Chương 16: Ý nghĩa để sống tiếp.
Chương 16: Ý nghĩ để sống tiếp.
Khúc Du đứng ở góc đó cứ nghĩ phải chờ rất lâu, nhìn người mà anh cho là anh trai kia, lại nhìn tới những bác sĩ cùng y tá kia đi ra đi vào liên tục kia, ngực trái đã lâu không có cảm giác lúc này lại ẩn nhẫn đau đớn xen kẽ.
Chưa tới nửa tiếng các bác sĩ cùng y tá đã đi ra, sau họ lại là giường bệnh trắng toát kia được trùm một miếng vải trắng lại. Rõ ràng đứng rất gần nhưng Khúc Du lại không nghe những người kia, ngực càng đau hơn, anh từng bước đi đến muốn giở miếng vải kia lên.
Nguyễn Đông lúc nhìn thấy Khúc Du đến cũng không có ý ngăn cản, anh cũng đã giúp Minh Triết giấy bao năm nay, lúc này cũng nên để Khúc Du gặp mặt Minh Triết lần cuối.
Chỉ là một miếng vải nhỏ, Khúc Du lại cảm thấy rất nặng, gần như dùng hết tất cả sức lục của anh mới có thể kéo ra. Đến khi nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch không huyết sắc của Minh Triết kia, Khúc Du trực tiếp ngất đi.
***
"Thằng nhóc nhà tôi thế nào rồi?"
Minh Triết vừa tỉnh lại đã hỏi Khúc Du thế nào, đứa em trai này của anh không biết lúc nào mới làm anh hết lo lắng được.
Anh chỉ nhớ được khi được đưa vào phòng cấp cứu tim anh đã ngừng đập, bác sĩ cũng xác nhận tử vong, nhưng khi đó anh mở mắt lại thấy Khúc Du mặt còn trắng hơn anh đang ngã xuống đất, ngất đi.
"Chỉ là hơi kích động mà thôi, ngủ một giấc sẽ tốt thôi".
Anh Kiệt khi nói câu này cũng rót một ly nước đưa qua, còn có ý muốn dút tới lại bị Minh Triết cự tuyệt, anh chỉ lắt nhẹ đầu rồi nhắm mắt lại, bộ dạng vẫn rất mệt mỏi.
"Vậy cậu ngủ đi, khi nào muốn gì thì ấn chuông hoặc gọi tôi. Tôi và bác sĩ Mạnh ở ngoài cửa".
Khi Anh Kiệt vừa đi khỏi Mạnh Phi Nhiên liền tiến vào, ông cũng không vội nói gì, lại cầm bệnh án của anh coi qua một lần xong mới ngồi xuống giường.
"Ba cậu cũng từng bị tim, cậu biết không?"
Không đợi Minh Triết trả lời, Mạnh phi nhiên lại nói tiếp.
"Bệnh tim của ông ấy là bẩm sinh, lúc nhỏ được điều trị tốt nên tới năm bảy tuổi đã xem như khỏe mạnh hoàn toàn. Nhưng hai đứa con trai ông ấy không được khỏe mạnh.
Tiểu Du mặc dù không được tốt như vậy, muốn tìm tim thích hợp cũng rất khó, nếu không phải có người anh trai nuôi có lẽ đã chết rồi. Nhưng như vậy anh trai có lẽ cũng trả giá bằng mạng của mình, tôi thật không biết có đáng không?
Cậu khi đó tôi mới biết do bị ngộp khói, ai cũng nghĩ như vậy, cũng có thể lúc đó bác sĩ kiểm tra không tốt đến bây giờ muốn thay tim cũng là điều không thể".
"Thằng bé là em trai cháu, không lẽ có thể đứng nhìn nó chết. Hơn nữa cái mạng này con cũng không cần từ lâu rồi, chết sớm hay muộn gì cũng như nhau thôi".
Minh Triết nhìn ra Mạnh Phi Nhiên còn muốn nói gì với anh nữa, chỉ là từng cơn đau từ ngực lại kéo đến. Trước mắt cũng bắt đầu không nhìn rõ, chì là lúc sắp đi anh lại như thấy được Vương Dư Thiên, sau đó liền hoàn toàn ngất đi.
***
Khi Minh Triết tỉnh dậy lần nữa đã là một tuần sau, cơ thể tốt nhưng tâm trạng lại bất ổn.
Lúc Lăng Lan đi vào thì anh đã dựa người vào giường nhìn ra ngoài, hỏi gì cũng gật hoặc lắc đầu, cô có chút không quen Minh Triết như thế này.
Khi Vương Dư Thiên đi vào Minh Triết cũng không nhìn ông, chỉ xoay người nằm xuống, hoàn toàn xem Vương Dư Thiên như không khí.
Một tuần này dù muốn giấu cũng không giấu được Vương Dư Thiên nữa, ông đem anh về chăm sóc xem như đã có tình nghĩa rồi, nhìn thấy Minh Triết không nhìn mình cũng không nói gì mà đi ra ngoài.
"Muốn ăn chút cơm với thịt không? Tôi đi nấu cho cậu".
Anh Kiệt cầm ly sữa đưa tới trước mặt Minh Triết, rõ ràng là không cho phép từ chối. Lại nghe anh 'ừm' một tiếng mới đi ra ngoài chuẩn bị cơm.
Ở ngoài cửa một đám người nhìn đến tình cảnh này đều muốn mắng Anh Kiệt điên rồi, bác sĩ đã nói thể chất của Minh Triết đến cháo cũng chưa chắc đã ăn được, vậy mà anh ta lại muốn nấu cơm với thịt. Chỉ có Vương Dư Thiên lúc nghe những lời này, bất giác lại nhớ đến một người mỗi lần bệnh đều nhất quyết đòi ăn thịt.
Đến khi Anh Kiệt đem cơm lên Vương Dư thiên cũng không biết rằng tay ông đã nắm thành quyền lúc nào.
Mạnh Phi Nhiên một bên gọi ông đến lần thứ ba ông mới nghe thấy, nhìn tập tài liệu trên tay Mạnh Phi Nhiên cả hai mới vào thư phòng nói chuyện.
"Tôi không cần biết cậu nhóc đó và ngài có khúc mắc gì nhưng không thể làm cậu ấy kích động nữa, một chút cũng không thể!"
Mạnh Phi Nhiên nói xong lại bỏ một sấp tài liệu lên bàn cho Vương Dư Thiên xong liền rời đi, ông quen biết Vương Dư Thiên lâu như vậy, lại là bạn từ nhỏ nhưng đây là lần đầu tiên ông muốn đánh người trước mặt này.
Mạnh Thừa Hoan từng nói với ông anh có một người bạn cố chấp, bây giờ ông biết người đó là Minh Triết, thật sư là không chịu nổi mới đem những tài liệu kia đến. Trong đó không chỉ có hồ sơ bệnh án của Minh Triết, còn có bản xét nghiệm DNA thật sự mà ông giấu đi, ông chỉ có thể làm tới đây thôi.
Chỉ là Vương Dư Thiên đến mở cũng không mở ra liền quăng tài liệu kia vào sọt rát, khuôn mặt lạnh lùng cùng nụ cười đầy kinh thường. Nửa tiếng trước thám tử mà ông thuê nói Mạnh Phi Nhiên cùng Minh Triết có quen biết, ông lại không tin, đến lúc này Mạnh Phi Nhiên đưa những thứ này cho ông, ông mới từ bỏ.
-Cậu vì muốn mảnh đất đó mà không từ thủ đoạn sao? Vậy tôi sẽ chơi với cậu tới cùng.
***
Minh Triết nhìn mâm cơm trên bàn, lần đầu tiên sau mười mấy năm nay anh không muốn ăn nữa, cả người cũng không mệt mỏi như trước đây nhưng tâm trạng thì rất tệ, đây là lần thứ hai anh lừa Vương Dư Thiên.
Đây có lẽ là lần cuối cùng rồi.
"Anh Kiệt, cậu giúp tôi dọn đồ đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro