Chương 14: Sinh nhật (3)
Vương Dư Thiên nhìn mấy tên 'con nhà giàu' kia ở nhà mình thực sự có cảm giác muốn đập Minh Triết một trận. Nhà này đúng là ông cho anh nhưng cũng không thể muốn làm gì thì làm như thế được, nhất là cái kiểu nhà không ra nhà như thế này.
Khuôn viên xung quanh đều trồng Cỏ Ba Lá đỏ cùng hoa hồng, do chính tay ông trồng từng nhánh lại bị dẫm đạp không thương tiếc, hồ bơi cơ hờ đều thấy những cánh hoa. Âm nhạc chói tai đến kinh khủng, ánh đèn lấp lóe lúc sáng lúc không, cùng với khói lửa hun hút khiến ông khó chịu.
Vương Dư Thiên từ buổi trưa đã dị ứng hoa khiến cả người đều ngứa nên cũng không ở đây lâu, trực tiếp về nhà chính, cũng mặc kệ ở đây.
Khi tâm trạng tốt hơn chút Vương Dư Thiên mới gọi cho Lăng Lan vì ông không gọi lại được cho Minh Triết. Chỉ là cô cũng chỉ lấp lửng nói anh ra ngoài, hoàn toàn không có ý muốn nói thật. Ông có chút không biết nói sao được, cô nhóc nhà ông mới chỉ có hai ngày không gặp liền muốn nói dối giùm tên nhóc kia lừa ông sao?
"Con cuối cùng có biết nó đi đâu không?"
Vương Dư Thiên biết chỉ cần ông nói thế này, Lăng Lan sẽ không dám giấu ông bất cứ gì. Lại không nghĩ tới nghe thấy giọng Minh Triết ở đầu dây bên kia: "Con mới ra ngoài một chút, ba tìm con là muốn nói chuyện lúc nãy sao ạ!"
Vương Dư Thiên cũng chỉ là có chút bất ngờ, rất nhanh khôi phục, bình tĩnh nói: "Con mời bạn ở biệt thự có thiếu gì không? Ba cho người đem qua".
Minh Triết thật muốn chọc ghẹo ông mà hỏi một câu làm sao ba biết, chỉ là có mùi vị tanh trong cổ họng trào ra, gian nan nuốt xuống vẫn khiến khóe miệng chảy ra một dòng máu, đầu cũng bắt đầu choáng váng. Cả ngày nay đến nước anh cũng chưa uống dạ dày kháng nghị là đều không thể tránh được.
Đứng dựa vào tường, Minh triết vẫn xem như không có gì, chỉ là giọng nói vẫn không che đầu nổi sự mệt mỏi của anh.
"Không cần đâu ạ". Chỉ là một câu này cũng gần lấy đi sức lực còn lại của anh, trực tiếp tắt điện thoại đi, không nghĩ tới một giây sau Vương Dư Thiên đã gọi lại.
Minh Triết cả người không có chút sức được Anh Kiệt đỡ lấy, chưa kịp phản ứng điện thoại đã bị Anh Kiệt cầm lấy. Anh trực tiếp dùng giọng điệu của Minh Triết nói chuyện.
"Mọi người đang gọi con ra ngoài, chút nữa con gọi lại cho ba".
Anh Kiệt chính là trực tiếp như thế, cũng đừng nói là tình cảm, đến kiên nhẫn anh còn không có nữa rồi, tên nhóc này của anh luôn khiến người khác lo lắng rồi xem như không có chuyện gì này, thật sự không nhịn nổi.
"Phòng của cậu ấy ở đâu?"
Anh Kiệt đỡ lấy Minh Triết đã muốn ngất đi, trực tiếp bế lên cũng không nhìn lấy Lăng lan mà bước lên lầu rồi mới hỏi một câu như thế.
Lăng Lan cũng chỉ có chút bất ngờ rất nhanh liền chạy lên trước mở cửa phòng Minh Triết để Anh Kiệt đỡ anh nằm xuống.
Mạnh Thừa Hoan cùng mấy người dưới lầu cũng chạy lên, nhưng mọi người cũng chỉ đừng ngoài nhìn vào như e dè gì đó, chỉ có hai người cùng Mạnh Thừa Hoan tiếng vào, họ còn thuần phục giúp Mạnh Thừa Hoan và Anh kiệt kiểm tra sinh thiết cho Minh Triết.
Mạnh Thừa Hoan nhìn những vết ban đỏ bắt đầu nổi trên tay Minh Triết có chút ngừng lại rồi mới lấy từ ngăn tủ ra một lọ thuốc rồi bôi lên cho Minh Triết.
"Hôm nay cậu ấy đã ở đó bao lâu?"
"Hơn năm tiếng, ở đó còn rất lạnh!"
Anh Kiệt nói ra những lời đó rất lạnh nhạt như thể không quan tâm nhưng bàn tay nắm thành quyền đã bán đứng anh.
Mạnh Thừa Hoan cùng những người kia nghe vậy cũng thật không phản ứng gì, như đã dự liệu trước vậy.
"Mọi người ra ngoài hết đi, như dự liệu trước của chúng ta". Mạnh Thừa Hoan nói những lời này, tay vẫn không ngừng lấy nước ấm lau trán cho Minh Triết. Trước khi mọi người ra ngoài, Minh Triết vốn ngất đi lại nắm lấy tay Lăng Lan.
"Lan... Em ở lại đây... Bác sĩ Mạnh cùng mọi người ra ngoài đi... ". Minh triết ngừng lại một lúc mới có thể nói hết câu, đến cả Mạnh Thừa Hoan cũng bị anh đuổi ra.
"Anh, đỡ hơn chưa?"
Lăng Lan cũng không biết vì sao giọng mình lại thế này, chính là khi nãy nhìn thấy anh được mọi người đỡ lấy thì cả người đều run rẩy đến lợi hại, đến cả giọng cũng không giữ được bình tĩnh thế này.
Minh Triết vẫn không nói nhiều, chỉ ra hiệu cho Lăng Lan ngồi xuống giường, cố gắng ngồi dậy rồi kéo cô vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng cô từng nhịp.
Miệng lẩm bẩm gần như chỉ mình anh và cô nghe thấy: "Ngoan nào, anh không sao mà!"
Chỉ là như vậy thôi cũng khiến anh thở một cách khó nhọc. Nhưng Lăng lan khi nghe câu đó lại giống như bình ổn lại, nước mắt rơi không ngừng chỉ là không còn run rẩy như trước nữa.
Lăng Lan có thể không biết rõ Minh Triết là ai, nhưng cảm giác được anh ôm như lúc này cô sẽ không sai.
Cô biết mình mất đi một phần ký ức, vì nó giống như một ác mộng với cô. Nhưng là mỗi đêm cô cũng sẽ mơ đến một đoạn thời gian đó, nhưng không phải là sợ hãi mà chỉ là có một người luôn ôm cô như thế này, vỗ về và bảo vệ cô.
___
Phiên ngoại: Nhật ký chạy trốn - Ngày thứ nhất.
Hôm nay cả người đều không có chút sức nào cả, đầu cũng rất đau, hình như con nhìn thấy... Ba. Tại sao ông lại đến đây chứ, tôi rất sợ, thật sự rất sợ.
Ba bắt được tôi rồi, có phải ông sẽ lại bắt tôi về rồi đánh như trước không? Tôi phải làm sao đây? Còn có anh Lâm nữa, tại sao anh ấy lại ở với ba, còn bắt nhốt tôi cùng anh Triết ở cùng một phòng chứ.
Rõ ràng lúc sáng anh Triết vẫn rất tốt mà, vì sao bây giờ nhìn anh lấy nhợt nhạt đến thế, anh ấy hình như còn khó thở nữa. Có phải vì anh ấy vì đỡ cho tôi khi bị ba đánh nên mới thế này không?
Thuốc, tôi tìm thấy thuốc trong túi quần anh ấy rất nhanh, nhưng sao anh ấy càng ngày càng tệ. Có phải anh ấy cũng sẽ bỏ rơi tôi giống như bà ngoại không? Chỉ nghĩ như vậy thôi tôi lại thấy mình thật tồi tệ, có phải mọi người bên cạnh tôi đều chết hết như ba đã nói không?
Anh Triết cứ nhắm nghiền mắt như thế, cả người còn lạnh như thế nữa, tôi phải làm sao đây?
Nước mắt cứ rơi xuống, tôi cũng không thể điều khiển bản thân mình nữa, cả người run rẩy đến lợi hại, tôi không cách nào ngừng lại được.
Anh Triết thở lại rồi, anh vừa mới tỉnh lại liền ôm tôi vào lòng, còn vỗ về an ủi tôi nữa, cơ thể anh lạnh như thế sao tôi lại thấy ấm áp thế này. Anh luôn như thế, dù có chuyện gì đều lo cho người bên cạnh hơn bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro