Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Chương 21
Mới sáng sớm Vương Tiểu Hồng vừa vào phòng làm việc, liền có đồng nghiệp chạy đến oán giận:
"Cô là bạn của hai anh em họ à? Khuyên khuyên bọn họ đi nhé! Cả ngày càn quấy! Đêm qua điện thoại đồn công an vì hai bọn họ mà kêu mấy lần rồi!"
Vương Tiểu Hồng nhanh chóng gọi điện cho Trương Triết Hạn, đối phương rất nhanh đã bắt máy.
"Anh không sao chứ!"
"Không......không sao......"
Vương Tiểu Hồng biết Trương Triết Hạn định đưa Cung Tuấn về lại nhà họ Triệu, tự mình đi ra ngoài làm công, cô trầm mặc một hồi, chỉ nói một câu:
"Không sao là tốt rồi, có việc nhớ gọi điện cho tôi."
"Được, cảm ơn cô."
"Ấy, đợi đã!"
"Sao thế?"
"Anh vẫn muốn đi làm công à? Tôi vừa vặn có một người bà con ở Thượng Hải mở xưởng cần tuyển người, hôm nay tôi đi tìm anh nói cụ thể nhé!"
"A.....tôi.......hôm nay tôi muốn đưa Tuấn Tuấn đến nhà họ Triệu, hôm khác đi."
"Ồ......thế được....."
Vương Tiểu Hồng cúp điện thoại, đi đến bên cửa sổ, trời đã quang rồi, chút tuyết đọng ít ỏi đó loáng cái đã bị mặt trời làm bốc hơi hết, không còn lưu lại dấu vết gì, dường như nó chưa từng đến.
Cô nhìn một hồi, rồi quay về bàn mình bắt đầu làm việc, một lúc sau điện thoại lại kêu, vừa nhìn, thế mà là Triệu Kính.
Cô nhận điện thoại.
Giọng Triệu Kính có chút lo lắng: "Cảng sát Vương, cô đã liên lạc với Trương Triết Hạn chưa?"
"Có liên lạc mà, vừa nãy mới gọi điện thoại."
"Hà....."Triệu Kính rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một cái, "Thế thì tốt."
"Sao vậy?"
"Không......vừa nãy Tuấn Tuấn hỏi tôi, kiếp sau là bao lâu, tôi hỏi thằng bé làm sao biết từ này, nó cũng không nói, ai......tôi liền có chút sợ.....mới vừa rồi gọi điện cho Triết Hạn cậu ấy không nhận, vẫn may cô có liên lạc với cậu ấy, thế hẳn là không sao...."
Trong lòng Vương Tiểu Hồng uỳnh một tiếng, ngắt lời ông ta: "Đợi đã......ông.....ông vừa nãy nói cái gì? Tuấn Tuấn? Cung Tuấn giờ đang ở nhà ông?"
"Đúng vậy. Ngày hôm qua Triết Hạn nửa đêm liền đưa cậu ấy qua, sao thế cảnh sát Vương?"
Vương Tiểu Hồng trực tiếp cúp điện thoại, lại gọi cho Trương Triết Hạn, không có ai nghe.
Cô gọi liền mấy cuộc, lại gửi mấy lần call weichat, vẫn không có ai nghe.
Cô cầm chìa khóa xe đi ra ngoài cửa.
Nhà Trương Triết Hạn, mộ bố mẹ Trương Triết Hạn, những khu vực Trương Triết Hạn bình thường hay đi ship đồ, toàn bộ đều đi qua, cuối cùng Vương Tiểu Hồng đến nhà Triệu Kính, chộp lấy bả vai Cung Tuấn.
Cung Tuấn vẫn không thích cô, giờ vẫn không thích, bị cô chạm vào một cái, lập tức liều mạng giãy dụa: "Buông ra!"
"Cung Tuấn! Nói cho tôi biết! Anh trai bình thường thích đi chỗ nào!"
"Buông ra!"
"Cung Tuấn! Cậu nói cho tôi biết anh trai cậu sắp chết rồi!"
"Anh trai cậu sắp chết rồi!"
"Mau nói cho tôi!"
Mặt Cung Tuấn nháy mắt thành màu xám tro, ánh mắt cũng tan rã, trong mắt phảng phất như lại là tối hôm qua, dưới trận tuyết lớn bất thường, miệng cậu run run động, nước dãi không ngừng phun ra ngoài: "Anh trai...........anh trai.......anh thích........"
"Kiếp sau! Cũng là hôm qua nói cái gì kiếp sau với cậu! Nói ở đâu! Cung Tuấn!!"
Trên sân thượng không một bóng người, Trương Triết Hạn không ở đó.
"Anh trai, anh trai..........." Cung Tuấn điên khùng muốn nhảy từ sân thượng xuống, bị Vương Tiểu Hồng nắm tóc kéo lại.
"Mẹ nó cậu lại muốn làm gì thế!"
"Anh trai........" Cung Tuấn run rẩy nói, "Anh trai........nói rồi, tôi muốn tìm anh ấy, liền từ đây nhảy xuống, là có thể tìm thấy........anh ấy...........anh ấy sẽ không lừa tôi............anh ấy sẽ không lừa tôi! Anh sẽ không lừa.........."
Vương Tiểu Hồng tát cậu một cái, lại nắm tóc cậu, hỏi: "Tôi hỏi cậu một câu khác, bình thường cậu thích đi đâu! Tôi hỏi là cậu, không phải anh trai cậu! Cậu! Thích đi đâu!"
Hôm nay thời tiết rất đẹp, nắng cũng vừa vặn.
Ánh mặt trời xuyên qua tầng mây, xuyên qua đất liền và đại dương, xuyên qua dòng xe cộ tấp nập, xuyên qua vô số phố to ngõ nhỏ, vào mỗi ngày trời trong nắng ấm, sẽ đến chỗ góc này.
Trước kia, mỗi lần Cung Tuấn đi mất. Trương Triết Hạn đều sẽ tìm thấy cậu ở đây, vội vã chạy tới, liền thấy Cung Tuấn ngồi xổm ở đó, ngồi xổm trong vòng tròn được ánh mặt trời bao lấy ấy, vừa nhìn thấy anh, liền hướng anh cười.
Như đang nói với anh, mình không phải là không cần anh, mà đổi chỗ để đợi anh.
Bây giờ, chỗ mà Cung Tuấn ngày trước ngồi, vòng tròn được ánh dương chiếu rọi ấy, có Trương Triết Hạn đang im ắng nằm, bên cạnh anh, có một cái chai nhỏ, đang xoay tới lui, xoay tới lui.
Vương Tiểu Hồng chỉ cảm thấy như trước mắt tối sầm, vẫn cố moi điện thoại từ trong túi quần ra, ấn sai mấy lần mới gọi được 120: "Alo........là xe cứu hộ ạ.....ở đây có người tự sát.........địa chỉ là.........Cung Tuấn! Cung Tuấn!!"
Đã không kịp nữa rồi, Cung Tuấn ôm chặt lấy Trương Triết Hạn đang nằm dưới đất, hôn lên.
Cung Tuấn vươn đầu lưỡi vào trong cuống họng Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn chậm rãi nhíu mày, trong cổ truyền đến tiếng nôn mửa.
Chất lỏng gay mũi không ngừng chảy ra từ miệng Trương Triết Hạn, Vương Tiểu Hồng vui mừng vỗ Cung Tuấn: "Đúng! Đúng! Thế có thể! Để anh ấy nôn ra.......Cung Tuấn......Cung Tuấn!!"
Cung Tuấn đang uống chất lòng Trương Triết Hạn nôn ra, đến cả khóe miệng cũng không bỏ qua, từng giọt từng giọt liếm sạch, lại vươn đầu lưỡi vào, tiếp tục đảo trong cổ họng anh, tiếp tục uống.......Vương Tiểu Hồng muốn kéo Cung Tuấn ra, nhưng Cung Tuấn vừa nhấc vai, liền nắm Vương Tiểu Hồng để sang một bên, tứ chi vắt qua, siết chặt Trương Triết Hạn trong lồng ngực chính mình.
"Điên rồi! Điên hết rồi!" Vương Tiểu Hồng quay đầu lại nhìn, con ngõ cụt này sớm đã có không ít người tụ tập, giữa bọn họ, đại khái cũng có người tối qua ở quảng trường gọi điện báo cảnh sát, cũng có những người từng ở quầy tạm hóa của Pizza đại gia cười nói nghị luận, cũng có người từng nói muốn tống hai anh em họ vào viện tâm thần, nhưng bây giờ, bọn họ đều ngạc nhiên nhìn hai anh em giao triền, không nói được một lời.
"Đệt! Mấy người ngây ra đấy làm gì! Mau giúp tôi kéo người! Đều ngu rồi à!"
Đám người ấy mới như bừng tỉnh, đều xông lên kéo Cung Tuấn, nhưng Cung Tuấn không biết lấy từ đâu ra khí lực, một cái ném hết bọn họ đi, tự mình ôm lấy Trương Triết Hạn di đến góc tường, bao cả lấy miệng anh, cổ họng không ngừng nuốt. Khóe miệng hai người bắt đầu sùi bọt trắng, Vương Tiểu Hồng nhìn thấy từ khóe mắt khép chặt của Trương Triết Hạn sấn ra nước mắt, chảy qua khóe mắt, rơi vào lòng bàn tay Cung Tuấn.
Chờ đến lúc xe cứu thương đến, Cung Tuấn cũng đã hôn mê, bác sỹ cố gắng mới tách hai người ra được, đưa lên xe cứu thương.
Nhưng vẫn may, đều cứu được về.
Vương Tiểu Hồng tìm được trong túi của Trương Triết Hạn di thư của anh, một phong thư dày, từng tờ từng tờ đều đánh số trang, xếp gọn gàng.
Trang thứ nhất viết, sau một thời gian khi Tuấn Tuấn cư xử rất tốt, nếu em ấy vẫn còn thường xuyên nhắc đến tôi, xin hãy đọc bức thư này cho em ấy:
"Tuấn Tuấn! Đoán xem anh là ai! Ha ha! Anh là anh trai đây! Bây giờ anh đang ở ngoài không gian, chiến đấu với người ngoài hành tinh đấy! Chúng ta cũng từng đánh nhau với người ngoài hành tinh ở nhà rồi, em còn nhớ không, nếu em còn nhớ, nhất định biết chiến đấu với người ngoài hành tinh khó khăn thế nào, nên là anh trai phải một thời gian nữa mới có thể quay về bên cạnh em! Chờ một chút nữa nhé!"
Bức thứ hai viết, lại qua một khoảng thời gian, nếu vẫn còn nhớ tôi, xin hãy đọc bức thư này cho em ấy.........
Nội dung na ná nhau, Trương Triết Hạn liên tiếp viết mười bức.
Bức thứ mười một viết, nếu có một ngày, Tuấn Tuấn không nhớ tới tôi nữa, vậy thì, xin hãy đưa em ấy đến nhìn tôi được không, không cần nói với em ấy đây là anh trai, không cần khiến em ấy nhớ tới người này, cứ đưa em ấy đến đây, để tôi nhìn em ấy là được rồi........nếu như em ấy có con, cũng xin hãy đưa con em ấy đến cho tôi nhìn một cái, được không?
Bức thứ mười hai viết, nếu như Tuấn Tuấn thật sự rất đau khổ, thường xuyên nói với người bên cạnh về một "chỗ cao cao", cầu xin người đọc bức thư này có thể giúp Trương Triết Hạn một chuyện, Trương Triết Hạn nguyện kiếp sau nhất định làm trâu làm ngựa cho người, hy vọng người có thể đưa em ấy đến một nhà cao tầng đủ cao, chuyện còn lại, tôi đã dạy em ấy, em ấy sẽ tự biết làm! Ngàn vạn lần cảm ơn!!!
Vương Tiểu Hồng còn cầm cái lọ con kia giao cho bác sỹ, bác sỹ vừa nhìn, liền cau mày, nói: "Đây là thuốc chuột mà! Theo lý mà nói, uống vào thì mấy phút là tắc thở rồi, thế mà còn cứu được, thật sự là kỳ tích!"
Anh em họ đến một người bạn cũng không có, Triệu Kính vốn muốn đến bệnh viện chăm sóc họ, bị Vương Tiểu Hồng khuyên thôi, tự cô xin nghỉ mấy ngày, chăm sóc hai anh em họ.
Lúc về nhà Trương Triết Hạn giúp bọn họ lấy quần áo, Vương Tiểu Hồng đi qua tiệm của Pizza đại gia, ông lão đó gần đây hình như mê một nhóm nhạc nữ Hàn Quốc, cả ngày cầm ipad vừa xem trình diễn vừa làm động tác xoay qua xoay lại theo.
Vương Tiểu Hồng biết Pizza đại gia rất thích hóng chuyện. Khi Trương Triết Hạn xảy ra chuyện, đám ông bà già đó liền thích đến chỗ ông ta nói chuyện huyên thuyên, Vương Tiểu Hồng nhìn thấy ông ta liền cứ thế đi qua, cũng không thèm chào hỏi, không ngờ bị gọi lại.
Pizza đại gia cười đến mặt nhăn nhúm lại, vừa nói chuyện với cô, vừa ngoáy ngó theo tiếng nhạc: "Cảnh sát Vương tới rồi à, giúp bọn họ lấy quần áo à?"
Vương Tiểu Hồng nhìn thấy bộ mặt cợt nhã của lão, trong lòng càng chán ghét, cố ý cười lạnh đáp: "A, còn lấy quần áo gì? Người đều chết rồi, chết hết rồi!"
Cô vốn muốn để lương tâm lão không yên, không nghĩ tới ông già kia nghe xong, trên mặt ý cười chưa hết, còn vươn ngón tay đến thô tục chỉ chỉ Vương Tiểu Hồng: "Ha ha! Gạt người!"
"Tôi gạt chỗ nào! Uống thuốc chuột rồi, làm sao mà sống được!"
"Ha ha! Đương nhiên là sống được! Bình thuốc chuột ấy là tôi bán cho cậu ta."
"Ha ha!" Pizza đại gia rụt cổ cười, cười xấu xa,
"Tôi vừa thấy cậu ta đến mua, liền lén đổ thêm vào trong chai thuốc chuột kia thật nhiều nước! Khẳng định không chết được!"
Sau khi bọn họ rửa ruột xong không lâu sau liền tỉnh lại, nhưng sau khi Cung Tuấn tỉnh lại liền không nói câu nào, chôn người trong chăn, quay lưng lại với Trương Triết Hạn, dù Trương Triết Hạn có xin thế nào, có dỗ thế nào, cậu cũng không quan tâm.
Vương Tiểu Hồng an ủi Trương Triết Hạn: "Cậu ấy giận rồi, anh để hòa hoãn mấy ngày là ổn."
Nhưng không ngờ đến sáng ngày thứ hai, Cung Tuấn đã không thấy đâu nữa rồi.
Lúc Vương Tiểu Hồng đến bệnh viện, Trương Triết Hạn gấp tới độ chạy vòng quanh, lại yếu người, chưa đi được hai bước đã ho khan, cô vội để anh lên giường nghỉ, tự mình chạy đi tìm Cung Tuấn, cũng may bệnh viện nhiều người, hỏi thăm xung quanh một chút là tìm được.
Cung Tuấn ở khoa tâm lý, bác sỹ khoa tâm lý nói, Cung Tuấn là bác sỹ khoa khác đưa đến, nghe nói cậu tùy tiện xông vào một phòng khoa, liền nói muốn chữa bệnh, hỏi cậu muốn chữa bệnh gì, thì nói muốn chữa bệnh ngốc, sau đó bác sỹ liền đưa đến đây.
"Thế....." Vương Tiểu Hồng cũng có chút chóng mặt, phản ứng lại liền hỏi bác sỹ, "Thế còn chữa được không?"
"Nào!" Bác sỹ lắc đầu, "Chữa được cho cậu ấy năm ấy đã chữa rồi! Tôi mới kiểm tra toàn diện một lần, không có cửa đâu!"
Cung Tuấn ngồi ở băng ghế bệnh viện, vừa thấy cô đến, liền trừng hai mắt nai hỏi cô: "Tôi......tôi có thể chữa được không......."
Vương Tiểu Hồng trong lòng chua xót, ngồi xuống cạnh cậu, nhẹ giọng nói với cậu: "Người ngốc cũng có thể làm được rất nhiều chuyện!"
Ánh sáng trong mắt Cung Tuấn tối lại, chầm chậm lắc đầu nói: "Tôi.....tôi.....tôi không muốn làm người ngốc nữa......"
"Cung Tuấn......"
Cậu thở dài nặng nề, giọng mang theo tiếng nức nở từ trong cổ họng tràn ra: "Tôi không muốn.......không muốn sợ hãi........không muốn vừa nhìn thấy người là......... là run nữa...."
"Tôi cũng không muốn.......không muốn đợi nữa.......tôi luôn chờ đợi..........đợi anh ấy kiếm tiền nuôi tôi....đợi anh ấy đến đón tôi........tôi khó khăn lắm mới đợi được anh ấy.......anh ấy lại muốn đưa tôi đi tới đi lui........"
"Ai......" Cậu run rẩy thở ra một một ngụm khí, vươn một ngón tay thon dài ra, "Thực ra......mỗi lần tôi đếm, đếm đến mười, đầu sẽ đau, phía sau sẽ.....phải nghĩ rất lâu, tôi luôn nghĩ, nếu có thể đi theo anh ấy thì tốt rồi, thế tôi liền không cần đếm, cũng không cần đau đầu nữa."
"Tôi cũng......tôi cũng không muốn nghe lời, cũng không muốn ngoan ngoãn.....tôi cảm thấy anh ấy.....anh ấy rõ ràng cũng ngốc..........làm cái gì nói cái gì cũng ngốc.........mà còn nói tôi ngốc......"
"Anh ấy cũng là người ngốc nha.......anh ấy cũng cần người khác nuôi, cũng cần người khác nói với anh ấy, anh phải ngoan ngoãn nghe lời, không được hồ nháo! Ai........nhưng là tôi mới không muốn để anh ấy chờ, tôi mới không muốn! Tôi muốn mang theo anh ấy bên người cả ngày, ai muốn cướp anh ấy đi, tôi liền đánh người đấy!"
"Nhưng làm thế nào tôi mới không làm người ngốc nữa........" Cung Tuấn gõ mạnh vào đầu mình, "Tôi không muốn làm người ngốc nữa!!!"

Vương Tiểu Hồng phi về cục cảnh sát, vừa về liền ngồi xuống ghế mở máy tính ra, cô nhâm tâm quá , không chú ý đến sếp đã đứng sau lưng từ lúc nào:
"Chứng minh.......Cung Tuấn.....số CMT......"
"Ái ôi!" Vương Tiểu Hồng giật mình, "Dọa chết em rồi!"
"Không phải cô xin nghỉ đến bệnh viện chăm sóc hai anh em kia sao? Sao lại quay về rồi?"
"Em......" Vương Tiểu Hồng đột nhiên ngại ngùng, hai tay che màn hình máy tình, "Em khai cái chứng minh......."
Sếp bưng chén chè, cười nhìn cô một cái, nói: "Làm chứng minh? Cô chứng minh kiểu gì được! Cô có con dấu à?"
Vương Tiểu Hồng ngửa cổ nhìn ông.
"Vào đi! Đến phòng tôi, tôi làm cho cô!"
Lúc sếp cầm chứng thư đã in ra, Vương Tiểu Hồng đã cầm con dấu đứng bên cạnh rồi, nhưng vẫn hỏi một câu: "Sếp......sếp thật sự muốn đóng à......không.....không cần đâu....."
Sếp bưng chè lên uống một ngụm, phun lá chè vào chén, cầm con dấu nghĩ nghĩ, liền gọn gàng ấn lên: "Tiễn Phật tiễn đến Tây vậy....."
"Em đây......em cũng ký cái chữ!"
Lúc Vương Tiểu Hồng ký tên, Tiểu Tiền vừa văn đi vào đưa giấy tờ, vừa thấy Vương Tiểu Hồng đang ký, liền lại gần nhìn: "Ký cái gì thế?"
"Ấy! Tiểu Tiền, không thì cậu cũng ký một cái?"
Mặt Tiểu Tiền liền biến sắc, rụt cổ: "Vẫn.....vẫn là thôi đi, nhà tôi vừa vặn có hai đứa con trai, cô bớt trêu tôi."
Nói xong liền đi ra ngoài, nhưng khi Vương Tiểu Hồng định cầm tờ giấy định đi ra, Tiểu Tiền lại hấp tấp đẩy cửa đi vào
"Thôi kệ mẹ nó, ký một cái đi!"
Lúc Vương Tiểu Hồng quay lại bệnh viện, Cung Tuấn vẫn đang ngồi ngoài phòng bệnh giận dỗi Trương Triết Hạn, vừa thấy Vương Tiểu Hồng, liền chạy qua: "Được rồi sao?"
"Được rồi!" Vương Tiểu Hồng tự dưng cũng có chút kích động, lúc lấy từ trong túi ra tờ giấy chứng minh tay còn hơi run, "Cậu xem! Ở đây này!"
Nháy mắt khi Cung Tuấn nhận lấy hốc mắt liền đỏ, cậu không biết chữ, hỏi Vương Tiểu Hồng mấy lần liền: "Đây.....đây thật sự là của tôi sao?"
"Phải!" Vương Tiểu Hồng liên tục gật đầu, "Là của cậu đấy!"
Cung Tuấn rốt cục cũng cười lên, cầm giấy chứng minh chạy lại vào phòng bệnh: "Anh trai!"
Trương Triết Hạn đã mấy ngày không nghe thấy Cung Tuấn gọi mình, vừa nghe thấy giọng Cung Tuấn liền vừa mừng vừa sợ quay đầu lại: "Tuấn Tuấn!"
"Anh trai anh xem!" Cậu cầm tờ giấy mỏng dính giơ lên trước mặt Trương Triết Hạn: "Anh......anh xem!"
Trương Triết Hạn nhìn mấy lần, liền không nhịn được cười ra: "Cái này.....cái này cũng......ngốc quá rồi......"
Anh cười không được hai tiếng, chữ "ngốc" cũng chưa nói hết, đột nhiên khóc, vừa khóc, vừa lau mặt, tránh cho nước mắt rơi xuống tờ giấy kia.
Cung Tuấn dùng tay áo lau nước mắt cho anh, hỏi anh:
"Anh trai.......anh......anh có thể giúp em đọc một lần không?"
"Được," Trương Triết Hạn lại cười lên, giọng vẫn lẫn tiếng nức nở, từng chữ từng chữ run theo miệng thoát ra ngoài:
"Chứng minh, tôi xác nhận rằng Cung Tuấn, giới tính nam, số CMT XXX.......không.....không phải là.......không phải là người ngốc, Cục công an khu X thành phố XX, năm xx thánh x ngày x."
"Ha ha! Em không phải người ngốc!" Cậu cầm cánh tay Trương Triết Hạn, lại trịnh trọng lặp lại lần nữa, "Em không phải người ngốc!"
"Không phải! Không phải! Tuấn Tuấn của chúng ta không phải người ngốc nữa!"
"Vậy......vậy anh phải nói với em! Anh sai rồi!"
"Cái.....cái gì?"
"Anh nói nếu em không phải người ngốc nữa, nhất định sẽ hận anh, mới không phải!"
"Em vẫn còn rất yêu anh....."
Vương Tiểu Hồng rất ít nhìn thấy có người khóc đến tê tâm liệt phế như thế, Trương Triết Hạn nhào vào lòng Cung Tuấn, giống như không phải kêu khóc, mà là nôn, như có thứ nặng trình trịch như đá , áp tại chỗ sâu nhất trong lòng Trương Triết Hạn bị nhổ bật lên, theo tiếng khóc cùng nước mắt của Trương Triết Hạn bị nôn ra ngoài. Cung Tuấn ôm chặt anh, vừa lau nước mắt, vừa như người lớn mà căn dặn.
"Anh phải ngoan! Không được hồ nháo! Biết chưa!"
"Đi đâu cũng phải đi theo em, biết không!"
Trương Triết Hạn vừa khóc vừa gật đầu loạn xạ trong lòng cậu. Giọng điệu Cung Tuấn cũng mềm đi, xoa đầu Trương Triết Hạn.
"Được rồi.......đừng sợ.......cái gì cũng đừng sợ......có em đây, có em đây.......em không phải người ngốc nữa rồi......"
Sáng hôm sau, Vương Tiểu Hồng vừa đến bệnh viện, liền phát hiện Cung Tuấn lại không thấy đâu nữa rồi, ngay cả Trương Triết Hạn cũng không thấy, gọi điện thoại cũng không bắt, hỏi y tá bác sỹ, cũng không ai biết bọn họ đi đâu. Vương Tiểu Hồng nhìn hai giường bệnh trống không tức đến bật cười, vừa gọi điện vừa oán thầm mình có phải kiếp trước nợ hai anh em nhà này không.
Trương Triết Hạn sáng sớm đã bị Cung Tuấn đánh thức, Cung Tuấn ngồi xổm bên giường anh, quần áo đã mặc sẵn, trên lưng còn đeo hai cái balo, tay cầm ô, nhỏ giọng thúc giục anh: "Mau! Mau thay quần áo, chúng ta chạy trốn!"
Trương Triết Hạn rất ngoan ngoãn chạy cùng cậu.
Thời gian cách hai mươi năm, bọn họ lại lần nữa xuất phát từ bệnh viện, bước trên con đường chạy trốn, cái không giống là, lần trước là Trương Triết Hạn dẫn Cung Tuấn, lần này là Cung Tuấn dẫn Trương Triết Hạn.
Cung Tuấn một tay nắm tay Trương Triết Hạn, một tay cầm cái ô to, vội vã đi trên đường. Cung Tuấn không biết muốn đi đâu, trong đầu cậu vốn không tồn tại vấn đề này, cậu chỉ biết phải đi nhanh chút, đi xa chút, cách chỗ ban đầu càng xa càng tốt.
Mà Trương Triết Hạn thì sao, anh không quan tâm phải đi đâu, Cung Tuấn muốn đi đâu thì đi đó, anh chỉ muốn được bàn tay lớn ấm áp của Cung Tuấn nắm lấy, anh chỉ muốn đi theo cậu.
Bọn họ đi đến lúc mặt trời lặn, mới tìm một cái cầu vượt ngồi xuống. Cung Tuấn nhìn nhìn xung quanh, là chỗ cậu hoàn toàn không biết, liền vui vẻ nói với Trương Triết Hạn: "Anh xem! Chúng mình đi xa chưa!"
Trương Triết Hạn cũng cười, gật gật đầu: "Đúng, xa quá." Nhưng thực ra Trương Triết Hạn biết nơi này, bình thường anh hay ship đồ, có mấy đơn hàng khá xa, chính là ship đến đây.
Cung Tuấn đặt balo xuống, thần bí mở ra cho Trương Triết Hạn xem, trong balo nhét đầy bánh bao, vừa mở ra là mùi thịt ập vào mặt, Cung Tuấn ngây ngô cười:
"Nhìn này! Đây là em mua ở bệnh viện đấy! Giỏi không! Anh yên tâm, chúng ta sẽ không giống........giống hồi nhỏ bị đói nữa, ha ha!"
Cậu lấy bánh bao nhét vào miệng Trương Triết Hạn, nói: "Anh ăn, ăn nhiều mấy cái, còn......còn nhiều lắm!"
Trương Triết Hạn nằm bên cạnh cậu, cũng lấy một cái bánh bao ra nhét vào miệng cậu: "Tuấn Tuấn cũng ăn."
"Ừm! Em còn mang cái này! Là em bảo cảnh sát Vương cầm từ nhà đến đấy." Cung Tuấn bật cái ô đen ra, bên trong là "Cung Tuấn và Trương Triết Hạn" đang bay trên trời mà Cung Tuấn vẽ, cái ô rất lớn, đủ để hình thành một thế giới nhỏ của riêng họ, ngăn cách với thế gới bên ngoài.

Bây giờ là lúc lạnh nhất trong năm ở thành phố A, Trương Triết Hạn kéo khóa áo khoác của Cung Tuấn ra, tự mình chui vào trong, lại kéo khóa lên, vươn đầu ra hỏi cậu: "Lạnh không Tuấn Tuấn?"
Cung Tuấn ôm chặt anh, lắc lắc đầu: "Không lạnh, anh lạnh không?"
Trương Triết Hạn ở trong lồng ngực Cung Tuấn, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, trong tim tràn đầy an ổn: "Không lạnh, ấm lắm, rất thoải mái..."
Ngày hôm sau Cung Tuấn vừa tỉnh lại liền nhe răng nhếch miệng xoa cổ, thực ra xương thắt lưng Trương Triết Hạn cũng đau không chịu được, nhưng vừa thấy bộ dáng của Cung Tuấn vẫn không nhịn được cười, vừa giúp cậu bóp cổ, vừa nhướn người lên hôn cậu: "Đồ ngốc."
Cung Tuấn bĩu môi trừng anh: "Em mới không phải đồ ngốc!"
Bọn họ trốn trong tán ô, lại hôn môi một lúc, Trương Triết Hạn mới ôm lấy cổ cậu nhẹ nhàng nói: "Tuấn Tuấn, chúng ta về nhà thôi."
Cung Tuấn ngây người một lát, liều mạng lắc đầu nói: "Không về! Không về!" Cậu đứng bật dậy, nhanh chóng thu lại balo và ô, kéo tay Trương Triết Hạn muốn đi, "Chúng ta tiếp tục đi! Tiếp tục đi!"
"Tuấn Tuấn! Tuấn Tuấn!" Trương Triết Hạn bắt lấy cậu không cho đi, "Tuấn Tuấn em nghe anh trai nói! Tuấn Tuấn em làm gì thế!"
Cung Tuấn đột nhiên quỳ xuống, ôm lấy chân Trương Triết Hạn, khóc lóc cầu xin anh: "Xin.....xin anh đi với em đi, đừng quay về........bọn họ đều không muốn chúng ta ở bên nhau, bọn họ muốn anh uống thuốc chuột......" Cậu run run lấy từ trong túi ra tờ chứng nhận "Không phải người ngốc", em không phải người ngốc nữa rồi......em có thể nuôi anh.......chúng ta đi thôi."
Trương Triết Hạn ngồi xổm xuống, giúp Cung Tuấn lau khô nước mắt, ấm áp nói: "Đúng rồi! Tuấn Tuấn không phải người ngốc nữa, nên Tuấn Tuấn không nên sợ, đúng không?"
Cung Tuấn gục đầu xuống: "Em...."
Trương Triết Hạn nâng đầu cậu lên, nói: "Tuấn Tuấn, trên thế giới này chỉ có duy nhất một người có thể bảo vệ anh trai, em biết là ai không?"
"Là......là ai.......em đi tìm người đó!"
"Là Tuấn Tuấn đấy!"
Cung Tuấn chớp chớp hai mắt vẫn còn đẫm lệ: "Là.........là em sao?"
"Là em đấy!" Trương Triết Hạn cười sờ cái mũi đỏ ửng lên vì khóc của cậu, "Mỗi lần đều là em, em cũng không phát hiện ra sao?"
Cung Tuấn suy nghĩ một lúc, liền cười lên: "Hình như......hình như là em! Thật sự là em!"
"Đúng vậy!" Trương Triết Hạn vỗ vỗ đầu cậu, "Cho nên Tuấn Tuấn tiếp tục bảo vệ anh nhé! Có Tuấn Tuấn ở đây, anh trai sẽ ổn thôi!"
Trên đường về nhà, Trương Triết Hạn trước tiên dẫn Cung Tuấn đi đến tiệm tạp hóa, Pizza đại gia đang xem chương trình giải trí, hai con mắt nhỏ dán lên màn hình, tiếng nói ngọt ngào thoát ra, liền ngây ngô cười theo.
Vừa thấy Trương Triết Hạn đến, Pizza đại gia lập tức đổi kiểu cười, từ nụ cười a a ngây ngô thành nụ cười ha ha bát quái, một đôi mắt quét qua quét lại trên người Trương Triết Hạn:
"Ra viện rồi?"
"Vâng." Trương Triết Hạn bị lão nhìn đến mất tự nhiên, xấu hổ gật đầu, còn ói: "Cái kia.......cháu đến là muốn......muốn cảm ơn ông......nếu không có ông, cháu đại khái đã....."
"Ha ha!" Pizza đại gia run rẩy đứng lên, vẫy tay với Trương Triết Hạn, nói: "Cậu đợi đã, tôi cho các cậu xem cái này."
Nói rồi trước tiên đi đóng cửa tiệm tạp hóa, rồi cứ thế đứng trước mặt họ cởi quần.
"Ông...ông...."
"Chờ đã, chờ đã!" Pizza đại gia cởi quần bông ra, chỉ còn lại một cái quần đùi, rồi cúi người vén ống quần lên.
"A a a a a a! Quái vật! Quái vật!" Cung Tuấn kêu to, ôm lấy Trương Triết Hạn không ngừng lui về phía sau, "Quái vật!"
Trương Triết Hạn vội vàng bịt miệng Cung Tuấn: "Tuấn Tuấn! KHông được nói như thế! Im miệng!"
Pizza đại gia lại không giận, vẫn cười ha ha: "Không sao! Không sao!"
Một chân của Pizza đại gia, phủ đầy sẹo chằng chịt, quả thật không thể nói là chân, càng giống một khối thịt bị hư thối hơn, một cây xúc xích, hoặc là một khúc cây gì đó, mà chân còn lại, từ bắp đùi đã bị cắt mất, phía dưới là một cái chân giả bẩn thỉu.
"Nhìn xem!" Lão vỗ vỗ chân mình, như khoe chiến công, "Bệnh hủi."
Lão lại run lẩy bẩy giơ tay hình só "sáu" ra với Trương Triết Hạn, co cổ, cười giống như Tôn Ngộ Không, "Sáu lần, tôi chạy sáu lần."
"Ha ha!" Lão đắc ý cực kỳ, cười đến đắc ý gật gù, "Ông trời bảo tôi chết, bảo tôi sống giống như chó, tôi cứ không! Ha! Tôi cứ muốn ăn ngon uống ngọt, sống so với bất cứ ai đều phải tốt hơn!" Lão nhìn Trương Triết Hạn, chỉ chỉ vào Cung Tuấn đang ôm chặt anh ở phía sau, lại dung tục cười, "Trên đời này có bao nhiêu thứ tốt đang chờ cậu hưởng! Chết cái gì!"
Lão chậm rãi mặc quần, lại treo lên vẻ mặt cười, hạ giọng nói với Trương Triết Hạn: "Tôi nói với cậu mấy lần rồi, nhà phía trên tầng các cậu, con gái lão ta làm gái rồi! Vẫn còn hay đến chỗ tôi mua đồ này, chồng cô ta ở ngoài nuôi vợ bé! Ha Ha! Già không chết, trong nhà lại chẳng có nhiều tiền, nhưng lại rất biết hưởng thụ!"
"Còn có cái mụ thường xuyên rửa đỗ tương ở cạnh cống, ai nha, trước đây còn chơi thuốc, bị bắt vào ngồi mấy năm đấy ha ha!"
"Cậu cho là một mình cậu thối rữa à! Người thối nhiều lắm! Cứ thối đi! Để ý trắng đen cái gì! Địt mẹ chúng nó! Địt mẹ chúng nó! Có gì quan trọng hơn cuộc sống vui vẻ của ông đây chứ!"
"Còn trẻ quá! Ha ha!" Pizza đại gia chỉ Trương Triết Hạn, nhăn mũi cười, "Lúc tôi còn trẻ cũng như thế! Ha ha!"
Thái dương sáng chói, lúc Trương Triết Hạn đi ra khỏi tiệm hàng tối tăm vẫn còn chưa thích ứng được, giơ tay lên che, ánh mặt trời bay lượn giữa kẽ tay anh, chờ thời mà tỏa.
Anh mở tay ra, ánh mặt trời như thủy triều tiến vào trong mắt, trời xanh, cột điện, tiếng rao hàng ồn ào náo động cùng với tiếng còi xe, đám người tới tới lui lui, ánh mắt ạnh lùng có, tò mò có, hèn mọn có, đồng tính có, cũng như sống thần cuồn cuộn mà đến, va vào trong mắt anh.
Anh kéo tay Cung Tuấn, tiến vào trong cơn sóng.

Trương Triết Hạn lại bắt đầu đem theo Cung Tuấn đi ship đồ, mỗi ngày xe điện lên lên xuống xuống, không ít hàng xóm láng giềng có thể nhìn thấy, nhàn ngôn toái ngữ cũng tự nhiên lại bắt đầu. Mọi người cũng không dám quá đáng như trước nữa, dù sao cũng sợ thực sự có tai nạn chết người, nhưng lời nói ác ý bình thường vẫn không tránh được, thường lúc hai người họ đi đi lại lại, người qua đường liền nói thầm bỏ lại một câu:
"Đồ biến thái chết tiệt!"
Có một lần, Trương Triết Hạn đi mua đồ, để xe điện bên đường để Cung Tuấn nhìn, lúc quay lại, liền thấy một người phụ nữ che một đứa bé, mắng xối xả vào mặt Cung Tuấn, lời khó nghe nào cũng có, Cung Tuấn bị người phụ nữ mắng, miệng vẫn còn ra sức cười, hở tám cái răng.
Trương Triết Hạn nghiêm mặt bước nhanh qua, đi tới trước Cung Tuấn vỗ đầu cậu: "Đừng cười nữa!"
Cung Tuấn vừa nghe, miệng lập tức thu lại, lại nhìn Trương Triết Hạn một cái, rồi cũng học theo dáng vẻ của Trương Triết Hạn, trừng mắt với người phụ nữ kia.
"Chị gái chị bị bệnh thần kinh à! Em trai tôi làm gì chị rồi sao miệng bẩn như thế!"
"Cậu hỏi cậu ta! Biến thái đáng chết! Tôi mới đi một lúc, liền thấy cậu ta chạy tới trêu chọc con tôi!"
Cô bé trong lòng người phụ nữ mở to mắt tròn tròn ươn ướt, hai mắt không rời mà nhìn Cung Tuấn.
Trương Triết Hạn đảo mắt, lại nhẫn nại hỏi cô bé kia: "Bạn nhỏ, anh trai này tìm em nói chuyện trước sao?"
Cô bé kia bị hỏi, liền đỏ mặt hơi cười lên, lắc đầu nói: "Không phải, là em cho anh trai kẹo ăn, vì.....vì anh trai rất đẹp!"
"Nhìn xem nhìn xem! Nghe thấy chưa chị gái!"
Người phụ nữ kia thẹn quá hóa giận, há mồm mắng cô bé một trận: "Mày cho nó kẹo làm gì! Mày có biết nó là biến thái không hả! Nhỡ nó cũng làm mày hỏng rồi, cũng bảo mày đi loạn luân thì làm sao! Hả!"
Có bà bác ở bên cạnh cũng không nhịn được chêm vào: "Đúng vậy! Cũng không biết bớt phóng túng một chút! Còn cả ngày ở ngoài đong đưa! Đúng là không biết kiểm điểm!"
Cũng có người giữ bà ta lại nhỏ giọng nói: "Đừng nói nữa.....lại nháo thành chết người....."
Trương Triết Hạn vốn nghĩ thế là xong rồi, dù sao tranh cãi nữa khẳng định bọn họ mới chịu thiệt, không ngờ được mới nhấc chân lên, chợt nghe thấy từ trên đỉnh đầu truyền đến một câu hung tợn:
"Bà tám chết tiệt!"
Không chỉ là Trương Triết Hạn chấn kinh, đến người phụ nữ mắng người kia cũng khiếp sợ, ngây người nhìn Cung Tuấn, quên cả chửi người.
Trương Triết Hạn đấm cậu một cái: "Câu này là ai dạy em!"
Cung Tuấn bị Trương Triết Hạn hung, khí thế lập tức liền héo, lại trở thành bộ dáng chó con nhướn mày thuận mắt: "Pi....Pizza đại gia....."
"Ông ấy nói nếu là phụ nữ mắng chúng ta, em liền mắng lại thế."
Nói xong lại chỉ vào người phụ nữ kia, hung tợn mắng một câu:
"Bà tám chết tiệt!"
Lúc này Trương Triết Hạn không nhịn được bật cười, ngay cả con gái của bà tám cũng cảm thấy buồn cười, cũng a a cười theo.
Người phụ nữ kia tức muốn chết, lại đấu không lại hai anh em họ, vội vã mắng con gái đi mất, vốn nghĩ chuyện cứ thế là qua, không ngờ tới hai hôm sau, nhà Trương Triết Hạn đột nhiên có động tĩnh lớn, hàng xóm láng giềng trơ mắt nhìn công nhân chuyển nhà lách cách đem hai cái giường đơn đem vứt, lại nhấc một cái giường đôi vào.
Hai cái giường đơn cũ cũng không ai lấy, cứ vứt ở dưới lầu khiến người ta ghê tởm, mới đầu không ít người từ lúc bắt đầu, đều không nhịn được chửi ầm lên, còn có người chạy lên gõ cửa nhà Trương Triết Hạn, bảo bọn họ nhanh xử lý hai cái giường, nhưng dù có gõ thế nào, cửa cũng không mở, rơi vào đường cùng, mấy hộ lân cận đành phải cùng nhau hùn tiền, gọi người đến đem đi. Từ đó, hàng xóm láng giềng nhìn thấy hai người họ liền đi đường vòng, không ai dám trước mặt mà mắng bọn họ nữa.
Sau khi Trương Triết Hạn gặp chuyện không lâu thì cả nhà Triệu Kính liền chuyển đi khỏi thành phố A, trước khi đi, ngoại trừ trả lại 100 nghìn tệ cho Trương Triết Hạn, Triệu Kính còn thêm vào cho anh 300 nghìn, Trương Triết Hạn không liên hệ được với ông ta, chạy đi tìm Vương Tiểu Hồng, để cô giúp mình trả tiền lại cho Triệu Kính.
Vương Tiểu Hồng muốn tìm đương nhiên là có thể tìm được, nhưng cô nói: "Tôi tìm ở đâu được, anh nghĩ cảnh sát là thần tiên à!"
"Ả......thế làm sao đây!"
"Anh cứ nhận đi! Mạng anh không đáng 300 nghìn à!"
"Ông ấy......ông ấy cũng không muốn hại tôi! Nói thật, đến giờ tôi vẫn cảm thấy lời ông ấy nói là đúng!"
Vương Tiểu Hồng lười cùng anh đôi co, giơ hai tay ra: "Dù sao tôi cũng không có cách....."
Vì thế Trương Triết Hạn lại tiết kiệm ba năm, mua một căn nhà ở chỗ tương đối tốt ở thành phố A. Sau khi trang hoàng phòng ốc xong Vương Tiểu Hồng đi qua xem một lần, vừa vào cửa, là thấy trên tường giữa phòng khách, treo tờ chứng minh "Không phải người ngốc" được cẩn thận đóng khung trên đó.
Vương Tiểu Hồng dạo qua một vòng nói, cái gì cũng tốt, nhưng nhỏ quá, với chỗ cũ của anh giống nhau, nhìn trông y như một cái hòm lớn, lại hỏi, anh vốn không phải nói muốn vay tiền mua một căn hai phòng sao, sao lại không mua nữa?
Trương Triết Hạn cười cười, nói, bởi vì sau đó nghĩ, bọn tôi cũng không có bạn bè gì, nhà nhiều thêm một phòng cũng không có người ở, bọn tôi làm gì cũng ở chung một chỗ, thật sự không cần chỗ lớn như thế, nên thôi, lớn như này cũng rất tốt!
Nhưng bọn họ còn chưa kịp chuyển vào, đã xảy ra chuyện.
Lại là một mùa đông cực kỳ lạnh.
Vào một sáng sớm tuyết rơi đầy, người qua đường ở trước cửa tiệm phát hiện ra Pizza đại gia, lão nằm dạng trên tuyết, trên người cũng có một tầng tuyết mỏng, người đã cứng rồi, lúc bị phát hiện, cái ipad đặt trên ghế bên người còn đang sạc điện, trên màn hình vẫn còn phát mv ca khúc mới của nhóm nhạc nữ Hàn Quốc đang nổi.
Trương Triết Hạn cùng Vương Tiểu Hồng vốn định tìm người nhà của lão, nhưng khi lục di vật, liên quan đến thân phận của lão, chỉ có tấm thẻ chứng minh thư, tra ra, cư nhiên là giả, trên mặt ngoại trừ tấm ảnh, những thông tin khác đều của người khác, gọi điện thoại đến, người đó nghĩ nửa ngày, chỉ có thể nhớ lại mấy chục năm trước, từng mất chứng minh thư. Không còn cách nào, Trương Triết Hạn chỉ có thể viết trên bia mộ lão Mộ của Pizza đại gia.......Lúc hạ táng, anh vốn định giống như những người khác, mua ít vòng hoa, đèn cầy tiền giấy, nghĩ nghĩ, lại ném hết đi, mua một đống lớn đồ ăn nhanh ngoài đặt trước mộ, lại chuyển đống dvd ở nhà lão đến, bật hết tất cả một lần các album lão mua, hôm đó Cung Tuấn rất vui vẻ, theo tiếng hát mà nghoẹo trái nghiêng pahir, nhảy cả một ngày, người qua đường nhìn họ, đều tưởng họ bị bệnh thần kinh.
Ngày chuyển nhà, Trương Triết Hạn thuê một con xe tải, lúc cùng với Cung Tuấn khuân đồ lên xe, mặt trời đã sắp xuống núi rồi. Trương Triết Hạn lên xe, giúp Cung Tuấn ngồi ở ghế phó lái cài dây an toàn, cắm chìa khóa vào ổ, mới định xuất phát, lại từ gương chiếu hậu nhìn thấy, một người già đang đứng trước cửa tiệm đã đóng, dưới chân ông ta, là một cái vali nhỏ, cùng với một bó hoa hướng dương đang nở rộ.
Trên tay ông cụ đó cầm một cây đàn vi-ô-lông rất cũ, dây đàn đã gỉ, ông cụ cố gắng kẹp đàn vào cổ, đặt cung lên dây đàn, thử kéo hai cái, kẽo kẹt cót két.
Trương Triết Hạn vặn chìa khóa, không thấy động, anh nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu, lại vặn một lần.
Dưới vùng trời trong ngõ nhỏ hẹp dài, nắng chiều như máu điên cuồng chạy về phía cuối trời, một con đường máu hừng hực trải ra trên đỉnh đầu họ, tự do mà nhiệt liệt kéo dài, dài mãi.
Ông cụ nghiêng nghiêng cổ, đặt cung lên dây đàn dùng sức kéo, xe tải đột nhiên khởi động, nhạc khúc từ cây đàn vi-ô-lông cũ kỹ đung đưa, trong tiếng nhạc vàng, Trương Triết Hạn và Cung Tuấn dần dần chìm vào trong trời chiều đỏ rực.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #anhem