🐑 Con Trai Chủ Nông Trại Cừu 🐑
PHẦN 2
Tên tài xế năm ấy đâm chết cậu, hắn bỏ lại chiếc xe, rồi gấp gáp bỏ chạy sau khi gây án, để lại hiện trường đau thương vô cùng.
Sau khi kết thúc tang lễ, Gemini cho người đi lùng sục khắp nơi để tìm bằng được tên khốn nạn đã gây ra cái chết cho người thương của hắn.
Cũng rất nhiều nhanh, tên đó đã bị bắt lại, tên đó được người của Gemini đưa đến một khu nhà bỏ hoang.
Chiếc xe đen tuyền sang trọng từ từ đánh lái vào căn nhà bỏ hoang, nơi có một tên đàn ông bị trói lại trên một chiếc ghế sắt, máu me đầy mình, miệng thì bị dán băng dính, tên đó đang thở phập phồng, đớp từng ngụm không khí vào trong phổi. Xung quanh tên đó có những 4-5 người đàn ông mặc quần áo đen từ trên xuống dưới, đó là người mà Gemini đã sai để bắt và tra tấn tên đó.
Gemini bước đến trước mặt tên đó, hắn hất mặt một cái, một tên vệ sĩ biết điều, tiến tới tháo lớp băng dính chắc nịch ở mồm tên đàn ông kia ra.
"Gây tai nạn rồi bỏ trốn? Mày cũng gan lắm."
Tuy mắt hắn xưng húp nhưng khuôn mặt lại chẳng biểu lộ mấy nét u sầu hay tức giận, từ trên xuống dưới của hắn toát lên một vẻ vô cảm, có thể xuống tay với tên đàn ông kia bất cứ lúc nào.
"Tôi thật sự xin lỗi, làm ơn hãy tha cho tôi, tôi còn có con nhỏ đang bệnh nặng, tôi cần phải đi làm để trả tiền viện phí, xin ngài Norawit rủ lòng thương mà tha cho tôi lần này."
Hắn vẫn nhìn tên đó không biểu lộ gì. Hắn nói.
"Nói hay nhỉ? Gây án bỏ trốn rồi xin tha? Đừng nghĩ có con nhỏ là tao thương tình. Nếu lúc đó mày không bỏ trốn thì mày cũng đâu ra nông nỗi này."
Hắn xoè tay sang bên phía bên vệ sĩ, tên vệ sĩ đó đặt một khẩu súng lục vào tay hắn. Tên đàn ông kia toát mồ hôi gáy cầu xin.
"Ngài Norawit tôi xin ngài, hãy thương sót cho con gái tôi với, cầu xin ngài..."
*Bốp*
Tên đó bị một người vệ sĩ đấm vào bên sườn má dó nói quá nhiều. Tên đó choáng váng nhưng vẫn cố gượng dậy, thốt ra thêm.
"Xin ngài, tôi sẽ nói sự thật...."
Khẩu súng cầm trên tay buông thõng xuống mặt đất, hắn ghì lấy hai vai tên kia quát.
"Sự thật? Nói, sự thật cái gì?"
Đã đến nước này rồi, tên đàn ông đó không còn cách nào khác ngoài nói ra sự thật, nếu không tên đó sẽ phải chết, mà chết rồi thì ai sẽ là người lo cho con gái tên đó? Vậy nên chỉ còn nước nói sự thật mà thôi.
Tên đó thều thào ổn định hơi thở sau đó bắt đầu trình bày sự việc.
"Thưa ngài, vụ tai nạn này tất cả là được sắp đặt, và người đứng sau nà cô Fang."
Hắn sững người chợn tròn mắt. Tại sao trên đời lại có thứ tiểu tam độc ác như vậy, cố gắng dàn dựng sự việc để cướp hắn khỏi tay cậu.
"Còn những gì?"
"Thưa ngài, tôi là cấp dưới của ba cô ấy, sau khi biết con gái tôi bị bệnh nặng, cần một số tiền lớn để chữa trị nên cô ấy đã thuê tôi đâm chết cậu Fourth. Nếu không tôi sẽ bị xa thải, tôi cũng không còn cách nào khác thưa ngài. Tôi có ghi lại đoạn hội thoại của tôi và có ấy phòng trường hợp cô ấy không chịu trả tiền cho tôi, tôi sẽ đưa nó cho ngài."
Tên đó nói tiếp.
"Trên đường lúc ngài và cô ấy đi đến trung tâm thương mại để bàn việc thì cô ấy đã nhìn thấy cậu Fourth cùng một cậu trai khác nên cô ấy đã gọi cho tôi đến trước lề đường cách đó không xa. Sau đó thì cô ấy đã cố tình gây hiểu nhầm cho hai người và cậu Fourth đã chạy ra khỏi trung tâm thương mại. Lúc đó tôi đã nghe lời có Fang nhấn chân ga thật mạnh tông trúng cậu Fourth."
*Bốp, bốp, bốp*
Hắn giáng liên tiếp những cú đấm đau thấu trời sương xuống đầu và mặt tên đó.
"THẰNG CHÓ CHẾT!"
Mấy tên vệ sĩ của hắn thấy tình hình không ổn, nếu hắn còn tiếp tục thì nhất định sẽ có án mạng xảy ra, nên mấy người họ đã đến và kéo hắn ra.
"Thưa ngài, hắn sẽ chết mất, hãy để hắn cho pháp luật trừng trị."
Hắn lúc này như một tên điên mất kiểm soát, nếu vệ sĩ không kịp ngăn lại, e rằng hắn sẽ phải vào tù ngồi mất.
____________________
Hắn cho người đưa tên tài xế đó đi chữa trị vết thương, chờ cho tên đó tỉnh dậy thì sẽ bắt hắn giao nộp đoạn hội thoại của cô ả.
Fang lúc này vẫn đang ở nhà xem tấm ảnh mà cô đã thuê người chụp vào cái ngày cô cố tình để lại vết son trên vai Gemini. Vừa xem vừa nhâm nhi ly rượu vang đắt đỏ.
"Ha, mày thật đáng thương Fourth Nattawat. Tao còn chưa kịp gửi mày xem tấm ảnh của tao và anh ấy thì mày đã đi rồi. Đúng là thất bại thảm hại."
"Ngày đó nhìn từ trên trung tâm thương mại xuống mặt đường trông mày mới thảm làm sao, nhìn anh ấy đau khổ vì mày thật đáng thương. Nhưng đó lại là niềm vui của tao đấy Fourth Nattawat, từ giờ anh ấy sẽ thuộc về tao, mày cứ việc ở dưới nấm mồ mà làm bạn với giun với đất đi."
Uống nốt ngụm rượu cuối cùng, đột nhiên có người nhấn chuông cửa, cô ả khó chịu ra mặt khi bị làm phiền. Cô lê chiếc dép ra, nhìn qua khe mắt của thì giật mình.
"Tại sao cảnh sát lại đến nhà mình chứ?"
Không thấy người bên trong mở cửa, vị cảnh sát lại nhấn thêm hồi chuông nữa.
Fang lấy hết dũng khí tự chấn an mình rằng sẽ không làm sao. Nhưng ngày tàn canh của cô đến thật rồi.
Mở cửa ra, hai vị cảnh sát đưa tay lên đầu chào cô, một vị cảnh sát cất tiếng thông báo.
"Chào cô, chúng tôi là cảnh sát Bangkok, chúng tôi đã nhận được tin báo án từ anh Norawit Titicharotoenrak, nghi vấn cô có liên quan đến vụ việc tai nạn của cậu Fourth Nattawat. Mời cô hợp tác theo chúng tôi về đồn để điều tra."
Fang lúc này mặt tái nhợt lắc lắc đầu liên tục, vừa lắc vừa lùi vào trong vừa nói.
"Không, các anh nhầm rồi, tôi không có làm gì cả."
"Mời cô hợp tác, nếu không chúng tôi sẽ dùng biện pháp mạnh."
Thấy cô gái trước mặt không chịu hợp tác, hai vị cảnh sát buộc phải tiến vào trong áp chế còng tay cô lại và giải lên đồn.
Mọi tội ác sẽ luôn bị cái thiện trừng trị, ngày này của Fang cũng đến. Gây ra cái chết cho người của Norawit chính là tội ác lớn nhất trong đời cô ả.
Ngày diễn ra sét xử mặt ả ta vẫn nhơn nhơn nhơn nhơn, vì ả tin rằng luật sư mà ba cô thuê sẽ có thể bào chữa tội ác cho mình. Và cô sẽ không bao giờ nhận tội của mình.
Nhưng cô đã sai, cô đâu thể lường trước được đoạn hội thoại của mình lúc thuê tên đàn ông kia đã bị bại lộ, và tên đàn ông đó cũng đã nhận mọi tội lỗi của mình, khai hết toàn bộ sự thật ra.
*CỐP*
"Bị cáo Fang tội danh uy hiếp, ép buộc người khác giết người. Toà tuyên án tù trung thân."
"Bị cáo X bị uy hiếp giết người. Toà tuyên án án tù 10 năm."
"Kết thúc phiên toà."
*CỐP*
Cô ả gào thét, la lối không bằng lòng, khi bị áp giải qua Gemini, hắn nhìn cô với biểu cảm vô hồn. Còn cô thì liên tục cầu xin hắn hãy giúp cô với, nhưng đáp lại vẫn chỉ là cái biểu cảm vô hồn ấy.
Thật ra tội ác của cô không đến nỗi bị kết án trung thân, thế nhưng việc vung một khoản tiền lớn để cô ngồi tù đến hết cuộc đời không phải chuyện gì to tát đối với Norawit.
5 NĂM SAU.
Từ khi Fourth mất, Gemini như người mất hồn, tâm tình cũng vì vậy càng ngày càng trở nên lạnh lùng, khó ở.
Ban ngày thì ở trên công ty điên cuồng làm việc, ban đêm thì về nhà uống rượu nói chuyện một mình, thật giống một kẻ tâm thần.
Trong suốt 5 năm qua, hắn rất thường xuyên mơ thấy Fourth, người vợ quá cố của hắn. Hắn mơ thấy em đứng ở đằng xa đang oán trách hắn, tay em còn bồng thêm một đứa trẻ, ắt hẳn đó là kết tinh của hai người. Cậu đứng từ đằng xa vừa bế đứa trẻ vừa nức nở trách móc hắn, trách hắn tại sao lại phản bội cậu. Mỗi lần hắn muốn tiến tới nắm lấy cậu thì cậu sẽ đột nhiên bị đẩy ra xa, hoặc tan biến.
Vì hắn không được tiết lộ rằng mộ cậu ở đâu nên hàng năm đến ngày dỗ của cậu, hắn sẽ tự tay nấu một bữa cơm thật ngon, chuẩn bị lấy 3 chiếc bát, ba đôi đũa, sau đó thì ngồi ăn cơm một mình, vừa nói vừa cười một mình như một kẻ không bình thường.
________________
Hôm nay trên đường đi làm, hắn vô tình thấy một đứa trẻ đang đứng dưới một gốc cây, cậu bé ấy cứ nhìn lên trên cái cây ấy, trên chiếc cây ấy có mắc một quả bóng bay oxi hình con cá mập.
Hắn không phải là người thích lo chuyện bao đồng nhưng đột nhiên hắn muốn giúp đứa trẻ ấy. Hắn táp xe vào lề đường, xuống xe rồi đi đến chỗ cậu nhóc.
"Cháu làm sao thế?"
Hắn ngồi xuống dùng giọng điệu dịu dàng của mình hỏi. Cậu nhóc thấy người lạ thế nhưng cũng không sợ, cậu nhóc chỉ tay lên cái cây rưng nước mắt.
"Hức, cái cây nó ăn trộm bóng bay của cháu, hức, chú đẹp trai bắt nó trả cho cháu đi ạ, hức."
"Được rồi, được rồi đừng khóc, để chú đánh chừa cái cây dám lấy trộm bóng của cháu nhé. Mà ba mẹ cháu đâu sao lại đứng một mình ở đây."
"Ba cháu đang mua đồ trong kia."
Cậu bé chỉ tay vào trong cửa hàng tiện lợi.
"Ba cháu mua đồ lâu quá, cháu lén ba ra ngoài này chơi ạ."
Gemini mỉm cười xoa xoa đầu nhóc.
"Lần sau không được tự ý ra ngoài chơi đâu nhé, để chú lấy bóng cho cháu rồi dẫn cháu vào trong tìm ba nhé."
Cậu nhóc cười khanh khách khi nghe hắn sẽ giúp cậu lấy lại quả bóng bay, nhóc vui lắm.
Ai đi qua cũng phải ngoái đầu lại nhìn khi thấy một người đàn ông thân mặc vest sang trọng lại đang cố gắng trèo lên phía cây cao cao để với lấy quả bóng hình con cá mập. Cậu nhóc phía dưới thì liên tục vỗ tay hô hào cổ vũ.
"Chú đẹp trai, cố lên. Chú đẹp trai, cố lên."
Đang vỗ tay vui vẻ thì ba của cậu nhóc chạy lại hốt hoảng ôm lấy nhóc.
"Gun, sao con lại chạy ra ngoài này, có biết ba tìm con trong cửa hàng mấy vòng rồi không. Con hư quá đấy nhé, chẳng may lạc mất thì sao?"
Bị mắng thế nhưng cậu nhóc vẫn cười khanh khách.
"Con còn cười à? Có muốn ăn đòn không?"
Cậu bé vỗ vỗ lấy vai ba của mình.
"Baba nhìn kìa, chú đẹp trai đang lấy bóng cho con đấy, chú đẹp trai thật tốt bụng."
Ba của cậu nhóc ngước đầu lên. Gemini lúc này cũng với được quả bóng cúi xuống nói.
"Lấy đượ......"
.............
Hắn xững người nhìn ba của đứa trẻ. Tình huống gì đây, hắn không hoa mắt chứ?
Người trước mặt hắn chẳng phải là Fourth Nattawat, người vợ quá cố của hắn sao?
Lúc này Fourth giật mình khi nhìn thấy hắn. Cậu vội bế Gun lên, cầm túi đồ vừa mua một mạch chạy thẳng không ngoái đầu lại.
"Fourth.... Fourthhh....."
Hắn vội vàng hấp tấp trèo xuống khỏi cái cây cao, trèo xuống gần đến nơi, thì hắn trượt trân ngã xuống đất. Cổ chân bị đau thế nhưng hắn vẫn gắng cượng đứng dậy chạy theo cậu.
Chân đau như vậy làm sao mà đuổi kịp? Tận mắt hắn đã thấy em của hắn bằng xương bằng thịt đứng ôm đứa nhóc đó, tận mắt hắn thấy em của hắn khi nhìn thấy hắn thì bỏ chạy. Và em của hắn đã bắt một chiếc taxi rồi đi xa mất.
--------------------------------------
Hé luuuu chào mừng tất cả các you đã đến với phần 2 của "Con Trai Chủ Nông Trại Cừu 🐑"
Hỏng ngờ khúc này đúm hơm. Mấy bồ bị gài hết gòi hehehhe.
Hummh, tui vẫn phải chép phạt ó nma chép gì thì chưa biết, chỉ biết là sẽ mỏi tay thui 🤧, huhu chẹp chít vữ lun.
Tui chỉ gài chơi chơi mấy bà thui chứ fic tui chắc chắn sẽ không có kết đau buồn đou. Cái chap trước kết khóc tu tu xong hỏng ai thèm bình chọn lun, sầu qtqd.
Hy vọng mấy bà vẫn sẽ đồng hành cùng tui trong phần 2 này, phần 2 này cũng ngắn thui, cũng sắp kết fic rùi.
Tui viết cũng xàm xàm á, có gì sai chính tả hay khúc nào không ổn mọi người cmt, tui sẽ tiếp thu ạ. Cũng mong mọi người hoan hỉ thông cảm ná.
Cảm ơn mọi người đã đọc fic của Jolly náa 😽❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro