Chương 10
Con Trâu non nớt khổ sở đứng dậy trong đau đớn, những con ruồi đang gặm nhắm bãi rác gần đó thấy vậy liền lao đến bu chặt vào lỗ tai con Trâu để âu yếm. Vì ngứa ngáy nên Trâu thọt chân vào lỗ tai khều mấy con ruồi bé bỏng ra nhưng không may lại càng khiến những con ruồi ấy càng xâm nhập vào sâu hơn. Trâu đành dùng máy hút bụi để hút những con ruồi đó ra rồi lặng lẽ cầm máy hút bụi, bao cỏ và lá gan đi lang thang.
Ngoài đường, vẫn khung cảnh những tòa nhà cao tầng cùng với những ánh neon rực rỡ nhưng vì đã khuya nên thưa thớt người hơn hẳn. Bóng trâu dài vô tận cứ lang thang mãi. Gió phất phơ phất phơ làm tóc trâu bay lung tung, những nỗi buồn miên man cũng cứ ùa về như bão biển. Cuộc sống bình yên hạnh phúc bên anh sao cứ như một giấc mơ dài, 15 năm. Rồi một ngày tỉnh dậy, bên cạnh không còn là hình bóng quen thuộc của anh nữa mà thay vào đó là chiếc máy hút bụi và những bao cỏ. Cảm giác đau đến tận xương tủy, đau đến nhồi máu cơ tim.
Đang miên man đắm chìm trong những suy nghĩ của bản thân, Trâu chợt nhìn thấy một bé gái khoảng mười mấy tuổi đang ngồi khóc một mình ở bên đường. Cảm thấy đồng cảm , con Trâu tốt bụng đi đến bên bé gái rồi kêu "ụm mooo". Bé gái ấy bây giờ mới ngẩn đầu lên nhìn con Trâu bần hàn ngộ nghĩnh này. Bé ấy chẳng những không sợ lại còn hiếu kỳ lấy tay sờ lên từng khúc xương sườn của con Trâu. Hiện tại thì làn da trâu cũng đã dần hình thành lên 3 ngón chân trâu rồi.
Chấm một ít máu còn dính trên lá gan của mình, con Trâu viết lên mặt đường vài chữ: "Em tại sao lại ngồi khóc một mình ở đây, gia đình của em đâu?"
Bé gái lúc này có vẻ ngạc nhiên vì con Trâu này lại biết viết chữ, sau đó vừa nức nở khóc vừa trả lời: "Em...em không có ba mẹ. E sống chung với một bọn người xấu, họ bắt trẻ em như em phải đi ăn xin để đem tiền về đưa cho bọ họ, nếu không có họ sẽ đánh...rất đau. Hức...hức...nhờ một bạn trong đó giúp nên khó khăn lắm em mới trốn thoát ra khỏi nơi đó được. Em đã đi liên tục 3 ngày rồi, đã xa nơi đó rồi. Bây giờ em đói lắm, em ganh tị với những người có ba mẹ lắm...hức...em ước gì mình cũng được như vậy. Sẽ không phải đói, không phải đau..."
Nói đến đây, Trâu thật sự không thể khống chế được bản thân mà khóc, nước mắt cứ thế không ngừng rơi, từng giọt từng giọt nóng hổi trượt dài trên xương mặt. Không có ba mẹ gia đình bên cạnh yêu thương từ nhỏ đối với một đứa bé mà nói là một tổn thương, một vết thương thật sâu trong tâm hồn không thể nào xóa nhòa đi được. Con Trâu rất hiểu cho tâm trạng của bé gái này vì chính nó cũng đã phải chịu đựng nỗi đau này.
Con Trâu kỳ lạ này được tạo ra trong hoàn cảnh rất oan nghiệt đau thương. Vào một đêm hoang vắng ở Việt Nam, một chàng trai vì lên cơn dâm loạn đã lẻn ra ngoài đồng quan hệ tình dục với một con trâu bình thường. Sau đó thì con Trâu số khổ ấy đã mang thai, mọi người trong làng thì vẫn không biết gì, cứ nghĩ đến ngày sinh sẽ có vài chú nghé con ra đời nhưng không ai có thể ngờ được, ngày mà con trâu ấy sinh lại sinh ra một con nghé rất kỳ lạ với mặt mũi hình dáng của một sinh vật vừa giống trâu lại vừa giống con người. Sau khi sinh thì con trâu mẹ ấy đã chết. Còn chú nghé con ấy thì bị mọi người xem như một quái vật đầu thai nên đã vứt bỏ con Trâu xuống sông. May mắn thay con nghé ấy sau một thời gian dài đã trôi dạt đến vùng Sông Hồng và được một bà lão vớt lên, thấy chú nghé vẫn còn hơi thở nên bà quyết định nuôi nó. Sau khi bà lão già ấy qua đời con nghé năm nào bây giờ đã trưởng thành thành một con Trâu với hình thù lai người kì lạ.
Và con Trâu kì lạ được tạo ra do sự mất nhân tính và vô trách nhiệm của chàng năm ấy chính là con Trâu đực bần tiện và đáng thương như bây giờ.
-----------------------------
Mạc Khánh Duy - người yêu Trâu nghèo
Bonus luôn hình em Trâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro