Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Nữ phản diện thỏa thuận


Khi phiên tòa của Hội đồng quý tộc kết thúc, tôi đến nơi Alicia bị giam giữ tại một nhà giam đặc biệt của hoàng gia. Tuy muốn đưa cô ấy ra khỏi đó ngay khi có phán quyết, nhưng sau cùng thì quy định là không thể phá bỏ. Trước khi đến nơi lưu đày, Alicia sẽ tạm thời bị quản thúc tại đó. 

Tôi đứng trước cánh cửa gỗ nặng nề có một khe hở ngang tầm mắt trên đó. Ra hiệu bằng mắt cho viên sĩ quan canh gác và được sự cho phép của ông ta, tôi bèn gõ cửa. Một giọng nói thờ ơ khẽ cất lên từ bên trong.

"Mời vào."

Vì chốt khóa nằm ở phía ngoài nên tôi là người mở cửa. Ngay khi bước vào, khoang mũi tôi lập tức bị mùi ẩm mốc và bụi bặm xâm chiếm. Hoặc là nó cũng không đến nỗi tệ như vậy, chỉ là do khướu giác của tôi quá nhạy cảm thôi. Dù sao thì nơi này cũng không thích hợp với một quý cô cho lắm.

Trước mặt tôi, là một căn phòng bằng đá không mấy rộng rãi, nhưng trần khá cao và kiên cố. Có một cửa sổ nhỏ nằm tít phía trên gần sát trần, ánh sáng mặt trời hầu như không thể xuyên vào quá nhiều, nhưng cũng đủ để thấy rõ không gian bên trong. Không có đồ đạc nào đáng kể trong phòng, những thứ tối thiểu duy nhất là một chiếc giường cứng kèm một chiếc bàn viết nhỏ đặt bên cạnh ghế.

Và ở giữa căn phòng có phần nặng nề này, là "nữ phản diện" Alicia de Alarcon đang ngồi lặng lẽ trên giường. Bộ đầm trắng của cô khá đơn giản, nhưng nổi bật trong khung cảnh đơn sơ của đá và gỗ. Mái tóc bạch kim lấp lánh chỉ với chút ánh sáng tràn vào khi tôi mở cửa.

Tuyệt đẹp! 

Đó là điều đầu tiên mà tôi nghĩ, trông cô ấy như một con búp bê kích thước bằng người thật. Đẹp một cách hoàn hảo, kể cả biểu cảm lạnh lẽo và thiếu sức sống ấy nữa. Khi nhận ra tôi, đôi mắt xám nhạt của cô hơi mở to, chỉ thoáng một chút ngạc nhiên rồi lại trở về vẻ lạnh nhạt thường thấy.

"Ngài Ramiro..."

"Vâng." Tôi gật đầu, tiến tới gần hơn, "Quý cô Alicia, chúng ta có thể nói chuyện không?"

Cô gật đầu rất nhẹ, "Được, mời ngồi."  

Tay khẽ chỉ về chiếc ghế duy nhất trong phòng. Còn bản thân cô ngồi lại trên giường, giữ nguyên vẻ điềm đạm và kín đáo. Những từ ngữ của cô ấy thường ngắn gọn và tối thiểu, không quá trang trọng cầu kỳ như các quý tộc khác, dễ gây ấn tượng về một người thờ ơ với mọi thứ xung quanh.

"Cám ơn..."

Tôi bình thản ngồi xuống và không thể rời mắt khỏi Alicia. Cô ấy trông có vẻ không khó chịu lắm khi bị nhìn chằm chằm, ánh mắt vẫn thiếu cảm xúc như lần đầu gặp, như thể những gì đang diễn ra trước mắt không liên quan đến cô.

Chà, tôi không hẳn là ít giao tiếp với nữ giới. Nhưng riêng Alicia thì có vẻ gì đó xa cách, giống như cô ấy tự tạo một vỏ bọc và ngầm nhắn nhủ người khác tránh xa mình vậy. Trong lúc tôi loay hoay chưa biết mở đầu câu chuyện thế nào cho hợp lý, giọng nói nhẹ như gió của Alicia phá vỡ sự im lặng.

"Ngài Ramiro." Đôi mắt vô cảm nhìn chằm chằm vào tôi, "Tại sao ngài lại giúp tôi, kẻ bị coi là "nữ phản diện"?" 

"Tại sao ư?" Tôi mỉm cười, nhún vai, "Có câu châm ngôn rằng: Nếu có thể giúp đỡ ai đó, đừng ngần ngại mà làm điều đó."

Alicia lặng người một chút rồi cũng khẽ nhếch khóe môi. Nụ cười không có chút vui vẻ nào, chỉ như đang cố gắng hưởng ứng một trò đùa nhạt vậy.

"Thế ư? Có vẻ như các quý ông rất biết cách nói lời hoa mỹ. Nhưng dù sao, cảm ơn ngài."

"Đùa thôi." Tôi khẽ lắc mình, "Thực ra, tất cả cũng là vì mục đích ích kỷ của riêng tôi."

"Vậy mục đích của ngài là gì, thưa ngài Ramiro?" Alicia thằng thừng hỏi ngay.

Tôi không trả lời ngay, thay vào đó chậm rãi đứng dậy khỏi ghế, tiến đến sát cô hơn, hạ giọng sao chỉ cho mình Alicia nghe thấy.

"Tôi đang cần tìm một vị hôn thê." Tôi chậm rãi, nhấn mạnh từng từ.

Alicia hơi nghiêng đầu, có vẻ như đang cố gắng hiểu rõ hơn về những lời tôi vừa nói. 

"Và? Điều đó liên quan gì đến tôi?"

"Tất nhiên là có." Tôi nhếch mép, "Một vị hôn thê đến từ gia đình quyền quý, đó là yêu cầu từ gia đình tôi. Chẳng phải nhà Alarcon là lựa chọn hợp lý sao?"

Alicia ngồi im lặng, gương mặt hơi dao động khi hiểu rõ ý tôi nói, đôi mắt xám như trời đông khóa chặt ánh mắt của tôi. Lần đâu tiên tôi thấy cô ấy thể hiện nhiều biểu cảm đến vậy, dù vẫn quá yếu ớt so với một người bình thường.

"Ngài Ramiro," Cô nói, "Gia tộc tôi đang chịu các cáo buộc từ hoàng gia và có khả năng sẽ sụp đổ trong nay mai. Nếu nhà Quintana muốn dựa vào gia đình tôi để gia tăng thế lực, nó sẽ không có ích gì đâu."

"Tôi biết..."

"Vả lại..." Alicia cúi đầu, mí mắt hơi cụp xuống, "Tôi đã bị tước địa vị quý tộc và lưu đày vĩnh viễn, tôi không nghĩ gia đình của ngài sẽ chấp nhận điều đó..."

"Không sao đâu, đó là điều tôi đã dự tính." Tôi ngắt lời cô ấy.

"?" Alicia nhìn tôi đầy mơ hồ.

Tiếp theo đó, tôi khẽ ghé miệng vào tai cô ấy, thì thầm kế hoạch của mình.

"..."

Alicia nhìn tôi một lúc lâu, rồi khẽ thở ra, yếu ớt đáp lại như thể chấp nhận số phận, "Thôi được. Dù sao thì tôi cũng đã chấp nhận đến Nuevo Mundo cùng ngài mà."

"Tuyệt!"

Và đó là cách mà thỏa thuận giữa tôi và "nữ phản diện" Alicia được hình thành.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro