Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Sau khi cùng cô bé ấy nói ra những tâm sự thầm kín đáo của mình, con Trâu nức nở vừa khóc vừa dùng cái chân Trâu chỉ toàn xương tự đấm thật mạnh vào cái nách của nó để vơi đi nỗi sầu miên man.

Bỗng bé gái ấy kêu lên hai tiếng "Cha Trâu!!". Trâu bỡ ngỡ bồi hồi xúc động. Cuộc đời này, trừ những con mối năm nào gọi mình là "Mẹ" thì đây là lần đầu tiên có người gọi con Trâu bần hèn này là "Cha". Bé gái đáng thương này Trâu sẽ không đối xử giống như đàn mối nhỏ ngày xưa mà đi diệt mối tận gốc được. Trâu quyết định sẽ nhận nó làm con nuôi của mình.

Đã ba ngày kể từ khi con Trâu nhận bé gái ấy là con. Mỗi ngày Trâu đều chăm sóc cho bé gái ấy rất tốt, tập cho bé ấy ăn cỏ, tập di chuyển bằng máy hút bụi. Suýt chút nữa con Trâu đã quên rằng mình còn chưa biết tên của nó. Khi hỏi ra mới biết bé gái có một cái tên thật bần hèn: Ruồi Ăn Chơi.

Vì phải nuôi thêm một miệng ăn nên con Trâu không an nhàn như trước. Mỗi ngày vào lúc 3h sáng, con Trâu phải thức dậy và lội bộ 27km muốn banh cái chân non nớt để đến một dòng sông thần tiên để bắt người cá ra chợ bán. Nói là đi nhưng thực tế lúc về con Trâu phải nằm la liệt trên nền đường xi măng nóng bỏng và lết bằng bộ xương sườn và xương quai xanh yếu ớt của mình vì bốn bàn chân Trâu bần hèn đã quá mỏi mệt.

Bán cá xong, Trâu phải đi rửa chén cho một tiệm bán Bún Trâu. Vừa rửa chén vừa tận mắt nhìn những con Trâu già số khổ đang vùng vẫy đành đạch trên tấm thớt lạnh lẽo mà nước mắt Trâu rơi tung tóe, sau đó trượt tay làm rơi vỡ một cái chén. Bà chủ thấy vậy liền bước đến hung hăng tát banh lờ con Trâu và trừ lương của nó. Sau khi rửa chén xong, nó phải đi quét nhà cho người ta, đến tối lại phải đi vá bánh xe bò và vắt sữa thuê cho con nai có thai.

Thật sự lúc đầu để xin được việc làm rất khó khăn. Hầu hết khi con Trâu vừa đến xin muốn làm việc thì người ta đã dùng chân đạp muốn lồng phổi con Trâu. Sau khi con Trâu đáng thương liên tục van xin vái lạy, vì động lòng nên cuối cùng con Trâu cũng xin được việc.

1 tháng sau...

Dạo này con Trâu vô cùng sa sút, cái nách cũng dần hao mòn và úa tàn theo thời gian. Ruồi Ăn Chơi thấy người cha của mình như vậy nên cũng rất đau lòng. Vì được một người bạn chia sẻ nên Ruồi Ăn Chơi đã dùng một ít trong số tiền mà Trâu kiếm được để đi mua một tấm vải lụa đào về may một chiếc áo dài trắng thướt tha cho con Trâu mặc. Thật không ngờ sau khi mặc chiếc áo dài đó lên, con Trâu liền hết bệnh và khỏe mạnh lên trông thấy. Con Trâu yếu ớt vài ngày trước bây giờ đang tung tăng trong gió để đi ra chợ bán số người cá lậu mà nó bắt được. Còn về phần Ruồi Ăn Chơi, nó ngày nào cũng lén lút trộm tiền mà người cha gầy gò đến mức phất phơ trong gió cực khổ kiếm được để đi ăn chơi bời lêu lổng.

Hút thuốc, mua đồ hiệu, tiêm chích, nhậu nhẹt, đua xe, giựt đồ,...là những gì Ruồi Ăn Chơi làm cho người cha của mình nhưng con Trâu thì lại không hề hay biết những điều đó. Thời gian cứ dần trôi qua, con Trâu mỗi ngày đều vừa làm lụng vất vả vừa hỏi thăm tung tích của Mạc Khánh Duy còn Ruồi Ăn Chơi thì mỗi lúc một già hơn. Bây giờ Ruồi Ăn Chơi đã bắt chước người khác mọc râu nhưng không chịu cạo, nó nghĩ để râu như vậy sẽ rất ngầu. Ruồi Ăn Chơi còn cố tình đi phơi nắng để làn da đen hơn. Con Trâu nhìn thấy đứa con bé bỏng năm nào của mình bây giờ trở nên già cỗi như vậy không tránh khỏi đau xót.

Thời gian qua, hầu như toàn bộ lớp da Trâu của con Trâu đã được hình thành hết nên nhìn nó cũng có sức sống hơn nhiều.

Hôm nay con Trâu quyết định đi ra chợ để mua một cái dao cạo râu về tặng cho Ruồi Ăn Chơi. Vẫn là chiếc máy hút bụi ngày nào, Trâu nhẹ nhàng chạy tung tăng khắp phố phường với chiếc máy hút bụi cũ kĩ có từ thập niên 90. Đến chợ, con Trâu dùng ngôn ngữ hình thể để nói với bà bán tạp hóa bán cho nó một cái dao cạo râu tốt tốt một chút. Bà bán hàng lấy từ trong tủ kính ra một chiếc dao cạo râu hiệu BBB. Con Trâu nhìn thấy vậy người liền cứng đờ ra...

Những kí ức nhỏ nhoi tưởng chừng như đã chìm vào quên lãng bỗng nhiên lại hiện về. Hình ảnh vào một buổi sáng đẹp trời, Mạc Khánh Duy cọ cọ mặt vào thể xác của con Trâu nhưng con Trâu cảm thấy rất ngứa nên nó quyết định sẽ cạo râu cho Mạc Khánh Duy. Ngày xưa, ở thôn quê nghèo nàn, Mạc Khánh Duy cũng chỉ dùng một chiếc dao cạo râu hiệu BBB cũ kĩ và lục nhách nhưng khi cạo cũng êm vô cùng. Trâu nhẹ nhàng trượt từng nét trên hàm râu của Mạc Khánh Duy, Mạc Khánh Duy nhìn vào gương nở nụ cười hạnh phúc ấm áp...Những ngày tháng bình yên như vậy, có còn quay lại được nữa không nhỉ? Trâu thầm hỏi bản thân mình...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro