Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐑 Ngõ Vắng 🐑

Sáng ngày hôm sau, cậu đã thức dậy rất sớm để cho Gun đi học tại mẫu giáo mới.

Gun đang học dở trương trình mẫu giáo bên Pháp, nhưng do Gun đi học thường xuyên bắt nạt bạn bè nên Fourth đã quyết định chuyển nhóc về Thái để học tiếp trương trình mẫu giáo 5-6 tuổi, và cậu cũng cần phải quay về để tiếp nhận vị trí giám đốc của tập đoàn Jirochtikul nên cũng không thể ở Pháp mãi được.

( Gun tại pháp vừa được dạy tiếng Pháp vừa được dạy tiếng Thái nên nhóc rất thông dụng hai thứ tiếng.)

(Không hẳn là bắt nạt bạn bè, mà cậu được làm đại kaa của lớp, cậu bảo vệ những bạn nhỏ hơn khi bị bạn lớp khác trêu ghẹo. Nhưng nhiều lúc bị hiểu lầm thành ra lại bị gọi là bắt nạt người khác :)). )

Các thủ tục nhập học cậu đã chuẩn bị xong từ tuần trước vậy nên thứ hai của ngày hôm nay Gun chính thức được đến ngôi trường mới học.

6h30, Fourth sau khi vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi thì cũng bước xuống nhà để ăn sáng.

Ngồi vào bàn ăn cậu chào buổi sáng cả nhà sau đó thì quay sang nhóc Gun.

"Sao lại xị mặt ra thế kia?"

Gun đang khoanh tay ngồi trên cái ghế gỗ cao, mũi thì thở thì phèo phồng hết cả lên, mắt có hơi ững nước, mặt cúi gằm xuống. Trên người nhóc lúc này đã mặc sẵn bộ đồng phục mẫu giáo trắng muốt mới tinh rồi nhưng khuôn mặt chẳng có mấy háo hức khi sắp được học trường mới.

"Ba hỏi sao không trả lời? Mới sáng ra đấy nhé."

Lúc này nhóc cũng chịu ngẩng mặt lên.

"Con không đi học đâu, không muốn học trường mới."

Càng nói mắt lại càng đỏ, cái mũi đỏ hỏn cứ phồng lên lại xẹp xuống.

"Ngoan, đi học trường mới sẽ có nhiều bạn mới sẽ rất vui, ở đó cũng có nhiều trò chơi với đồ chơi nữa."

"Hứ, không thèm đâu."

"Nói nhẹ không nghe? Muốn ăn đòn hả, vừa mới sáng ra đừng để ba cáu."

Gun mặt chảy nay lại càng chảy hơn. Mọi người trong nhà thì cố nhịn cười với vẻ mặt đáng yêu của nhóc. Bà Pui cất tiếng.

"Thôi nào thôi nào, trời đánh tránh bữa ăn, Gun ăn mau lên khi nào tan học bà dẫn đi chơi nhé."

"Đấy chỉ có bà mới tốt bụng thôi, ba fot thật xấu xa, thế mà chú đẹp trai vẫn thích ba."

Nghe đến đây mọi ánh mắt đều đổ dồn lên fot. Fot nghe xong thì trừng mắt Gun.

"Gun con nói gì vậy?"

Nhóc cũng chẳng sợ đâu vì đã có bà ngoại đây rồi.

"Bà thử nói xem, ba fot hay mắng Gun, xấu tính như vậy thế mà chú đẹp trai vẫn còn thích. Hôm qua chú đẹp trai đưa con với ba fot đi ăn đấy, xong còn tốt bụng đưa về nhà nữa."

Nói một tràng ra, Fourth ngượng mặt không biết giấu đi đâu, cũng rất lo sợ, sợ rằng mọi người trong nhà sẽ biết cậu đã gặp Gemini.

Lúc này Phuwin cười cười cất tiếng.

"Mẻee, mới về nước có hơn một tuần mà đã gặp được mối ngon rồi hả, nhanh đấy nhỉ?"

Ông Nat lúc này bỏ tờ báo xuống.

"Được rồi, gặp được là ý trời, đến đâu thì đến. Ba mẹ không cản, chỉ cần vừa ý con là được. Không ồn ào nữa, ăn cơm thôi."

Fourth nghe xong cũng ậm ừ gật gật tỏ vẻ đã hiểu. Sẽ ra sao khi mọi người biết rằng chú đẹp trai mà Gun nhắc đến chính là chồng cũ của cậu - Gemini Norawit Titicharotoenrak.

Sau khi đưa cậu đến trường cậu dặn dò nhóc vài điều.

"Đến lớp rồi chào cô đi con."

"Con không muốn đi học đâu."

Cô giáo đứng ở cửa thấy thế thì bật cười.

"Nào bạn nhỏ gungun ngoan, đến chiều mình lại được về với ba nhé."

Fourth ngước nhìn lên mỉm cười ngượng ngùng.

"Haha thật ngại quá, thằng bé hơi bướng, cậu lại vất vả rồi Henry."

"Ôi trời có gì đâu, bạn bè với nhau cả mà. Thôi chào ba đi con, cô dẫn con đi gặp nhiều bạn mới nhé."

"Không chịu đâu huhuhu..."

Gun ôm lấy chân cậu mà ăn vạ.

"Ngoan nào chiều ba đến đón, ba sẽ đưa con đi chơi công viên, đi mua đồ chơi với đồ ăn nhé."

"Không. Chiều về con muốn đi chơi với chú đẹp trai. Hôm qua chú đẹp trai bế con có dặn chiều mai chú đến đón con đi chơi."

Henry liếc mắt nhìn cậu bĩu môi.

"Trờiiii mới về đã kiếm được ghệ rồi ha, ghê vậy trời."

"Aiss đừng nghe trẻ con nói bậy bạ, tui không có ai hết trơn á. Con con nữa đi vào lớp đi, ba đánh đòn đấy nhé."

Bước ra khỏi cổng trường, cậu tiến ngay đến chiếc xe Phuwin đang đợi ở đó. Cậu nhanh chân chạy đến thế nhưng lại bị một lực tay khác nắm lại kéo cậu đi.

Ngoảnh ra giật mình khi phát hiện lại là Gemini. Cậu lo sợ đẩy hắn ra.

"Điên hả, Phuwin thấy thì sao?"

"Cũng đâu có sao, anh với em vẫn là vợ chồng hợp pháp mà."

"Chậc anh muốn gì?"

"Muốn em về ở với anh."

Phuwin chờ mãi không thấy cậu ra thì ghé cửa sổ xe xuống thì thấy Fourth đang nói chuyện với ai đó. Do góc khuất nên anh không biết đó là ai. Anh gọi vọng tới.

"Fourthhh! Nói chuyện với ai vậy? Xong chưa? Nhanh nhanh tao còn đi làm."

Fourth giật mình liền túm lấy vai Gemini ghì thấp xuống, sợ rằng Phuwin sẽ thấy mặt hắn mất.

"Haha bạn cũ lâi ngày không gặp, nói chuyện chút ấy mà, em ra ngay đây."

Hắn nghe vậy thì ngồi dưới nói.

"Đi với anh đi, lát anh đưa em về. Em cũng đâu có muốn anh và Phuwin đụng mặt nhau không phải sao? Có khi lại đấm nhau trước mầm non cũng nên."

Fourth cúi xuống nhăn mày đáp.

"Anh là con đỉa mặt dày hả?"

"Mặt dày mới cua được em."

Phuwin ngồi trong xe nhìn đồng hồ lại ngoái ra lần nữa.

"Mày xong chưa thằng Fourth."

Fourth sốt ruột khi người phía dưới cứ đòi nhô lên cho Phuwin phát hiện.

"Ờooooo, anh lên công ty đi lát em kêu bạn chở về cũng được."

Phuwin nhăn mày có hơi nghi ngờ, * nó làm cái gì mà cứ như lén lén lút lút thế nhỉ?*

Nhắc cậu về nhà sớm rồi anh cũng đánh xe đi. Lúc này Fourth mới thở phào nhẹ nhõm buông Gemini ra.

Hắn chẳng nói gì trực tiếp dắt cậu lên chiếc xế hộp của mình.

"Anh tính đưa tôi đi đâu?"

"Đi ăn sáng."

Hắn mỉm cười ngọt với cậu, cậu bất giác đỏ mặt quay đi.

"Tôi ăn rồi, anh tự đi đi, cho tôi xuống, tôi tự bắt taxi."

*Lạch cạch lạch cạch.*

Tiếng mở cửa xe vang lên không thành.

"Nè có mở cửa ra không thì bảo?"

Hắn không thèm đáp, một mạnh đánh xe đi.

"Ê đưa tôi đi đâu đó, có phải đường về nhà tôi đâu?"

"Chúng ta cần nói chuyện."

Nói rồi hắn đánh xe đi đến một con đường xa lạ.

"Mà sao anh biết tôi ở đây?" Fourth hỏi.

"Đương nhiên là đợi em ở cổng từ sáng sớm thì mới biết em đi đâu rồi."

"Hừ, đồ bám đuôi."

Hắn không chấp vặt cậu bởi tính cậu xưa nay là vậy rồi. Hắn đang trên con đường cua vợ mà.

Đưa cậu đến một cái ngõ vắng, cậu cảm thấy quanh đây có chút tối tăm nhưng cũng không nói gì.

Dừng xe được một lúc hắn cất tiếng hỏi cậu.

"Fourth." Hắn lạnh giọng gọi tên cậu.

"Hửm." Được rồi, cậu sẵn sàng trả lời tất cả các câu hỏi của hắn rồi.

"Tại sao em lại lừa dối anh? Tại sao em lại giả chết?"

"......"

"Trả lời anh."

"Tại vì lúc đó tôi nghĩ anh đã lừa dối tôi."

"Vậy tại sao khi biết sự thật, em lại không quay về bên anh? Em có biết anh nhớ em lắm không?".

"....."

Cậu trâm ngâm một lúc rồi cất tiếng.

"Vì tôi sợ bị tổn thương, mặc dù chuyện đó chỉ là hiểu lầm nhưng tôi vẫn rất sợ. Sợ một ngày nào đó anh sẽ thực sự phản bội tôi."

"Em không tin vào anh sao Fourth?"

Câu trả lời của cậu khiến hắn đau lòng, ra là hắn vẫn chưa thực sự đủ tốt để cậu tin tưởng hắn sao? Hắn đang sai ở đâu vậy?

Câu trầm ngâm không đáp hắn. Trước đây yêu nhau cậu rất tin tưởng hắn khi thấy hắn hành động thô bạo với người khác. Nhưng đến khi Fang xuất hiện, hắn lại không đẩy ả ra thật xa mà vẫn cứ để cô ve vãn xung quanh hắn.

"Anh sai ở đâu sao? Em có thể đánh mắng hay chửi anh thậm tệ cũng được? Làm ơn cho anh biết anh không đủ tin tưởng ở chỗ nào sao?"

Cậu cảm thấy cổ họng mình như có một cục đờm lớn làm cậu không thốt thành lời. Cố gắng kìm nén cảm xúc xuống, nuốt khan một ngụm nước bọt cất tiếng.

"Anh không sai ở đâu cả, là do tôi suy nghĩ nhiều thôi."

"Fourth. Anh biết em còn có điều muốn nói với anh."

"Nếu anh thực sự muốn nghe thì tôi cũng nói."

Hắn ngay lúc này cảm thấy tim mình đập rất nhanh, nhanh không phải vì vui sướng mà nhanh vì hồi hộp, bồn chồn, lo lắng. Lo lắng về chuyện cậu chuẩn bị nói với hắn.

"Từ ngày Fang xuất hiện, tôi đã rất lo sợ khi thấy anh không trực tiếp đẩy cô ta ra xa như bao người khác, anh vẫn luôn luôn để cô ta vẽ vãn xung quanh mình. Tôi vẫn còn nhớ trên áo sơ mi của anh còn vương mùi nước hoa của phụ nữ, lại còn dính thêm một chút son. Nghĩ lại thật đáng kinh tởm."

Hắn nắm lấy tay cậu, cậu không đẩy hắn ra, để hắn nắm tay mình. Lồng ngực cậu phập phồng vừa tức giận vừa tủi thân như muốn khóc.

"Anh xin lỗi, là anh sai. Nhưng anh và cô ta thật sự là không có gì cả, là do cô ta cố tình, anh cũng không biết đến dấu son đó, đến khi đi tắm anh mới phát hiện ra dấu son ấy."

"Anh xin lỗi tôi thì có ích gì? Dù gì cũng chẳng là gì của nhau."

"Em là vợ hợp pháp của anh, anh là chồng hợp pháp của em."

"Nhưng tôi không muốn anh làm chồng tôi nữa, ly hôn đ..."

*Chụt*

Hắn đột nhiên chồm tới thơm chụt một cái vào môi cậu. Cảm xúc của cậu lúc này như một mớ hỗn độn, hồi nãy thì tức giận ức chế tủi thân muốn khóc, bây giờ thì đỏ mặt ngại ngùng xen lẫn chút giận hờn khi người kia hành sử vô cớ.

Hắn bị quả dâu tây chín mọng trước mặt đánh cho một cái vào ngực.

"Anh làm cái gì vậy." Cậu bĩu môi mắng.

"Anh thơm vợ anh. Không được hả?"

"Ai là vợ anh chứ?"

"Em là vợ của anh, Fourth Nattawat là vợ của Gemini Norawit."

Hắn cười tươi rói chiếu thẳng mặt cậu, cậu ngại ngùng quay đi tránh mặt.

*Hừ sao cái tên chồng cũ này lại đẹp trai vậy cơ chứ? Gầy đi nhiều rồi mà vẫn đẹp trai là sao? Hừ Fourth ơi tỉnh táo lại đi, mày mà rung động là xác định với mama và anh zai Phuwin liền.*

"Anh đừng có mà cười như thế, vui lắm hay gì mà cười."

"Sao vậy, em ngại hả."

"Ngại bà nội mày á thằng gem "

Ối trời Fourth lại buột miệng gọi hắn là thằng rồi. Fourth đột nhiên thấy hơi sởn tóc gáy khi nhớ lại ngày trước, mỗi lần cậu xưng mày tao với hắn là y rằng hôm sau đau lưng ê ẩm. Cậu nuốt ngủm nước bọt nhìn hắn không nói gì.

Đột nhiên hắn bật cười thành tiếng.

"Em lại gọi anh là mày rồi, muốn bị phạt à."

Cái tính đanh đá thích hơn thua của ngày nào đã ngấm sâu trong máu cậu, cậu như con mèo xù lông vênh mặt cãi lại.

"Làm sao? Dù gì cũng bằng tuổi nhau, vả lại tao với mày sắp ly hôn rồi, đừng có ở đây lên giọng lớn tuổi hơn tao. Nãy giờ tao gọi mày bằng anh như vậy là đủ rồi. Hứ."

Cậu hất tay hắn ra ngoảnh sang bên khác khoanh tay lại. Hắn cười vì sự dễ thương ngày nào của cậu vẫn còn đó, đanh đá thật đấy nhưng cuối cùng vẫn là ra nét dễ thương thôi.

Hắn không cười nữa lại hỏi cậu.

"Đứa bé đó thật sự là con của chúng ta sao?"

"....."

"Có trả lời không?"

"Sao tao phải....ứmmmm..."

Hắn lại chồm tới mút mạnh hai cánh môi cậu một cái. Bị mút môi, cậu như bị đổ một đống rượu vào người, mặt mày đỏ chót, miệng thì lớ mớ ấp a ấp úng.

"M-mày....làm...cái gì vậy..."

"Không trả lời là bị hôn. Nào anh hỏi lại Gun là con của anh có phải không?"

"Không, tao lượm bãi rác về á."

Cậu vội chặn miệng mình lại khi thấy hắn chuẩn bị hôn cậu.

"Anh đang nghiêm túc đấy." Hắn lạnh giọng khiến cậu rùng mình. Cậu lắp ba lắp bắp trả lời.

"Ơ-ờ con mày á. Không lẽ c-con hàng xóm?"

Nghe được câu trả lời đúng ý hắn vui như được mùa véo lấy cái má hồng hồng của cậu.

"Đừng có véo tao. Đau, thằng bò này nữa."

Ngày ấy hắn cứ ngỡ đã thật sự vụt mất cả cậu lẫn đứa bé, ấy vậy mà bây giờ người hắn thương vẫn đang ở ngay trước mặt hắn đây. Con trai hắn, hắn cũng đã được bế trên tay. Có lẽ ông trời đã thương sót hắn, đang mang đến cơ hội sửa sai cho hắn để hắn biết quan tâm chăm sóc bao bọc lấy bảo bối nhỏ của mình.






_________________________

Hehe Jolly đây ^^

Lâu rồi mới ngoi lên, huhu sao đây nhỉ chiện là tui tự cảm thấy chiếc fic của tui ngày càng đi xuống ấy. Nó không được hay như trước.

Kiểu nói sao ta? Nó kiểu không có sức hút với độc á. Với lại yt của tui nó như nến đứng trước gió ấy, nghĩ được vài chi tiết thì lại bị vụt tắt bởi kh bt viết ntn cho hợp lí cho thu hút người đọc á.

Đã có rất nhiều lần tui tính drop rồi nhưng tui bị tiếc, không nỡ drop vì nó đi với tui từ đầu năm học đến giờ, đây cũng là động lực để tui vui vẻ mỗi ngày á.

Mỗi lần đọc cmt hay xem nhìn lại lượt bình chọn của tui tui thấy vui lắm, dù không được nhiều như những au khác nhưng tui rất vui vì chất xám của tui cũng có ng yêu thích.

Hummm nói hơi nhìu, tính tui nó vị á thông cảm haa. Mn cmt đi ạ tui rất thích đọc cmt của mn, tui muốn mn đóng góp ý kiến của mn vào fic của tui để tui có thể tiếp thu và sửa đổi ạ.

Cảm vì đã đọc fic của Jolly náa 🫰





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro