Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐑 Cảm Ơn 🐑

Trên đường đến công ty, Gemini cứ loay hoay với mớ suy nghĩ hỗn loạn của mình.

-Em của hắn còn sống sao?

- Hay do hắn nhớ em quá nên gặp ảo giác?

- Đúng rồi, chắc chắn là do hắn gặp ảo giác rồi. Em của hắn đã rời xa hắn những 5 năm rồi kia mà.

- Nhưng lúc ấy chính mắt hắn đã thấy em khi nhìn thấy hắn thì hốt hoảng bế đứa trẻ đó bỏ chạy cơ mà.

- hắn còn rất nhớ, em gọi đứa trẻ đó là Gun.

- Liệu đứa trẻ tên Gun đó có phải kết tinh của cậu và hắn không?

- .....

Nhưng tất cả dòng suy nghĩ trong đầu hắn hiện tại đều không có lời giải đáp. Nếu không ai cho hắn câu trả lời vậy thì hắn sẽ cho người điều tra.

Sau khi lên công ty, hắn lập tức cho người đi tìm kiếm thông tin để giải đáp những mớ hỗn độn trong đầu mình.

Hắn đang ngồi bầu bạn với chiếc máy tính của mình thì có tiếng gõ cửa vang lên.

*Cốc cốc cốc.*

"Vào đi."

Một cô nhân viên mặc bộ đồ công sở màu đen phối trắng bước vào, trên tay còn là những tài liệu mà được hắn giao phó. Cố rụt rè lo sợ khi bước vào trong căn phòng giám đốc.

"Thưa giám đốc, đây là tài liệu mà ngài giao phó."

Cô đặt tệp tài liệu xuống bàn và hiện tại chỉ mong hắn cho cô một cái phất tay để cô có thể ra ngoài.

Thế nhưng đời không như là mơ, hắn cầm sấp tài liệu lên nhìn qua một lượt thì đã nhăn mặt, hai chằng mày nhô ra díu lại với nhau biểu hiện hắn không hài lòng với tập tài liệu của cô.

Hắn nép bộp sấp tài liệu xuống bàn, theo lực đà mạnh, sấp giấy có 3-4 tờ bay xuống khỏi bàn. Cố gái sợ hãi cúi đầu xin lỗi liên tục.

"Tư duy của cô kém đến vậy sao? Tôi đã tin tưởng giao phó cho cô vì cô là người có tài năng nhất trong ban đó, vậy mà cô mang nộp cho tôi toàn thứ gì đây?"

"Tôi xin lỗi giám đốc, t-tôi sẽ mang về sửa lại theo đúng yêu cầu của giám đốc kính mong ngài tha thứ."

Cô nhân viên cúi đầu xin lỗi lia lịa. Hắn ngán ngẩm lắc đầu. Sau đó là cái phất tay mà cô nhân viên mong đợi nhất. Cô vội vàng nhặt tài liệu trên bàn và dưới sàn lên sau đó thì cúi đầu rồi ra khỏi phòng giám đốc. Cô có cảm giác như mình vừa mới xuống địa ngục không vậy.

Tối đến hắn vẫn đâm đầu vào chiếc máy tính trên công ty. Lúc này đã là 23h hắn cũng chẳng buồn ăn, hắn chỉ đi lại pha đại một cốc cà phê cho tỉnh ngủ rồi làm việc tiếp.

Đang nhấn máy hăng say thì bất chợt có cuộc gọi của người mà hắn đã nhờ đi tìm kiếm thông tin của cậu.

Hắn vội vã nhấc máy cầu mong những gì mà hôm nay hắn nhìn thấy đều là sự thật.

" Alo, sao rồi, có tìm thấy gì chưa?"

Đầu dây bên kia liền đáp.

"Xin lỗi ngài, chúng tôi không thể tìm được manh mối gì. Chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục điều tra giúp ngài."

Nghe xong hắn buồn bã thất vọng tràn trề.

"Được rồi, không cần tìm nữa."

Hắn tự hỏi bản thân rằng tìm cậu làm gì trong khi cậu đã rời xa thế gian, tìm làm gì khi sáng nay người mà hắn gặp lại chỉ là ảo ảnh. Càng tìm thì lại càng hy vọng, hy vọng làm gì? trong khi sự thật phũ phàng đã hiện ở trước mắt hắn 5 năm liền. Bây giờ lại đi tìm cậu làm gì?

Hắn buồn bã gục mặt xuống bàn làm việc. Bờ vai vững chắc ngày nào khẽ run lên.

Hắn khóc rồi, hắn lại khóc rồi.

Kể từ khi cậu đi hắn đã khóc rất nhiều, nhiều không đếm xuể. Nước mắt hắn tràn ra không kìm nổ, làm thấm đẫm cả một tệp giấy. Không có em ở đây thì ai dỗ hắn? Chỉ còn những tệp tài liệu là an ủi được hắn thôi.

Ai mà biết được từ một Gemini Norawit nổi tiếng trăng hoa, ăn chơi xa đoạ tại Bangkok hoa lệ ngày nào mà giờ đây lại trở nên tuyền tụy, yếu đuối đến vậy. Thật khó để tin vào mắt.

Nước mắt cứ tuôn rơi, đôi mắt cứ đỏ au lên vì giọt lệ mặt chát. Cứ như vậy hắn khóc rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng sớm, tiếng gõ cửa từ thư kí Pang chuyền vào đánh thức cơn mê của hắn. Lúc này chiếc bụng của hắn có dấu hiệu kêu ọc ọc, hắn nhận ra cả đêm qua mình chưa ăn lấy gì bỏ bụng ngoại trừ cốc cà phê đắng ngắt, ngay cả bộ vest xám này cũng vẫn là của ngày hôm qua. Có lẽ hắn nên về nhà một chuyến để tu sửa lại cái thân này, nếu không nó sẽ chết vì đói khát chứ không phải chết vì dằn vặt.

Cả đời này, hắn chỉ cho phép được chết trong sự đau khổ, dày vò, tội lỗi của bản thân mà thôi.

Gemini từ từ đứng dậy mở cửa, cậu thư kí nãy giờ vẫn đứng phía ngoài đang đợi lời hắn để được vào trong. Thấy hắn mở cửa, cậu đang muốn đưa tập tài liệu về việc đầu tư sắp tới tại thành phố Phuket. Thế nhưng chưa kịp mở lời thì hắn đã lên tiếng.

"Hôm nay tôi về nhà, cậu cứ làm việc của mình đi."

Nói rồi hắn lướt qua người cậu thư kí. Cậu thư kí lắc đầu ngán ngẩm suy nghĩ trong đầu.

*Ngài ấy xưng mắt nữa rồi.*

Gemini đi đến đâu đều có nhân chào đến đó. Đi được một đoạn bỗng hắn cảm thấy đầu óc lâng lâng xoay tròn, tất cả con người trong mắt hắn đều dần mờ nhạt đi. Hắn cảm thấy một cơn đau nhức từ đầu của mình, đau thấu trời xương như bị ai đó đánh vào đầu vậy.

*A A A GIÁM ĐỐC NGẤT RỒI, MAU GỌI CẤP CỨU.*

Trước khi ngất, hắn cũng đã ý thức được nguyên nhân của cơn đau ấy là do đầu hắn đã va chạm mạnh với nền gạch.

Hắn tỉnh dậy thì thấy mình đã được đưa vào trong bệnh viện, bộ vest của hắn vẫn còn nguyên trên người, có vẻ hơi có mùi nhưng không đến nỗi khó ngửi.

Lúc này bà Ning với khuôn mặt đau lòng đi đến giường bệnh.

"Mẹ xin con đó Gemini, làm ơn hãy để ý bản thân mình chút đi, mẹ biết con rất đau lòng nhưng đó không phải lỗi của con, người nhà Jirochtikul cũng đã không còn trách con như trước nữa rồi. Làm ơn hãy quan tâm đến bản thân mình đi."

"...."

Đáp lại bà là âm thanh im lặng của Gemini, hắn không muốn đáp, hắn sợ rằng khi hắn nói ra gì đó thì sẽ bị sai, hắn sợ em của hắn ở trên đó nghe được những lời không hay mà hắn lỡ phát ra từ chính miệng hắn, như vậy là lại đang làm tổn thương em của hắn rồi.

"Nếu con không muốn quan tâm bản thân mình thì hãy quan tâm mẹ đi, mẹ già rồi, mẹ không muốn đau lòng vì con nữa."

"Vâng."

"Bác sĩ nói do con làm việc nhiều, ăn uống không đủ bữa nên kiệt sức rồi ngất, con nên chú trọng sức khoẻ của mình, ăn uống ngủ nghỉ cho đầy đủ."

Hắn cũng chỉ gật nhẹ một cái sau đó xuống khỏi giường bệnh trắng muốt. Bà Ning ngỏ lời muốn hắn về nhà Titicharotoenrak một thời gian để bà có thể chăm sóc hắn thế nhưng hắn kiên quyết từ chối.

"Mẹ về trước, con ở lại lát bác sĩ sẽ đưa thuốc cho con."

Nói xong bà cũng ra về với tâm trạng lo âu dành cho hắn.

Sau khi được phát thuốc thì hắn cũng ra khỏi phòng. Đi đến đoạn hành lang thì hắn hắn nghe thấy tiếng ồn ào ở đằng xa.

Sau đó là sự xuất hiện của cậu nhóc hôm bữa, phía sau còn có người đuổi theo nhóc miệng còn liên tục gọi.

"Gun con đứng yên đó đây là bệnh viện."

"Hứ, con không tiêm đâu. Aaa chú đẹp trai. Hê lô chú nhe."

Đứa nhóc cười cười nháy mắt một cái. Nhưng từ nãy đến giờ hắn chỉ để ý đến người ba đang đuổi phía sau đứa trẻ. Đúng rồi là Fourth Nattawat, lần này hắn không nhìn lầm nữa rồi. Còn cậu khi nhìn thấy hắn thì sững người lại không dám đi tiếp, chạy trốn cũng không xong.

Hắn thấy đứa nhóc chạy không có dấu hiệu dừng lại ở chỗ hắn đứng nên khi nhóc chạy qua hắn đã dang tay bế vọt một phát nhấc bổng cả nhóc lên trên hông mình.

Hắn tiến đến chỗ người thương vẫn đang đứng trôn chân tại chỗ. Hắn nhìn cậu, cậu né tránh ánh mắt hắn, đứa nhóc lúc này thì thào vào tai người chú đẹp trai.

"Chú đẹp trai chân dài mau bế con chạy đi, nếu không ba con cũng sẽ bắt chú đẹp trai phải đi tiêm đó."

"Gun sao con dám nói như vậy hả."

Bảo nói thầm nhưng mà cậu nghe hết đấy nhé. Hắn mỉm cười với thái độ đanh đá ngày nào của em vẫn không đổi.

Cậu vội chìa tay ra bé Gun.

"Cảm... cảm ơn vì đã giúp."

Cậu vội quay đi thì hắn níu lấy tay cậu lại. Cậu giật thót người, tóc gáy dựng hết cả lên thế nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.

"Fourth, sau khi cho đứa trẻ tiêm xong, em có thể nói chuyện với anh một chút không?"

Cậu ngập ngừng trả lời

"T-tôi với anh đâu có quen biết nhau? Tôi là Froat, anh nhận nhầm người rồi. T-tôi đi trước."

Hắn cũng không có nói gì khi thấy cậu trốn tránh.

Cậu buông ra khỏi cái níu tay của hắn, bước vội tới phòng tiêm cho trẻ ngay đó. Hắn thấy vậy thì bước đến trước phòng khám rồi ngồi đó chờ cậu.

Rất nhanh thôi cậu đã cho Gun tiêm xong. Lúc này nước mắt nước mũi gun từa lưa, nhưng không khóc phát ra tiếng vì cậu đã dặn nhóc đây là bệnh viện, nếu dám khóc to sẽ cho nhóc vào tiêm thêm 10 lần nữa.

Nhóc đấm đấm vào vai ba mình. "Ba fot là người xấu huhu."

Ra khỏi cửa cậu thấy hắn vẫn ngồi đó, cậu đã phản ứng nhanh, cắp dò bỏ chạy. Thế nhưng chân ngắn sao so được với chân dài??? Vả lại cậu còn đang phải vác theo Gun nữa.

Rất nhanh cậu lại bị hắn tóm lại.

"Tôi đã nói tôi với anh không quen nhau rồi mà, đừng có làm phiền ba con tôi."

Hắn mỉm cười thấp đầu xuống cho bằng đầu đứa trẻ rồi hỏi. Miệng hỏi nhưng tay vẫn không quên giữ chặt người kia.

"Nhóc tên Gun đúng không?"

"Đúng rồi ạ."

"Thế ba Gun tên gì nào."

Cậu và nhóc đồng thanh trả lời.

"Tên Froat."_ Fourth.

"Tên Fourth ạ."_Gun.

Cậu nhóc nhăn mặt quay sang nhìn ba của mình.

"Ơ ba nói gì kì vậy? Ba tên Fourth mà. Ba còn có tên giả là Froat nữa hả?"

Cậu bất lực nhìn thằng con trời đánh của mình.

Hắn mỉm cười xoa xoa đầu nhóc. Rồi nói một câu đánh vào tâm lí nhóc.

"Con có muốn đi ăn đồ ăn ngon không?"

"Dạ có." Nhóc toe toét trả lời.

Vậy thì mình cùng đi nhé.

"Ai cho đi mà đi, tôi không đi."

Cậu vênh mặt lên giữ chặt hông Gun.

"Vậy thì em ở lại đây, để Gun đi với anh."

Hắn chìa tay ra ngỏ lời bế Gun, nhóc cũng theo đà dãy dụa khỏi cậu, tuột người xuống chạy đến vòng tay rộng của hắn. Cậu đúng là không cảnh giác gì cả.

"Sao? Giờ em còn muốn về một mình không?"

"Ba đi đi, chú đẹp trai tốt bụng như vậy ba không thích sao?"

Cậu bĩu môi không hài lòng thế nhưng cuối cùng vẫn phải theo hắn đi ăn nhà hàng.

"Chú gọi bánh kem cho con nhé."

Gun vui vẻ vâng vâng dạ dạ đồng ý, cậu cất tiếng lên.

"Không được ăn, đang sâu răng mà cứ thích đồ ngọt."

Hắn nhìn cậu, cậu lại bất giác né tránh ánh mắt ấy.

"Anh nhớ em cũng rất thích bánh ngọt, lấy hai phần cho cả em nhé. Lấy cho tôi hai phần bánh ngọt, hai phần bít tết, một phần súp khoai tây, ba phần mì ý sốt bò bằm, một ly chai rượu vang."

Phục vụ ghi xong thực đơn cũng rời đi chuẩn bị món.

Hắn lại quay trở lại nhìn cậu. Gun thì vẫn đang miệt mài với món bánh tráng miệng mà hồi nãy phục vụ mang ra.

"Em.... năm đó vì sao em lại giả chết?"

Cậu không đáp, không phải là không muốn đáp mà là không dám đáp. Vì cậu còn yêu hắn nhiều lắm.

Lần đầu tiên trở về sau 5 năm bên Pháp cậu đã gặp hắn, lúc đó vừa nuối tiếc vừa sợ hãi. Nuối tiếc vì cậu muốn tham lam nhìn hắn lâu hơn chút nữa, sợ hãi vì hắn đã phát hiện cậu vẫn còn sống.

Hắn định hỏi thêm thì phục vụ đã mang đồ tới. Các cụ có câu trời đánh tránh bữa ăn, vậy nên để không làm cậu mất ngon, hắn đã cũng không hỏi gì cậu thêm.

"Được rồi mau ăn đi, ăn xong anh đưa em về nhà nhé."

"Không cần."

Hắn cười ngượng, rồi bắt đầu cắt cắt chia nhỏ phần bít tết của mình. Cắt xong hắn đẩy phần bít tết đã cắt sang cho cậu. Cậu nãy giờ ngồi không thèm đụng đến món nào nhưng chốc chốc lại nhìn về phía cái bánh kem matcha kia.

Hắn để ý hết đấy nhé.

"Em mau ăn đi nếu không anh sẽ không để em đi đâu."

Cậu miễn cưỡng cầm chiếc dĩa lên cắm vào miếng thịt đo đỏ hồng hồng mềm mại rồi đưa lên miệng. Hắn thấy cậu ăn thì vui ra mặt rồi cũng bắt đầu dùng bữa.

Đang ăn thì bị nghẹn, cậu vỗ vỗ ngực thế nhưng miếng thịt vẫn không trôi xuống. Gấp quá có ly rượu vang ngay đó cậu cũng nhấp một cái ực cả ly. Hắn cũng chẳng bất ngờ gì khi thấy cậu uống hết cả một ly như vậy, vì cậu và hắn cùng uống rượu ở trên đồi mà. Hắn còn nhớ đó là lần đầu tiên hắn và cậu hôn nhau nồng nhiệt nữa kìa.

Thấy ly cậu đã hết rượu, hắn lại rót thêm.

Sau khi ăn xong, mặt cậu đỏ ửng vì uống quá nhiều rượu, cậu cũng đâu có biết loại này nặng đến mức nào đâu. Hắn không uống rượu vì hắn còn lái xe. Hắn kêu rượu ra cũng vì có chủ đích cả.

Nhìn cục bông từ trắng chuyển qua đỏ đỏ hồng hồng thì hắn không kìm lòng được vươn tay ra véo má cậu một cái.

Do say nên cậu cũng chẳng thèm để ý đến cái véo má kia.

Cậu vẫn đang thưởng thức đĩa bánh của mình thì nhóc Gun níu lấy ống tay áo của cậu.

"Ba ơi con buồn ngủ rồi. Chúng ta đi về được chưa."

Cậu môi hơi chu ra, mắt hơi díp díp.

"Ừm ừm, mau kêu chú đẹp trai đưa về thôi..."

Hắn bật cười nhìn cái người say tí bỉ trước mặt. Cậu thấy hắn cười thì chỉ thẳng mặt hắn.

"Này anh cười cái gì? Bộ chưa thấy người say hay gì?"

"Được rồi được rồi anh không cười nữa, em mau ăn hết rồi anh đưa em về."

Hắn vừa cõng cậu ra xe vừa dắt tay đứa trẻ đang buồn ngủ vào xe.

Để nhóc ngồi phía sau còn cậu thì ngồi vào ghế phụ rồi thắt dây an toàn. Mùi hương cơ thể cậu vẫn thơm như ngày nào, chỉ có hắn là đến giờ vẫn chưa tắm nên bốc mùi thôi. Cũng không có khó ngửi đâu vì quần áo hắn vẫn còn hương nước hoa mà.

Trên đường về cậu cứ hát, ồn ào như một đứa trẻ, hắn không chê phiền, ngược lại còn hát cùng cậu nữa. Cứ anh một câu rồi lại em một câu chẳng mấy mà đã đến cổng nhà Jirochtikul.

Cậu loạng choạng mở cửa xuống xe.

"Để anh giúp em vào nhà."

Cậu lắc đầu.

"Ứ ư không cần. Tui tự vào được. Tui mà để ba mẹ tui thấy anh thì ba mẹ sẽ đúm tui chớt vì cái tội vẫn còn qua lại với anh. Đồ chồng cũ đẹp trai."

Hắn nghĩ thấy cũng đúng nên chỉ mỉm cười rồi xoa đầu cậu một cái.

Cậu vòng ra phía sau bế Gun trên tay, cậu nhóc cũng vì đó mà tỉnh dậy.

"Ỏ con dậy rồi hả, mau tự chạy vào nhà đi xíu ba đi vào sau."

Nhóc vâng lời chạy lẹ vào nhà, cậu thì đi từ phía sau. Hắn đợi bóng cậu khuất vào nhà rồi mới dám đi. Đang chuẩn bị nổ xe để đi thì hắn lại thấy cậu chạy từ trong ra.

Cậu đi đến phía cửa xe hắn gõ gõ mấy cái vào cửa kính. Hắn mở cửa xe xuống để xem cậu nói gì.

Cậu bất chợt trồm đầu vào trong, bắt lấy gáy hắn rồi thơm môi một cái.

*Chụt.*. " Cảm ơn vì đưa tui zề nhen."

Chết tiệt, còn cười với hắn nữa chứ.

Hắn không chịu được nắm lấy gáy cậu kéo cậu vào một nụ hôn triền miên. Tiếng môi lưỡi, nước bọt giao nhau vang khắp cả chiếc ô tô.

Hắn hôn ngấu nghiến, cậu thì hôn lấy hôn để. Cả hai mang cho nhau một cảm giác thân thuộc, quen biết từng ngóc ngách trong khoang miệng của đối phương, dù đã năm năm rồi nhưng vẫn không quên được tất cả của đối phương.

"Ưm...aah..."

Cậu đột nhiên giật mình đẩy vai hắn ra, hắn tiếc nuối vẫn cố vươn ra để hôn cậu. Cậu và hắn đều thở hổn hển sau cái hôn sâu ấy.

Cậu thò đầu ra khỏi cửa xe rồi chạy tót vào nhà mà không nói lời nào.

Hắn mỉm cười nhìn mèo nhỏ chạy đi sau khi giao môi giao lưỡi với hắn.

"Anh biết em còn yêu anh mà, anh sẽ tán lại em bằng được. Chờ anh nhé, vợ của anh."

-------------------------

Hehe sau bao lâu tui bỏ bê chiếc fic thì tui đã quay trở lại rồi đây.

Tuy phần 2 của tui không được quan tâm bằng phần 1, thế nhưng vẫn rất cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ chiếc fic của tui.

Cảm ơn các bạn vẫn đồng hành cùng với Jolly đến ngày hôm nay.

Sai chính tả thì mọi người hoan hỉ nhó.

Cảm ơn vì đã đọc fic của Jolly náa 🤟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro