã từng đi đến bước này rất nhiều lần nhưng đều dừng lại trước khi cái ấy của anh có thể đi sâu vào bên trong. Tuy nhiên lần này rất khác, cô bé của cô hôm nay có vẻ nhạy cảm hơn bình thường.
Một vài giây trôi qua cô vẫn im lặng, cho tới khi anh cho rằng lần này lần này lại thất bại cô bất ngờ khẽ hôn lên tai anh, anh biết rằng cô đã ngầm đồng ý.
Không có gì nhiều để nói về lần đầu của một chàng trai, nhất là khi anh ta chỉ trụ được một phút. Nam có vẻ xấu hổ nhưng có gì đó khang khác.
- Em không phải là lần đầu ư? Anh không thấy máu – Anh hỏi
- Em...- Lyn không thể thốt lên lời, rất nhiều thứ đang nhảy ra trong đầu cô. Thường đa số con trai sẽ hỏi cô câu này trong vài ngày đầu quen biết, nhưng Nam đã không, đó cũng chính là lý do họ có thể gắn bó đến nay. Vậy nhưng...
- Anh rất quan tâm cái đó à? – Cô ngồi bật dậy nhìn thẳng vào anh với một đôi mắt rất lạ, vừa nghi ngờ, vừa giận dữ xen lẫn khinh miệt
- Anh ... không – Nam há hốc miệng, có vẻ như anh đã chọc giận người yêu mất rồi – Anh chỉ là nghe nói lần đầu tiên sẽ chảy máu
- Rồi thì sao? Anh thấy thế nào? Có còn muốn quen tiếp
- Anh không có ý gì cả - Nam khá ngạc nhiên vì thái độ cô thay đổi nhanh như vậy
Thực lòng mà nói bất cứ con trai nào ở độ tuổi này cũng mang ảo tưởng về một cô bạn gái còn trong trắng, chỉ là không nhiều người sẽ nói trắng ra. Nhưng Nam không muốn mất đi Lyn vào lúc này thế là anh lại tiếp
- Chỉ là anh nghe mọi người nói sẽ có máu trong lần đầu nên... Anh yêu em, em đừng giận, anh sẽ không hỏi nữa
Anh nhổm dậy ôm lấy bờ vai trần của cô dịu giọng nói tiếp.
- Đừng giận anh mà, anh không có ý đó, anh thề đó.
Vẫn còn một câu nữa Nam vẫn giấu trong lòng "Anh thấy em rất trong sáng đáng yêu nên anh tưởng rằng em chưa từng...". Câu chuyện ấy giống như một gợn sóng nhỏ trên mặt hồ vậy, có vẻ như không gây ra tiếng động gì, nhưng những vòng tròn thì lan tỏa ra xung quanh trước khi chạm vào một vòng tròn ở một gợn sóng lớn khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro