🐑 Kết Thúc 🐑
Tiếng còi xe cứu thương vang khắp cả chặng đường dài, báo hiệu những phương tiện giao thông khác cần nhường đường gấp, báo hiệu trên xe đang có người gặp cơn nguy kịch.
Tất cả đều nhường đường, dạt sang hai bên lề đường, để lại một khoảng trống thẳng tắp dành cho chiếc xe còi đỏ vang ing ỏi.
Các bác sĩ, y tá gấp rút đưa bệnh nhân lên xe, thân đầy máu me vào trong phòng cấp cứu. Dọc đường tới phòng cấp cứu, còn nhỏ lại một hai giọt máu có màu hơi xẫm.
Trên đoạn đường tới phòng cấp cứu, tất cả bệnh nhân khác nhìn thấy người nằm trên giường đẩy thân đầy máu me, còn có thêm hai người đàn ông nhìn cũng biết là người nhà. Một người thì đôi mắt xưng húp, người kia thì mặt mày trắng bệch tái mét đang nắm lấy tay của người nằm trên giường đẩy không ngừng nói rằng em sẽ không sao.
"Fourth à, cố lên em, nhất định em sẽ không sao. Em phải ở lại với anh mà."
Chiếc xe được đẩy vào trong, hai nam nhân kia đều muốn vào trong nhưng là bất thành bởi đã bị vị y tá ngăn lại.
Lúc này người nhà Fourth nghe tin thì đều chạy đến đây.
Ông Nat tuy không biểu lộ gì thế nhưng trong lòng lại đang thầm cầu nguyện cho đứa con trai của mình cùng với người cháu chưa chào đời có thể qua khỏi cơn nguy kịch.
Trái ngược với ông Nop thì bà Pui lại đang vô cùng đau lòng, bà không thể đứng vững khi đứng trước phòng cấp cứu. Bà ngã khụy xuống nền gạch. Phuwin nhìn mẹ mình như vậy thì lại càng đau lòng vội đỡ bà dậy ngồi lên ghế.
Còn hắn....hắn quỳ trước phòng cấp cứu, đang cầu nguyện cho hai ba con có thể qua khỏi. Hắn không phải là người tin vào tâm linh, ấy vậy mà ngày hôm nay lại quỳ trước phòng cấp cứu, không ngừng cầu nguyện, xin chúa.
*Con xin chúa hãy cứu lấy em của con với, xin chúa hãy cứu lấy đứa con của chúng con với. Con thì ra sao cũng được, mất hết tài sản cũng được, chỉ cầu xin người hãy cứu lấy hai người họ.*
Đừng hỏi tại sao ông Nop và bà Pui không chửi bới trách mắng Gemini, là bởi bây giờ có trách mắng cũng đâu thể làm mọi chuyện khá lên đâu, ngược lại còn làm ảnh hưởng đến những người khác. Thay vì trách mắng hắn thì tất cả đều ngồi mong cầu mong cho cậu và sinh linh trong bụng có thể vượt qua cơn nguy kịch.
Lúc này ông bà Titicharotoenrak mới tới nơi, vừa tới nơi, bà Ninh đã dáng một cái tát thật điếng vào mặt hắn.
"Thằng chó, sao mày có thể đối sử như vậy với Fourth?"
Bà đau lòng liên tục đấm đấm vào ngực hắn. Mọi người thấy bà đang gây tiếng ồn cho những người xung quanh thì vội ngăn lại.
Bà Pui bước đến nói với bà Ning.
"Chị Ning, có muốn dạy dỗ con cái thì lôi nhau về nhà mà dạy, đừng ở đây làm ảnh hưởng tới người khác."
Người nhà sau khi nhận thấy lời nói của bà Pui như vậy thì liền biết người nhà Jirochtikul đã mất hết niềm tin vào Titicharotoenrak rồi. Đến nước này thì có trời mới cứu được tình hình căng thẳng này.
Thờ gian dài dằng dặc trôi qua, người qua đi lại vẫn có, nhưng những người ngồi chờ trước phòng cấp cứu của 3 tiếng trước vẫn ngồi đây. Không thiếu một ai.
Cánh của màu trắng lúc này cũng từ từ mở ra, tất cả đều đứng dậy hướng đến vị bác sĩ kia để lắng nghe kết quả.
Vị bác sĩ già từ từ bỏ khẩu trang xuống.
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, chia buồn cùng gia đình."
Lời nói như sét đánh ngang tai, bà Pui lại ngã khụy xuống nền gạch màu trắng thêm một lần nữa. Lúc này nước mắt suốt mấy tiếng đồng hồ bà kìm nén đã tuôn rơi, ông Nat buồn rầu thất vọng lúc này cũng đã rơi nước mắt ngồi xuống ôm lấy vợ mình vào lòng an ủi. Nhưng đến bản thân ông còn đau lòng thì an ủi làm sao được người khác.
Gemini thì sao à? Lần này hắn khóc rồi đấy. Nước mắt hắn rơi không phải rễ đâu. Hắn như không tin vào tai mình liên tục lắc lắc đầu muốn vào trong phòng cấp cứu để xác nhận người thương của mình thật sự còn sống hay không thế nhưng làm sao có thể vào?
Phuwin nãy giờ khuôn mặt tưởng trừng như rất bình thường thế nhưng bất chợt một cú đấm đáp xuống má phải của hắn.
"Lũ người Titicharotoenrak bọn mày vẫn còn đứng đây được à? Còn đéo biết đường mà cút đi."
Ông bà Titicharotoenrak đau buồn, cũng đâu còn mặt mũi nào mà ở lại đây. Cả hai người buồn bã kéo theo Gemini ra về, hắn thì đã mệt mỏi không thể chống cự lại ba mẹ mình nên cứ thế bị kéo về.
----------------
Ngày diễn ra tang lễ, người người ra ra vào vào rất nhiều, thế nhưng lại chẳng có lấy một tiếng nhộn nhịp. Phải rồi, hôm nay là đám tang của con trai út nhà Jirochtikul, đã chết do tai nạn, đám tang thì lấy đâu cái vẻ nhộn nhịp như đám cưới chứ?
Những người làm chăn cừu nghe tin cậu chủ nhỏ tốt bụng của họ đã qua đời, ai nấy đều vô cùng đau buồn thương sót, họ bỏ hết công việc của mình để đến viếng cậu.
Chiếc ảnh được đóng khung màu nâu trên những khóm hoa cúc trắng kia chính là Fourth Nattawat Jirochtikul. Nụ cười rạng rỡ vẫn còn ở đó thế nhưng nó lại chỉ là một bức ảnh. Còn nụ cười thực sự đã chết rồi.
MarkFord sau khi bước ra khỏi phòng tang thì gặp Gemini. Hai người nhìn một người, một người nhìn hai người. Không ai nói gì, lướt qua nhau như chưa hề quen biết.
Gemini vừa tiến đến cửa phòng đã bị chặn lại bởi một người mặc bộ đồ trắng, đầu quấn khăn tang. Là bà Pui.
Hắn quỳ xuống, cúi đầu hành lễ với bà Pui, là hắn đang xin phép cho hắn được đến gặp cậu lần cuối.
Bà Pui không nói lời nào, khoé mắt vẫn đọng lại nước mắt cay cay. Hắn đứng dậy muốn tiến vào bên trong thế nhưng bà Pui vẫn đứng đó, bà không đồng ý lời cầu xin của hắn.
Bà thốt lên.
"Vô liêm sỉ, cậu vẫn còn mặt mũi để mà đến nhìn nó lần cuối à?"
"Con xin mẹ, hãy cho con gặp em ấy lần cuối."
Bà không buồn nhìn lấy mặt hắn.
"Đừng gọi tôi là mẹ, con trai tôi chết rồi, cậu và tôi coi như không còn quan hệ đi. Đúng là mặt dày."
Nói xong bà đi qua hắn, là bà đã đồng ý cho hắn vào gặp cậu lần cuối.
Hắn vào bên trong, thắp lấy nén hương sau đó thì quỳ trước quan tài và di ảnh.
Hắn ngồi đó mà không nói gì.
Trong đầu hắn bây giờ chỉ có một suy nghĩ.
*Giá như anh có thể chết thay em và con thì tốt biết mấy, như vậy chẳng phải em sẽ đang sống hạnh phúc sao. Em sẽ gặp một người khác tốt hơn anh, người đó sẽ chăm lo cho em thay anh. Anh thật đáng chết.....*
Có lẽ hắn sẽ không bao giờ quên được cái ngày định mệnh ấy, chúng đã cướp tất cả của hắn chỉ trong nháy mắt.
Người thương đã chết, vậy thì hắn sống có ý nghĩa gì? Nhưng hắn phải sống, hắn muốn hắn phải sống trong đau khổ, sống trong sự dày vò để bù đắp những tổn thương mà hắn đã gây ra cho cậu.
Mầm giống đau khổ của hắn nảy mầm dữ dội, dần dần sẽ lớn lên trở thành chiếc cây cổ thụ. Ngày ngày sống trong sự dày vò của bản thân. Và suốt cuộc đời này hắn sẽ không bao giờ gặp được Fourth Nattawat thứ 2.
___end___
Hummm kết lãng xẹt à, xàm chúa luôn. Ai mà biết được đang ngọt ngào đùng cái kết khóc tu tu đou.
Tui để kết này là do môn văn của tui lần này thi bị thảm hại á, đây là lần đầu thi văn thảm cỡ này á. (Chap trước có nói ó)
Hụ hụ hong biết có ai tính mời tui ra Phúc Long hong ta.
Tui chưa bao giờ nghĩ là mình viết fic sẽ có người đọc cả, những bình chọn của mấy bà, cmt của mấy bà, tất cả đều là động lực để tui ra chap.
Mặc dù văn phong của tui bí bách, không được hay nhưng vẫn có người ủng hộ fic của tui nên tui rất cảm ơn lun á.
Cuối cùng cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Jolly đến ngày hôm nay ná. Tạm biệt, có duyên thì sẽ gặp lại ná. Rak ná jaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro