Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Sinh nhật (4)


Hơn tám giờ Vương Dư Thiên như dự kiến đi vào biệt thự, còn phân phó người ôm một đống đồ được xem là quà cho Minh Triết. Nếu ngoài dự kiến chính là không khí ở đây có chút ý vị, rõ ràng lúc khi ông nhìn thoáng qua vào buổi chiều những người này đều như vô tâm vô phế vui đùa, nhưng lúc này rõ ràng họ đều mang tâm sự, mặc dù giấu rất tốt nhưng vẫn không che mắt được ông.

Vương Dư Thiên không đi cửa chính cùng những người kia nói chuyện mà trực tiếp đến phòng Minh Triết ở trên lầu, thấy cửa phòng anh có chút hé mở cứ thế mà bước vào. Không nghĩ tới lại thấy Lăng Lan đang xoa huyệt thái dương cho Minh Triết, anh còn nằm trên dùi cô. Đến khi ông tiến vào hai người trên giường mới phát giác ra, Lăng Lan giật mình liền muốn đứng dậy, nếu không phải Minh Triết nắm lấy tay cô, Lăng Lan mới có thể bình tĩnh chút.

Lúc nãy Anh Kiệt nói Minh Triết không thể bị kích động, hiện tại anh cũng rất yếu. Anh lại không muốn cho Vương Dư Thiên biết anh bị bệnh nên bây giờ cô phải cùng anh lừa gạt đây.

"Anh ấy nói hơi đau đầu nên con ở cùng anh ấy thôi".

Giọng của cô hơi ấp úng, rõ ràng cô nói cũng không tính là sai nhưng vì sao không bình thường được, chột dạ sao? Lăng Lan cũng không dám chắc. Những lời như thế Vương Dư Thiên nghe đến lại cảm thấy như cô bị ép, ông muốn nhịn cũng không nhịn được. Lăng Lang mà ông thương yêu hết mình thế này là để anh ức hiếp sao?

"Lan, con ra ngoài một chút, ta có chuyện muốn nói với thằng bé".

Lăng Lan ở với Vương Dư Thiên bao năm nay làm sao không biết trong lời nói ông có ẩn ý khác, cô thật sự không muốn đi ra ngoài một chút nào.

Khi cô đang muốn tìm cách ở lại Minh Triết chỉ cười với cô rồi nhẹ nhàng lắt đầu, ánh mắt đó của anh chính là cô không cần phải lo, còn là cam chịu sao?

"Anh..."

"Ngoan". Minh triết chính là không để Lăng Lan nói mà trực tiếp cắt lời cô, còn sợ cô không chịu đi mà xoay người muốn ngồi dậy.

"Em, em đi là được chứ gì!"

Lăng Lan thật sự không chịu được khi Minh triết thế này, rõ ràng Minh Triết mà cô biết không phải thế này nhưng từ khi cô biết anh bị bệnh anh liền mặc sức hủy hoại chính bản thân mình thế sao?

Lăng Lan vừa ra ngoài trong phòng cũng có chút trầm mặc, Vương Dư Thiên đỡ Minh Triết ngồi dựa vào đầu giường, rồi đưa hồ sơ từ trong tay mình qua, ông muốn biết phản ứng của anh là như thế nào.

Minh Triết nhìn hồ sơ trên tay mình, nhìn đến tên sở hữu hiện hai chữ "Khúc Du" đến nháy mắt anh cũng không có, chỉ đưa trả hồ sơ cho Vương Dư Thiên.

"Ba" Minh Triết đừng lại một chút, dùng giọng điệu lạnh lùng, còn có chút vô cảm nhìn Vương Dư Thiên rồi mới nói tiếp.

"Chữ ba đó xem như lần cuối tôi gọi ngài đi - chủ tịch Vương, dù sao ông cũng điều tra tôi rồi cần gì không thể xé rách mặt nhau mà nói chuyện, có phải không?"

Vương Dư Thiên không nói gì, ông cầm lấy ly nước trên bàn định uống nhưng bỗng ngừng lại, Minh Triết vừa quay đầu qua nhìn thấy liền có chút suy tư rất nhanh liền khôi phục như ban đầu nhưng vẫn bị ông nhìn thấy.

Ông vẫn ung dung hớp hết một ngụm xong mới bỏ xuống xem như không có chuyện gì rồi mới ung dung hỏi ngược lại anh.

"Lý tổng cũng không cần phải như thế, hơn một tháng này không phải chúng ta làm cha con cũng rất tốt sao?"

"Tốt chính là có tốt nhưng không có tình cảm, không bằng Vương tổng ngài có nguyện ý làm giống thật một chút với tôi không?"

Minh Triết trên khuôn mặt mang nét cười, lại không nhìn ra chút tình cảm nào cả.

Vương Dư Thiên như có những điều suy nghĩ khi nghe Minh Triết nói, không phải anh muốn mảnh đất đó sao, vì sao bây giờ còn muốn cùng ông nói chuyện tình cảm. Liền nói một câu đầy ý chỉ thăm dò:

"Cậu nghĩ tình cảm chúng ta tốt thì ta có thể cho cậu miếng đất đó sao?"

"Tất nhiên!"

Nghe ý tứ này của anh Vương Dư Thiên liền bật cười, ông không biết vì sao anh lấy đâu ra tự tin như thế. Khúc Du có thể không phải con ruột nhưng cũng một tay ông nuôi lớn, làm sao có thể vì một người ngoài như anh mà phá lệ.

"Hay chúng ta cá cược một phen đi trong vòng một tháng tới chúng ta có thể có tình cảm hay không? Hay là lúc đó ngày thực sự sẽ đồng ý nhường lại mảnh đất đấy cho tôi!"

Vương Dư Thiên không trả lời mà cười, mãi một lúc sau ông mới nói ra một chữ "được"rồi rời đi.

Minh Triết từ lúc đầu Vương Dư Thiên bước vào đã không chịu nổi, đến khi ông bỏ đi thì anh cũng rơi vào hôn mê hoàn toàn.

***

Khúc Du lúc này ngồi ở sân bay, tâm có chút loạn ý.

Hôm nay là sinh nhật anh trai nên anh muốn về nhà, trước khi về lại nhận được điện thoại của quản gia nói anh trai đã một tháng chưa về nhà rồi. Lúc nãy, anh còn nhìn thấy anh trai vừa rời khỏi sân bay.

Nhưng là, tới tận bây giờ anh mới biết người đó không phải anh trai. Người đó nói chuyện qua điện thoại, còn hỏi tiên sinh thế nào rồi. Mà danh tự đó chỉ có người khác gọi anh trai như thế mới phải, vậy nên người này không phải...

Khúc Du lặng lẽ đi theo những người đó, anh thật muốn biết từ đó tới giờ anh trai anh đã bao giờ thật lòng xem anh là em trai không?

Đến khi nhìn thấy cửa lớn bệnh viện, Khúc Du liền có dự cảm xấu, anh biết anh trai bị bệnh, không phải thật sự xảy ra chuyện gì chứ.

Khúc Du thấy những người đó đứng trước cửa phòng phẫu thuật, anh liền đứng ở một góc chờ. Thật ra Khúc Du rất muốn đến hỏi người đó có phải anh trai của anh không nhưng anh lại không dám, anh có chút sợ đáp án đó.

Trước đây anh trai cũng chưa bao giờ gặp mặt, Khúc Du cũng chỉ có thể tự tìm hiểu, năm đó anh bị bệnh lại nghe nói anh trai tìm được người hiến tim nhưng lại nhường cho anh. Mà người lúc đó anh nhìn thấy được là người trước mắt nhưng giờ Khúc Du thật không dám chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro