Chương 12: Anh Kiệt - Thừa Hoan (mười lăm năm trước)
Mười lăm năm trước, không ai biết Minh Triết đi đâu, đến cả đứa em trai mà anh thương yêu đang bệnh anh cũng gửi về cho Vương Dư Thiên nuôi.
Lúc đó nếu không phải có những người như Mạnh Thừa Hoan, có lẽ Minh Triết thật sự sẽ chết đi mà không ai biết đến.
***
"Này nhóc, lại đến đây ăn vạ à".
Mạnh thừa Hoan ngồi trên ghế ăn bánh nhìn thằng nhóc trước mặt liền không chịu được mà cợt nhã.
Mạnh Thừa Hoan khắp xóm này ai cũng biết, nếu anh ta nói Minh Triết đến ăn vạ thì anh ta chính là ăn bám, cũng không phải là loại không trả tiền mà chỉ là ngày nào cũng đến, người ta mở cửa chỉ bán bánh cũng nhìn anh ta đến phiền.
Ngày hôm qua anh ta vô tình đẩy ngã Minh Triết, không nghĩ tới Minh Triết như thế liền ngất đi, hôm nay lại thấy Minh triết vừa bước vào nên mới nói như thế.
Tính tra anh ta cũng chỉ nghĩ tới một thằng nhóc như Minh triết mà cứ trưng cái bộ mặt ông cụ non kia của anh mà không chịu được thôi.
Bị Mạnh Thừa Hoan nói như thế Minh Triết cũng không có tức giận, đây là tiệm chi nhánh của nhà họ Nguyễn, trước đây vì Nguyễn gia khó khăn mên anh mới mua lại nơi này, ngày hôm qua mới đến xem không nghĩ tới lại gặp phải Mạnh thừa hoan kia.Không phải là chán ghét, chỉ là cảm thấy rất phiền mà thôi. Một tên đàn ông mà còn nhiều lời hơn đàn bà, anh biết nói sao cho phải với anh ta đây?
"Tôi thích uống không được sao? Tôi có cổ phần ở đây? cậu có không?"
"Tôi có thì có thể đuổi anh đi phải không?"
Giọng của Minh Triết có thể nói là cực kỳ lạnh nhạt nhưng rõ ràng còn có chút biểu thị bất mãn trong đó. Minh Triết lúc mua vào công ty lớn của Nguyễn gia khi nó đứng trước bờ vực phá sản, cũng nghe đến hai cổ đông còn lại, nhưng không nghĩ tới một trong hai người lại là tên công tử trước mắt này, bộ dạng thật sự không khiến người ta cảm thấy thật không thể một chút khó chịu là có thể hình dung.
"Cái này còn phải xem là ai nắm số cổ phần cao nhất mới là người có quyền nói chuyện ở đây chứ!"
Người nói câu này lại là một cậu nhóc, chính là vừa mới bước vào cửa nghe hai người nói vậy mà nói leo vào, một chút tôn trọng cũng không có.
Nói cậu ta là nhóc cũng không sai, chín hoặc mười tuổi là cùng, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt, chân hình như có tật, đi lại nhìn vô cùng khó khăn. Điều duy nhất có thể nói về cậu ta chính là khí chất, có thể nói không coi ai ra gì, lạnh lùng đến đáng sợ, và cậu ta là con lai.
"Hôm nay ta thế mà bị hai tên nhóc dạy dỗ à".
Mạnh Thừa Hoan đúng là không biết Minh triết là người mới tiếp nhận ở đây nhưng anh ta sẽ biết tên nhóc mới tiến đến này - Anh Kiệt, là một tên con lai hai dòng máu, mẹ cậu ta vốn là cổ đông chính của Nguyễn gia, đến khi chết tất cả đều thuộc về cậu ta không nói. Chính là tên nhóc này quá cao ngạo, thật sự là không để ai vào trong mắt, không xem ai ra gì.
"Anh chính là Minh Triết - Lý tiên sinh mà người ta đồn à?"
Cao ngạo?
Làm gì có, Minh Triết cũng nghe người khác nói về Anh Kiệt như thế, hôm nay chân chính gặp mặt lại có cảm giác bị người khác lừa gạt.
"Tiên sinh? Ai nói cậu như vậy".
Minh triết biết nếu nói chuyện với một cậu nhóc có ý tứ, chính là mình phải hơn cậu ta mới có thể áp chế được. Còn về ý tứ kia thì đừng hỏi, cậu ta mặc dù câu nói chính là kính phục nhưng là lại có chút ý khinh bạt sao? Đối với anh như thế có dễ đi không?
"Rất vui được gặp cậu..."Minh Triết chưa nói hết câu, thế nhưng lại giống như trước đây cảm nhận cơn đau từ ngực truyền tới, trong chốc lát này trước mắt lại một mảnh tối đen, vô lực mà ngã xuống đất ngất đi.
***
Khi tỉnh lại chính là hai ngày sau, nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, tâm trạng của Minh triết lại cực kỳ tồi tệ. Trước đây vì ý nghĩ sẽ trả thù nên rất muốn sống, dùng mọi cách để sống nhưng không biết từ lúc nào chính bản thân Minh Triết đã bỏ rơi bản thân mình rồi. Sức Khỏe ngày càng kém có lẽ nguyên nhân thật sự chính là bản thân anh mà thôi.
Một ngày tiếp theo lại ngủ mơ đến mơ hồ, đến khi được chuyển đến phòng bệnh thường mới thanh tỉnh lại một chút, không nghĩ tới người đến thăm anh đều tiên lại là tên nhóc hôm ấy - Anh Kiệt.
"Vì sao lại muốn chết?"
Vừa gặp đã nói một câu như thế, Minh Triết có chút mờ mịch nhìn cậu nhóc trước mặt này. Anh chính là không thể sống lâu chứ khi nào thì muốn chết.
"Chết, có phải sẽ được giải thoát không?"
Không đợi Minh triết trả lời Anh Kiệt lại nói tiếp câu đó, bây giờ Minh Triết mới chú ý Anh kiệt hoàn toàn không nhìn anh, mà đang nhìn một tấm ảnh trên tay cậu ta, người phụ nữ trên đó thật sự rất sinh đẹp, nhưng ánh mắt kia lại rất u buồn, làm người khác nhìn đến liền sinh ra cảm giác đau lòng.
"Mẹ, con nhớ mẹ".
Chính là câu này không chỉ Anh Kiệt bật khóc mà đến chính Minh Triết cũng không cầm được nước mắt của mình. Anh rất nhớ mẹ, chưa bao giờ cảm giác đó lại mãnh liệt như thế này. Chết? Minh Triết bỗng nghĩ đến nó, cỏ lẽ nếu chết đi lúc này có thể thật sự còn gặp được mẹ, nhưng có đáng không? Khi đó mẹ đã dùng cả bản thân chỉ để bảo vệ anh thoát khỏi biển lửa, cái mạng này là mẹ sinh ra, cũng là mẹ giành với tử thần mới đưa anh về được.
Nên đến cả tư cách chết anh cũng không có.
"Cậu... có muốn làm bạn với tôi không?"
Câu này như chỉ là câu hỏi nhưng Minh triết cũng khẳng định rằng Anh Kiệt sẽ đồng ý, bời vì lúc này Minh Triết cũng cảm thấy thật ra hai người rất giống nhau. Đều là kẻ cô độc nhất thế gian này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro