Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐑 Giành Lại Sự Sống 🐑

Gemini lúc này trong lòng vui như mở cờ khi chính miệng cậu thừa nhận rằng Gun chính là kết tinh của cả cậu và hắn.

"Mày cười cái gì, nín dùm coi."

Fourth nhìn thấy nụ cười của hắn thì tim đập thình thịch, người gì đâu gầy đi nhiều rồi mà cười lên vẫn đẹp trai là sao? Bảo sao hắn lại có sức hút với mấy cô nàng đỏng đảnh. Cậu quay ngoắt đi không thèm nhìn hắn nữa, sợ rằng nhìn thêm chút nữa cậu sẽ không chịu nổi mà thốt ra những lời kì cục mất.

"Nghe tin đó là con của anh, không lẽ anh lại khóc?"

Hừm đã nóng hết cả mặt vì ngại nay hắn lại vặn lại câu nói của cậu khiến cậu lại bắt đầu xù lông.

"Mày vặn tao đấy à? Mày có đưa tao về không thì bảo?"

Nói nhé, cậu đây luôn thủ trong mình bộ môn Muay Thai nên không sợ bố con thằng nào đâu. Nhưng Gemini lại là ngoại lệ của cậu, cậu không nỡ động thủ với hắn. Vì sao? Vì YÊU.

"Từ từ đã, sao em phải vội? Chúng ta còn nhiều chuyện chưa giải quyết."

"Giải quyết cái chó gì? Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa, anh không đưa tôi về thì tôi tự ra đường cái bắt taxi."

"Cửa khoá rồi, em cứ tự nhiên."

Bấy giờ cậu mới nhớ ra rằng lối thoát duy nhất của cậu đã bị con sói trước mặt đóng chặt. Không còn đường lui đành phải đàm phán.

"Chuyện gì? Nhanh nhanh tao còn về."

Hắn trầm ngâm lưỡng lự một lúc mới dám hỏi cậu.

"Em tại sao năm đó vẫn còn sống?"

"....."


*Quay ngược thời gian, trở lại cái ngày mà cậu đứng trước ngưỡng cửa của sự sống và cái chết.*


Sau khi bóng dáng người chồng của nạn nhân khuất dần nơi phía cửa bệnh viện, mang theo cả trái tim nhói nhu rỉ máu ra khỏi nơi đau thương, thì đột ngột cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, một nữ y tá hô lớn gọi tên vị bác sĩ.

"Bác sĩ trưởng, bác sĩ trưởng. Bệnh nhân có dấu hiệu còn sống. Đứa trẻ có dấu hiệu cự quậy."

Vị bác sĩ già nghe xong liền gấp rút chạy vào bên trong tiếp tục cứu người. Người nhà bên ngoài thì chỉ biết cầu nguyện mong sao cho Fourth cùng với đứa trẻ có thể vượt qua.

Trong cơn miên man, Fourth thấy mình xuất hiện trong một khoảng không bao la rộng lớn không có điểm dừng, toàn bộ không gian được bao bọc bởi một màu sáng trắng không lấy một chấm đen.

Cậu hốt hoảng xoay chuyển chạy về hướng này lại chạy về hướng kia. Cậu bị mất phương hướng liền hoảng loạn ngồi bệt xuống khóc.

"Hức đây là đâu.... hứccc.....Gemini ơiii, hức...anh đâu rồi..."

Gục mặt xuống đùi gối khóc lóc, đột nhiên cậu nghe tiếng khóc của trẻ sơ sinh đang khóc lớn không ngừng nghỉ.

Cậu ngước mặt lên liền nhìn thấy một bộ xương mặc bộ quần áo màu đen, một tay cầm lưỡi hái, một tay bồng đứa trẻ.

Nhìn thấy bộ xương kì quặc ấy quả thật đáng sợ. Bỗng sau lưng cậu truyền đến giọng nói của một người phụ nữ già, ngoảnh lại nhưng không thấy ai.

"Mau đứng dậy cứu lấy đứa trẻ của con đi, phía bên kia chỉ cần đi thêm một đoạn nữa là đến cánh cửa địa ngục. Nếu con còn chần chừ, đứa trẻ đầu lòng của con sẽ phải xuống đị ngục làm nô lệ."

Tuy là đàn ông com trai, thế nhưng cậu lại sinh được con, vì thế bản năng của người mẹ bên trong cậu trỗi dậy.

Cậu đứng lên gạt hết nước mắt chạy thật nhanh về phía thần chết.

"Mau trả lại con cho tôi."

Đột nhiên khoảng không màu trắng biến mất, thay vào đó xung quanh là màu đỏ đen xen lẫn với nhau, vài chỗ còn lốm đốm ánh lửa bập bùng. Phía trước chính là cánh cửa địa ngục, nếu còn không nhanh, đứa trẻ sẽ phải trở thành nô lệ.

Cậu bắt lấy cánh tay không da thịt cứng ngắt chỉ toàn xương người màu trắng ngà còn có chút bụi bẩn.

Ánh mắt kiên định không còn sợ sệt như lúc đầu, mắt cậu hằn lên tia máu.

"Mau trả con lại cho tôi."

Thần chết bị níu lại liền ngoảnh lại nhìn người nhỏ con kia.

"Theo luật lệ đứa trẻ vừa sinh ra đã chết thì chính là phải làm nô lệ do kiếp trước phạm tội. Còn không mau buông ra, cả ngươi và nó sẽ cùng xuống bên dưới."

"Tôi cầu xin ngài, nó chỉ là một đứa trẻ sơ sinh vừa mới chào đời. Cầu xin ngài hãy rủ lòng thương sót, hãy trả đứa trẻ lại cho tôi."

Cậu khóc lóc van xin, nước mắt của cậu rơi xuống vạt áo thần chết. Thế nhưng bộ xương ấy vô cảm không cảm nhận được sự đau đớn, xót xa của cậu tràn trề một mực bế đứa trẻ tiến về phía trước.

Không thể thuyết phục được thần chết, cậu gan to cướp lấy đứa trẻ từ tay thần chết rồi chạy quay lại phía màu trắng sáng.

Thần chết đuổi theo phía sau ngay sát cậu thì đột nhiên biến mất. Chính là vị phụ nữ già kia đã giúp cậu. Bà ấy là người cai quản cánh cửa thiên đường.

Khoảnh khắc cậu bước ra khỏi cái biển màu tối đen ấy bà liền đóng chặt cánh cửa ngăn cắt lại không cho thần chết có cơ hội cướp lấy đứa trẻ lần hai.

Người phụ nữ già mặt đầy nếp nhăn nhìn cậu bế đứa trẻ yêu chiều dỗ dành thì xoa đầu cậu.

"Thật tội nghiệp, chỉ mới 20 thôi mà."

Sau đó cũng không biết ra sao chỉ biết rằng cậu lúc này nghe tiếng đứa trẻ khóc ngày một lớn trong tay mình.

Đột nhiên cậu biến khỏi cái nơi gọi là thiên đường ấy rồi cảm nhận được mình đã trở về với thực tại. Ngón tay cố gắng cử động nhưng tuyệt nhiên là không thể, mắt cố gắng mở ra nhưng vẫn chỉ bằng không. Bên tai liên tục truyền đến âm thanh đứa trẻ khóc xen lẫn là tiếng ới gọi của vị y tá trẻ.

-------

-Vài phút trước.

Sau khi đứa trẻ được mổ lấy ra khỏi bụng cậu, bác sĩ gấp rút sơ cứu cho cả hai nhưng nhận lại là sự bất động của cả hai.

Sau một hồi miệt mài cấp cứu nhưng kết quả vẫn là con số không. Các vị bác sĩ lẫn y tá có trong phòng đều xót xa. Vị y tá lúc này bế đứa trẻ đặt lên vòng tay của cậu. Để cậu có thể cảm nhận được đứa trẻ do chính cậu sinh ra lần đầu cũng như lần cuối.

Tất cả những người thực hiện ca mổ đều cúi đầu cầu nguyện cho cậu ra đi thanh thản.

Như có sợi dây liên kết của cả hai, đứa bé đột nhiên hô hấp trở lại, bắt đầu khóc yếu ớt, dần dần mọi người đã nhận ra và nhanh chóng cấp cứu đứa trẻ. Sau đó cũng liền nhận ra nhịp tim của cậu trên máy đo đang lên xuống yếu ớt.

(Khoảnh khắc ấy chính là khoảnh khắc ấy chính là khoảnh khắc người phụ nữ gác cổng thiên đường kia xoa nhẹ mái tóc cậu, cho cậu thêm một cơ hội làm lại cuộc đời.)

Tất cả mọi người có trong ca cấp cứu đều khẩn trương hoàn thành trách nhiệm của mình.

Sau hồi lâu chật vật, các vị bác sĩ đã cứu thành công cả hai ba con. Khoảnh khắc ấy chính là sự thành công của cậu trong việc cướp lại sự sống của mình và đứa trẻ khỏi tay thần chết.

*Trở lại với thực tại.*

Sau khi kể xong, hắn hoang mang tột độ. Có thể người ngoài cho rằng là cậu mê tín dị đoan thế nhưng hắn thì không, tất cả cậu nói thì chúng sẽ là đều là sự thật.

Hắn ôm chầm lấy cậu xoa lưng.

"Tại sao em lại phải chịu những chuyện đau đớn đến vậy chứ? Tất cả là tại anh, em mau đánh anh đi."

Nói đoạn hắn nắm lấy tay cậu liên tiếp tát và đánh vào ngực mình. Cậu vùng vằng rút tay ra

"Mày ngáo hả, bỏ ra đi."

.......

Lại một khoảng không im lặng, không ai nói câu nào. Cậu cảm thấy ngượng ngạo, lên tiếng.

"Mày đừng suy nghĩ nhiều, tao cũng không biết chuyện đó có thực sự không, chỉ biết trong lúc đó là tao đã thấy mình xuất hiện ở đó, không biết mơ hay thực nên đừng nghĩ lung tung nữa. Được rồi mau đưa tao về đi."

Nhìn đồng hồ trên tay lúc này hắn mới để ý đã là 9h rồi, hắn với cậu chỉ nói có chút mà đã đến giờ này rồi.

Cũng đã muộn, hắn đành đánh xe trở về nhà cậu. Trên đường đi không ai nói câu nào. Không biết cậu vì sao lại luôn cấu cấu bàn tay. Tất cả là do trong thâm tâm cậu luôn thôi thúc muốn hắn nói chuyện cùng cậu nhưng hắn lại im lặng đâm ra làm cậu cứ chông ngóng.

Về đến gần cổng cậu yêu cầu dừng xe lại, hắn cũng nghe lời đỗ lại. Cậu vặn tay nắm cửa để xuống xe thế nhưng lại không mở được. Cậu quay ra lườm hắn.

"Mày còn muốn cái gì nữa?"

Hắn mỉm cười lưu manh, ngón tay chỉ chỉ vào môi mình.

"Em chưa chào tạm biệt anh."

"Chào cái gì mà chào? Mở cửa ra nhanh lên kẻo người khác thấy."

"Cũng đâu có sao,.anh với em đều là vợ chồng mà."

"Mở ra đi, tao còn có việc cần làm."

"Nếu em không tự chủ động tạm biệt anh, anh sẽ tự đến cướp lời tạm biệt đấy."

Hắn nhướn mày khiêu khích cậu, biết cậu sợ bị người khác phát hiện liền dở thói lưu manh ăn hiếp.

Cậu thở phì phèo đỏ mặt lườm hắn, rốt cuộc vẫn là miễn cưỡng tiến tới thơm chóc một cái vào môi người kia. Sau đó cửa xe lập tức được mở.

Cái thơm ấy cứ như chìa khoá mở cửa vậy. Có thì mới mở được không có thì sẽ mãi bị nhốt trong xe đến khi người khác phát hiện rồi đến ứng cứu.

Cậu ngại đỏ mặt chạy tót vào trong nhà,.còn hắn thì chống tay lên vô lăng úp mặt xuống cười khùng.

---------------------------

Hihi Jolly đây jaaaa

Chap này cái khúc mà fot cướp con từ thần chết nó xàm xàm á. Tất cả đều là do tui tưởng tượng không có liên quan đến yếu tố tâm linh gì ở đây hết.

( Tui vt xong chap này từ tối qua, tui up luôn nma nó cứ báo lỗi, xong cí để lúc sau vào lại thì nó mất luôn một nửa cái bản thảo 🥺, lúc đấy kh biết lm thế nào. Nói thì hơi quá nma lúc đấy tui ức chế muốn khóc ấy. Công sức ngồi hơn tiếng đồng hồ bị bay màu trong gang tấc nó như vả vào mặt tui á.

Nhưng màaaa tui đã lên gr fanfic GF để hỏi thì cuối cùng cũng lấy lại được bản thảo, trời oiiii cảm ơn cậu ấy nhiều lắm 😭

Cái bệnh tối cổ, mù công nghệ của tui kh bao giờ hết á :))).   )

Cảm ơn vì đã đọc fic của Jolly náa 🤩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro