Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Chương 14
Mùa xuân phương nam luôn rất ngắn, đông vừa qua, chớp mắt cái là đến mùa hè rồi.
Hai cái quạt điện to đặt trước giường bật đến mức to nhất, quay qua quay lại, phát ra tiếng hít thở nặng nề như người, lông chân hai người như sóng lúa quay trong TV, quạt quay qua đây, liền rạp hết về bên phải, quạt quay sang kia, lại áp hết về bên trái......
Gió dù lớn, nhưng thổi lên đến da trên người, lại như vén lên một lớp màng bọc, oi bức khó chịu, mồ hôi dính trên da, bị bốc hơi thoát ra cảm giác mát lạng, gió cũng trở thành gió lạnh.
Thân thể kịch liệt lay động trên giường liên tục phát ra tiếng động như gỡ miếng dán trên da, chiếu tre trên giường cũng tách khỏi người, thân thể cùng thân thể cùng nhau xé gỡ, cái gì cũng dinh dính như hồ, mùi mồ hôi chua chua cùng với mùi tinh dịch quanh quẩn trong phòng ngủ, cùng nhau đánh cuộc, xem ai cuối cùng có thể chiếm lĩnh phần không khí này.
Trương Triết Hạn rất dễ đổ mồ hôi, ngày nắng nóng to như thế này anh như một khối thủy tinh lúc trời nồm, tuỳ tiện thúc mấy cái liền tích tách nhỏ nước, Cung Tuấn vừa làm anh, vừa liếm mồ hôi dọc theo người anh, kết quả là càng liếm miệng càng đắng, lè lưỡi nhăn mặt chó.
Trương Triết Hạn vốn đang bị khoái cảm khuấy đảo đến cho cau mày, vừa thấy bộ dạng của Cung Tuấn cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Anh giơ ngón tay cái vuốt xoáy tóc Cung Tuấn, đến xoáy tóc cũng ướt sũng:
"Nóng hỏng rồi?"
Cung Tuấn thả chậm tốc độ, dán lên hạ thân Trương Triết Hạn thúc anh, hai thân thể chồng lên nhau lay động như thủy triều lên xuống. Cung Tuấn chôn đầu trong ngực Trương Triết Hạn gật gật đầu:
"Nóng."
"Thế......." Trương Triết Hạn thổi nhẹ mồ hôi trên lưng Cung Tuấn, "Tối nay em muốn ngủ trên giường mình cũng được."
Cung Tuấn vùi đầu trong lòng Trương Triết Hạn, không nói gì, bọn họ đu đưa một hồi, Cung Tuấn lại ưỡn thắt lưng mãnh liệt làm anh, tình dục cuộn trào lại lần nữa cuốn bọn họ đi, Cung Tuấn để Trương Triết Hạn trở mình, câu nói nhẹ nhàng kia liền dính lên chiếu tre, biến thành vệt mồ hôi nho nhỏ.
Bọn họ làm xong liền ngủ luôn, dù sao tắm rửa sạch nằm lên giường một lát lại sẽ ướt, họ nằm quay lưng vào nhau, đều tận lực nép vào bên mép giường, đề cái nóng có thể tản được chút nào hay chút ấy.
Qua một hồi lâu, Trương Triết Hạn nhẹ lật người, tiến lại gần, Cung Tuấn cũng nhè nhẹ quay người qua.
Bọn họ nhìn nhau một lúc, Trương Triết Hạn thì thầm hỏi cậu:
"Có phải nóng quá không ngủ được không?"
Cung Tuấn khẽ gật đầu.
"Ai."
Trương Triết Hạn dịch người, dựa vào người Cung Tuấn, bị Cung Tuấn một tay ôm vào lòng.
"Dù sao cũng không ngủ được, thế này vẫn thoải mái hơn."
Ngày thứ hai, Trương Triết Hạn liền đi mua một cái điều hòa, lắp trong phòng ngủ, dùng tiền vốn định để cho Cung Tuấn lấy vợ.
Cuộc sống cứ qua loa trôi qua, Cung Tuấn cũng chẳng nghĩ gì, không nghĩ vì sao có một ngày, cậu lại có thể hôn hôn ôm ôm cùng anh trai, làm chuyện thoải mái, cũng không nghĩ vì sao lúc nào làm chuyện này cũng là cậu chủ động, anh trai từ trước đến nay chưa bao giờ đòi hỏi cậu.
Cậu không nghĩ, nhưng lại theo thói quen mỗi khi cầu hoan, liền trước tiên hơi hơi chạm vào Trương Triết Hạn, cậu là người ngốc, không nhớ được nhiều chuyện, nhưng lúc ấy khi Trương Triết Hạn quay người nói với cậu:
"Em có thể đừng động vào anh nữa không?"
Cậu lại nhớ đến kì càng.
Cậu cũng không biết vì sao phải cẩn thận như vậy, chỉ là theo bản năng làm như thế, có thể là sợ hãi, cũng có thể là cho Trương Triết Hạn một đoạn thời gian giảm sóc, để anh kịp thời nói với Cung Tuấn một lần:
"Em có thể đừng chạm vào anh không?"
Mặt trăng của cậu, búp bê của cậu, dường như đã nằm gọn trong lòng cậu, lại dường như không, giống như có một đoạn dây thừng buộc trên cổ nó nhấc lên, cơ thể nằm trong lòng cậu, nhưng trọng lượng lại không, thế nên Cung Tuấn ôm chặt, cũng cảm thấy có phần trống trải.
Nhưng cậu vẫn muốn ôm anh, vẫn muốn hôn anh, vẫn muốn tiến vào anh.
Trong ánh trăng tái nhợt, Cung Tuấn vô số lần mở mắt trong lúc cùng Trương Triết Hạn giao triền, cậu si mê nhìn gương mặt Trương Triết Hạn, nhìn thấy hai mắt anh khép hờ, đôi môi bị liếm đến ướt mềm hơi co lại, anh đang ngậm lấy cậu, anh đang giữ lấy cậu.
Cung Tuấn là một người ngốc, Cung Tuấn cái gì cũng không hiểu.
Nhưng cậu biết, Trương Triết Hạn thích thế.
Có một hôm, Trương Triết Hạn nhận được một cuộc điện thoại, là một cô giáo ở viện phúc lợi, trước đây khi Trương Triết Hạn bận không xuể được, sẽ đưa Cung Tuấn đến đó để chăm sóc mấy ngày, sau này Cung Tuấn xảy ra chuyện, Trương Triết Hạn sợ làm xấu mất thanh danh của người ta, cũng không phiền nhờ bà nữa. Nhưng cô giáo ấy vẫn luôn đối tốt với họ, ngày lễ ngày tết, cũng sẽ gọi điện đến, hỏi thăm tình hình bọn họ.
Cô giáo nói, có một doanh nhân bỏ tiền làm một viện chăm sóc, mở ngay tại viện phúc lợi của bọn họ, chuyện dùng để hỗ trợ những người có chướng ngại về trí não, những người có chướng ngại trí tuệ bình thường trong nhà không có ai để ý, có thể đưa đến đây, có người chuyên môn phụ trách chăm sóc, cũng không thu tiền, đến tối tùy người nhà đón về là được.
Bà nói, con gái độc nhất của vị doanh nhân này, là một người khuyết tật trí tuệ, ông ta thật ra là vì để con gái bình thường có chút bạn bè, mới làm viện trông coi này, bà lại nói, Cung Tuấn nhà cậu không phải cũng thế sao, sống đến hơn hai mươi tuổi rồi, đời này biết được mấy người? Không bằng đưa qua đây, có thể kết bạn vài người cũng không tệ, lại đè thấp giọng nói, cũng tốt cho thanh danh của cậu ấy!
Trương Triết Hạn lập tức động tâm, nhưng Cung Tuấn chắc chắn không chịu, ngày thứ nhất đưa cậu đến, cậu liền giống như trẻ nhỏ đến mẫu giáo buổi đầu tiên, trong mắt đầy nước mắt, ê a kéo quần áo không cho anh đi.
Trương Triết Hạn hôm đó phá lệ kéo cậu đến một góc kín, nâng mặt cậu hôn rồi lại hôn, một lần lại một lần nói với cậu:
"Anh trai tan làm liền đến đón em, được không?"
Nhưng Cung Tuấn quả thật cũng như trẻ con trong nhà trẻ, một khi qua được thời kỳ thích ứng, liền chỉ còn lại vui vẻ.
Mỗi khi Trương Triết Hạn đang làm chuyện gì đó Cung Tuấn luôn ôm lấy từ đằng sau, tay luồn vào trong nghịch ngực Trương Triết Hạn, vừa gấp rút kể hết các chuyện vui vẻ trong viện chăm sóc cho anh, cái gì mà Kì Kì khóc này, Minh Minh đánh nhau với Tây Tây, Viên Viên cho cậu kẹo, một hơi kể đầu đuôi lộn xộn. Trương Triết Hạn luôn nhíu mày cười nghe, khi có khi không đáp lại cậu vài câu "Thế à!" "Tuấn Tuấn giỏi quá!", thật ra chẳng hiểu Cung Tuấn đang kể cái gì........
Có một hôm Trương Triết Hạn muốn tăng ca, gọi điện thoại cho viện phúc lợi, nhờ bên đó trông cậu thêm một lúc, nói mình sẽ đến muộn một chút. Điện thoại lác đác kêu một lúc, tiếp theo đó Trương Triết Hạn liền nghe thấy đầu bên kia truyền đến giọng Cung Tuấn, trực tiếp lộ ra ngữ khí ngây ngốc:
"Anh trai......Dao Dao.........bố của Dao Dao nói sẽ đưa em về nhà!"
"Dao Dao.......Dao Dao là ai?"
"Dao Dao......Dao Dao là bạn tốt của Tuấn Tuấn!"
Ở chỗ này rất ít có xe xịn đi vào, Trương Triết Hạn nhìn thấy mấy người bán hàng rong bên đường chưa thu dọn hàng đều cố ý vô tình nhìn sang bên này.
Đầu tiền là Cung Tuấn từ ghế phó lái đi xuống, tiếp theo một người đàn ông trung niên từ ghế sau bước ra. Người đàn ông mặc đồ thoải mái, Trương Triết Hạn không nhìn ra giá tiền, nhưng anh có thể nhìn ra từ thần thái và khí chất của người đàn ông ấy, bọn họ không phải cùng một loại người.
Người đàn ông ấy đi đến trước mặt Trương Triết Hạn, giơ tay ra với anh, cười tự giới thiệu:
"Chào cậu, tôi họ Triệu, cậu là anh trai của Cung Tuấn nhỉ, hạnh ngộ!"
Trương Triết Hạn ngơ một lát, mới nhanh chóng vươn tay ra nắm lấy tay ông ta, cũng lễ phép cười nói: "Đúng! Tôi là Trương Triết Hạn, cảm ơn ngài đưa Tuấn Tuấn về nhà."
Triệu Kính khoát tay, nói: "Đừng khách sáo, Cung Tuấn và con gái nhà tôi quan hệ tốt thế, chiếu cố nhau là điều đương nhiên! À đúng rồi, con gái tôi Triệu Dao!" Ông ta vừa nói vừa chỉ tay ra sau xe, Trương Triết Hạn mới phát hiện trên ghế sau còn có một cô gái rất xinh đẹp đang ngồi, đang chống cửa sổ xe cười hấp háy nhìn qua.
Trên mặt cô gái có dáng vẻ ngu dại không bình thường, giống y như Cung Tuấn, nhưng không giống với Cung Tuấn nhìn thấy người sống liền sợ hãi rụt rè, Triệu Dao nhìn không có gì lạ sợ người, vừa nhìn là biết là đứa trẻ từ nhỏ được được ngàn chiều vạn sủng.
Triệu Kính ánh mắt tán thưởng đánh giá Trương Triết Hạn, nói: "Ai ya, tôi vẫn luôn muốn gặp cậu! Khó quá cơ, nhìn cậu cũng không lớn hơn Cung Tuấn bao nhiêu, thế mà có thể nuôi cậu ấy tốt như vậy! Những trẻ kiểu này, Cung Tuấn thật sự là đứa ngoan nhất, hiểu chuyện nhất tôt từng thấy!"
Trương Triết Hạn xấu hổ cười cười: "Cũng....không có........."
Triệu Kính vừa nhìn thần sắc Trương Triết Hạn liền biết anh đang nghĩ gì, lắc lắc đầu, nói: "Tôi nhìn người luôn rất chuẩn, so với mấy lời đồn đãi của người ngoài, tôi càng tin vào mắt mình hơn!"
Trương Triết Hạn cảm động cười với ông ta, đáp: "Cảm ơn!"
"Khách sáo cái gì chứ! Sau này có gì khó khăn cứ việc nói với tôi, vậy tôi đi trước đây!"
"Ngài đi, Tuấn Tuấn, nói Tạm biệt chú!"
"Tạm biệt chú!"
Ngày càng nhiều lần Trương Triết Hạn nghe thấy cái tên Dao Dao từ miệng Cung Tuấn, Dao Dao hôm nay mang đồ chơi gì cho cậu, Dao Dao hôm nay nói gì với cậu......Triệu Kính cũng rất chiếu cố Cung Tuấn, khi Trương Triết Hạn bận, đều là ông ta đưa Cung Tuấn về, thường xuyên qua lại, Trương Triết Hạn cũng quen thân với Triệu Kính, mới phát hiện hóa ra ông ta chính là ông chủ bỏ tiền ra mở viện chăm sóc kia.
Có lần Trương Triết Hạn đi đón Cung Tuấn, Cung Tuấn với Dao Dao đang xếp gỗ, chơi rất vui vẻ, nhất thời còn chưa muốn về, Triệu Kính liền ngồi với Trương Triết Hạn ở bên cạnh nói chuyện, trong lúc nói chuyện, Triệu Kính uyển chuyển nói với Trương Triết Hạn ý muốn cho Cung Tuấn và Dao Dao kết giao:
"Từ trước đến giờ tôi chưa từng thấy Dao Dao thích một người như thế, từ lúc biết Tuấn Tuấn nhà cậu, con bé mỗi ngày đều rất vui......hơn nữa.......tôi chỉ có một cô con gái này, sau này mọi thứ của tôi chắc chắn là của con bé, nếu Tuấn Tuấn thật sự cùng Dao Dao.......thì khẳng định cũng đều là của Tuấn Tuấn.........."
Trương Triết Hạn vẻ mặt mỉm cười yên lặng nghe, chỉ nói: "Vẫn là phải xem ý của Tuấn Tuấn, em ấy tuy ngốc, nhưng mình thích gì, em ấy vẫn biết."
Triệu Kính lập tức nói: "Đương nhiên đương nhiên! Tôi cũng là thấy Tuấn Tuấn rất thích Dao Dao nhà tôi, mới nói cái này với cậu, cậu xem hai bọn nó ở cạnh nhau tốt chưa."
Trương Triết Hạn nhìn theo tầm mắt Triệu Kính, nhìn Cung Tuấn ở chỗ không xa, bên cạnh người cậu là Dao Dao ngọc ngà dễ thương, bọn họ cười đến ngây thơ, trong miệng thầm thì những lời chỉ có đối phương mới hiểu.
"Cậu xem, bọn chúng chơi vui chưa kìa!" Triệu Kính cười nói.
Trương Triết Hạn cũng cười theo, cười đến sâu, khóe miệng, khóe mắt, răng nanh, lông mi, đồng tử đều tràn ra ý cười:
"Đúng vậy, Tuấn Tuấn nhà tôi, trước nay chưa từng ở cạnh ai vui đến vậy, bọn họ thật đúng là xứng đôi!"
Bọn họ giống như hai người nho nhỏ trong cầu thủy tinh, mỉm cười, đối diện nhau, tuyết trắng tung bay quanh người, sau lưng là đèn màu nhấp nháy như sao, dưới chân vang lên tiếng nhạc thanh thúy, ôn nhu, bọn họ tay nắm tay, trong quả cầu thủy tinh xoay vòng, xoay vòng, đèn màu nhấp nháy, nhấp nháy, tiếng nhạc xướng lên, xướng lên, xướng lên..........
Trương Triết Hạn nằm sấp trên giường, nhìn chằm chằm khối cầu thủy tinh trên đầu giường ngẩn người.
Đó là đồ hôm nay Dao Dao tặng Cung Tuấn, Cung Tuấn rất nâng niu, đặt nó trên đầu giường, mở công tắc, để nó kêu cả đêm.
Tiếng nhạc trong veo kỳ ảo du dương từ trong tiểu cầu phát sáng truyền ra, hòa với âm thanh xác thịt nhầy nhụa va vào nhau, Cung Tuấn đang mạnh mẽ làm trên người Trương Triết Hạn, đôi chân dài cường tráng không ngừng rung động trong bóng tối mập mờ, bên cạnh hai người tí hon trong quả cầu vui vẻ xoay tròn, xoay tròn, xoay tròn,......
Ngày sinh nhật Dao Dao, Triệu Kính mởi Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn đến tham gia tiệc sinh nhật ở nhà ông ta, Trương Triết Hạn đặc biệt giúp Cung Tuấn mua một cái áo sơ mi xa xỉ, còn chuẩn bị cho cậu quà sinh nhật, là bánh ngọt sặc sỡ mà các cô bé thích nhất, Trương Triết Hạn vừa giúp Cung Tuấn vuốt phẳng nếp áo sơ mi, vừa liên miên dặn dò cậu:
"Đợi lúc nhìn thấy Dao Dao, câu đầu tiên phải nói là gì nhỉ? Nói Chúc mừng sinh nhật, biết chưa?"
Cung Tuấn gật gật đầu, vừa giơ tay giúp Trương Triết Hạn vén tóc, tóc Trương Triết Hạn dài ra rồi, chưa cắt, tóc đầu rơi lòa xòa trước mắt, Cung Tuấn giúp anh vén lên, nhìn thấy hai mắt vừa tròn lại trơn bóng của anh.
Cung Tuấn nhẹ nhàng cúi người xuống, muốn hôn anh.
Chẳng qua là chuyện trong nháy mắt.
Mép rèm cửa cọ vào ánh mặt trời chiếu vào trong, cháo trong nồi cơm điện sôi phả ra bọt nước, một hạt bụi rơi trên mép bàn, Trương Triết Hạn nghiêng người tránh, Cung Tuấn nhẹ nhàng run một cái.
Nhưng chỉ là chuyện trong nháy mắt, một chớp mắt, rất nhanh đã tản ra trong tiếng tích tắc của kim chỉ đang xoay tròn trên tường, hòa vào trong tiếng nói đâu đâu trầm ổn của Trương Triết Hạn.
Trương Triết Hạn đưa Cung Tuấn đến nhà Triệu Kính, Cung Tuấn hỏi anh: "Anh không vào sao?"
Trương Triết Hạn cười nói: "Anh phải đi làm, tan làm anh sẽ đến."
Nhưng Trương Triết Hạn tan làm cũng không đi, lúc sập tối, anh đến chỗ Pizza đại gia mua một hộp mỳ gói, ở nhà vừa ngâm mỳ vừa gọi điện thoại cho Triệu Kính, nói thật ngại quá, anh phải tăng ca, không đến được, nhờ Triệu Kính chiếu cố Cung Tuấn.
Trong tiếng thở dài tiếc nuối của Triệu Kính, Trương Triết Hạn mơ hồ nghe thấy tiếng của Cung Tuấn và Dao Dao, thì thà thì thầm, như hai con chim tước nhỏ hưng phấn, tự do tự tại.
Triệu Kính nói: "Hôm nay tôi vốn muốn để Cung Tuấn ở nhà tôi một đêm, nhưng này....."
"Không có gì, trước đây thi thoảng tôi bận quá, cũng đưa em ấy đến nhà người khác qua đêm."
"Thế à......" Triệu Kính rõ ràng thở phào, "Thế được, thế tối nay Tuấn Tuấn ở nhà tôi một đêm, sáng mai tôi sẽ đưa cậu ấy đến viện chăm sóc, cậu cứ yên tâm!"
Sau đó Trương Triết Hạn liền nghe thấy Triệu Kính hô một câu: "Tuấn Tuấn! Qua đây! Điện thoại của anh trai!"
Trương Triết Hạn nghe thấy tiếng lạch bạch từ xa lại gần, cuối cùng như một quả pháo nổ bên tai: "Anh trai!"
"Anh.......anh mau đến đây........ đây to lắm, đẹp lắm, có đồ ăn ngon! Chơi vui lắm! Anh mau đến!"
Trương Triết Hạn không bật đèn, trong bóng tối, bên cạnh anh là hộp mỳ gói, gói mỳ nổi trong nước, vẫn duy trì mặt cứng ở trên, nhưng thực ra nó đã sớm bị ngâm đến mềm đến nát rồi, dùng đũa khuấy hai cái, là đã tan hết.
Trương Triết Hạn nói: "Ai da! Anh trai phải đi làm! Em chơi ngoan với Dao Dao, em là con trai, việc gì cũng phải nhường em ấy, không được bắt nạt em ấy, biết chưa?"
Cung Tuấn tựa hồ một lúc sau phản ứng lại, mới lớn giọng hỏi anh: "Thế.....thế rốt cuộc mấy giờ anh tới!"
"Ngày mai! Chiều mau tan làm, anh liền đến đón em, được không, nhé, ngoan!"
Trương Triết Hạn nằm trên giường, bên người anh là quả cầu thủy tinh, bị anh bật công tắc, ánh đèn hoa mỹ hắt lên trên trần nhà, xoay tròn trên đỉnh đầu Trương Triết Hạn, tiếng nhạc thanh thúy chầm chậm, trống rỗng rơi xuống, chỉ nghe thấy tiếng nhạc kêu, lại không nghe thấy tiếng rơi xuống, không biết rơi đến nơi nào.
Điện thoại đột nhiên vang lên, Trương Triết Hạn cả kinh giật mình, anh rút di động đặt ở đầu giường, không xem thông báo cuộc gọi, liền trực tiếp ấn nghe.
"Alo?"
"Anh trai."
Trên chiếu tre phát ra tiếng sột soạt, Trương Triết Hạn trở mình, đặt điện thoại lên tai, cả người cuộn lại thành một đoàn:
"Tuấn Tuấn."
Trương Triết Hạn mua cho Cung Tuấn một cái điện thoại dành cho trẻ em, ấn một cái liền có thể gọi đến điện thoại Trương Triết Hạn, chẳng qua bọn họ luôn ở cạnh nhau, chiếc điện thoại kia rất ít khi dùng đến.
"Anh trai." Giọng Cung Tuấn rất nhẹ, còn có chút tiếng vọng rời rạc, hình như là ở trong ổ chăn.
"Sao thế?"
Giọng Cung Tuấn dù rất nhỏ, nhưng vẫn không che được sự hưng phấn, giống như bông vải rắc vào tai Trương Triết Hạn. Cung Tuấn nói loạn thất bát tao, cái gì mà nhà Dao Dao rất to, bánh ngọt ăn rất ngon, rất nhiều đèn, rất nhiều hoa, rất nhiều đồ chơi..........
Trương Triết Hạn nắm chặt điện thoại bên tai, cẩn thận thu lại những cây bông lộn xộn ấy, nhẹ nhàng nói: "Chơi vui là tốt rồi."
Cung Tuấn đột nhiên hạ giọng thấp hơn, nói: "Sô....sô cô la rất ngon.......rất rất ngon..........em........em lén lưu lại rất nhiều rất nhiều........cho anh, giấu ở trong này, ở trong này.........."
Lại nói: "Anh đến là có thể ăn được rồi."
Lại nhẹ giọng hỏi anh: "Khi nào anh đến?"
Trương Triết Hạn dừng một chút, ngữ khí mang chút dỗ dành, đáp: "Không phải anh vừa mới nói với em rồi sao? Ngày mai, ngày mai tan làm, anh trai liền đến đón em."
Trương Triết Hạn biết cậu lại đếm ngón tay, cậu đang tính xem bây giờ cách ngày mai còn bao lâu nữa.
Qua rất lâu, giọng Cung Tuấn mới truyền đến, ngây ngô đáp: "Còn lâu lắm."
Giọng Cung Tuấn giống như một miếng bông mỏng, cách di động nhỏ bé, bay đến tai Trương Triết Hạn.
Điện thoại gối dưới tay Trương Triết Hạn, sát cạnh gối của Cung Tuấn, mùi hương của Cung Tuấn nhẹ nhàng mà quanh quẩn bên chóp mũi Trương Triết Hạn, như quả cầu trước mắt anh, chậm rãi xoay tròn, xoay tròn........
Giữa tiếng nhạc vô tận phiêu du, Trương Triết Hạn nghe thấy thanh âm của bông gòn rơi vào lỗ tai mình.
Anh nghe thấy Cung Tuấn lại lặp lại lần nữa.
"Còn lâu quá."
Ngày thứ hai, Cung Tuấn vừa mới cùng Dao Dao theo Triệu Kính ra cửa, liền nhìn thấy Trương Triết Hạn ở ngoài cửa.
Cung Tuấn lập tức bay quay, balo trên lưng bị cậu xóc lắc qua lắc lại, sô cô la ở trong kêu lọc xọc.
"Anh trai!" Cung Tuấn hô to, sau đó đem Trương Triết Hạn khóa chặt trong lồng ngực.
Trương Triết Hạn cố gắng thò đầu ra khỏi ngực Cung Tuấn, chào hỏi Triệu Kính bước tới.
"Sao lại đến bây giờ thế! Tôi đang định đưa bọn nó đến viện chăm sóc!"
"À...." Trương Triết Hạn cười nói, "Hôm nay tôi được nghỉ, liền qua đón Cung Tuấn về nhà."
"Ồ..." Triệu Kính gật gật đầu, còn nói, "Vừa vặn hôm qua cậu không đến, hôm nay ở nhà chúng tôi chơi một ngày đi!"
"Không cần, không cần, phiền ngài quá rồi!"
"Nói gì thế, không phiền! Cậu đến được không biết tôi vui thế nào đâu!"
"Ầy! Hôm khác đi!" Trương Triết Hạn cười từ chối, "Tiền công tháng trước của Tuấn Tuấn còn chưa thanh toán, còn đang để đấy! Hôm nay tôi còn phải mang em ấy đi lý luận với ông lão kia đây!"
"À..." Mắt Triệu Kính lộ ra vẻ tiếc nuối, "Thế cũng được, vậy hôm khác nhé!"
"Được! Nhất định!"
Trương Triết Hạn cũng không đưa Cung Tuấn đi tìm Pizza đại gia đòi tiền công, mà trực tiếp trở về nhà. Cung Tuấn vừa về nhà, liền lập tức lấy kẹo sô cô la từ trong ba lô ra đưa cho anh, như hiến bảo vật nói: "Anh ăn, anh ăn, ngon lắm!"
Trương Triết Hạn cho một miếng vào mồm, chẹp một cái, mắt cười cong cong, nói: "Ăn ngon thật."
Nói xong vừa nhai vừa lấy balo của Cung Tuấn, lấy các đồ vật to nhỏ mà Triệu Kính tặng ra cất gọn, Cung Tuấn ngốc lăng đi theo sau anh.
Cung Tuấn còn đang nghĩ nụ cười khi nãy của Trương Triết Hạn, cậu nghĩ, anh trai thật là đẹp, hôm qua cậu thấy đèn trong nhà Dao Dao, cũng cảm thấy rất đẹp, nhưng bọn nó không thể so được với anh trai, một chút cũng không, anh trai là thứ đẹp nhất đẹp nhất đẹp nhất trên đời.
Cung Tuấn cầm tay nhìn chằm chằm bóng lưng Trương Triết Hạn, cậu rất muốn cứ thế ôm, đã một thời gian cậu không nhìn thấy anh trai rồi, thật sự rất muốn rất muốn ôm ôm anh, hôn hôn anh, nhưng Cung Tuấn biết không được, chuyện này cậu luôn nhớ rất rõ, cậu biết anh trai lại không thích bị cậu đụng vào rồi.
Trương Triết Hạn thu dọn xong đồ đạc, treo balo lên, sau đó cứ đứng tại chỗ, quay lưng về phía Cung Tuấn, đứng đó rất lâu, Cung Tuấn ở sau lưng nhìn anh, cũng đứng thật lâu.
Sau đó Trương Triết Hạn chậm rãi xoay người, nhìn Cung Tuấn, rồi kéo tay cậu đi vào phòng ngủ.
Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn mở tủ quần áo, bỏ hết quần áo ở trong đó lên giường, rồi nhìn mặt đất, chỉ tay vào tủ quần áo nói với Cung Tuấn:
"Đi vào."
Tủ quần áo không đủ lớn, Cung Tuấn lớn như thế chui vào cũng không thoải mái, cậu cũng không biết Trương Triết Hạn muốn làm gì, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn chui vào.
Vừa chui vào, Trương Triết Hạn liền đóng tủ lại, trước mắt Cung Tuấn đột nhiên một mảnh tối đen, chỉ có thể từ khe hở giữa cánh tủ nhìn hé được ra cảnh vật bên ngoài,
Trương Triết Hạn đứng ở bên ngoài, từ góc độ này Cung Tuấn chỉ có thể nhìn thấy từ đùi anh trở xuống, cậu thấy quần áo Trương Triết Hạn từng cái từng cái rơi xuống đất, tiếp theo đó quần cũng từ đùi trượt xuống, quần lót cũng trượt xuống.
Cung Tuấn liều mạng nuốt nước bọt, tim đập binh binh.
Cửa tủ quần áo mở ra, thân thể trần trụi mà ấm áp của Trương Triết Hạn tiến vào bóng tối, tiếp theo đó cửa lại khép vào, gắt gao khóa lại.
Độ ẩm không khí của thành phố A cao, trong tủ quần áo có mùi ẩm mốc nhàn nhạt. Trong khoảng tối khép kín nhỏ hẹp này, trong một góc nhỏ bụi bặm dưới trời cao rộng lớn, có thứ gì đó ẩm ướt, dơ bẩn, không thể nhìn thấy ánh sáng co lại, lại điên cuồng mà tham lam xáo trộn, gặm rỉa, sinh trưởng, phá đất mà lên.
Trương Triết Hạn ngồi lên người Cung Tuấn, hô hấp của hai người đan vào nhau, bóng tối trong tủ quần áo đột nhiên bị đánh vỡ, là ánh đèn từ di động của Trương Triết Hạn, ánh sáng trắng chói mắt chiếu lên người Trương Triết Hạn, sáng đến có chút dữ tợn.
Hai tay Trương Triết Hạn nhẹ nhàng vuốt ve mặt Cung Tuấn, từ trên đi xuống, thẳng đến bên môi Cung Tuấn thì dừng lại, môi Cung Tuấn có một điểm nho nhỏ gồ lên, là lúc nhỏ Cung Tuấn không cẩn thận đụng phải tường lưu lại, Trương Triết Hạn lúc đó tự trách muốn chết. Trương Triết Hạn cảm thấy trong tim mình có một chỗ nho nhỏ. Tất cả tham dục, luyến ái, tất cả những thứ nóng bỏng của cả người mình, đều hội tụ đến chỗ kia, giống như một ngọn núi lửa nhỏ, Trương Triết Hạn cảm thấy mình vuốt ve vết lồi lên trên miệng Cung Tuấn, chính là đang vuốt ve địa phương kia trong lòng mình.
Anh mở miệng, ngậm lấy khối địa phương ấy.
Anh tinh tế dùng đầu lưỡi liếm một lúc, sau đó dễ dàng tách mở miệng Cung Tuấn, cho Cung Tuấn một nụ hôn nóng cháy.
Cung Tuấn vươn cổ ra để Trương Triết Hạn hôn mình, cả người đều đang run rẩy. Chuyện này cậu cũng nhớ rất rõ, Trương Triết Hạn từ trước đến nay đều chưa từng chủ động hôn cậu, đầu lưỡi anh từ trước đến nay chưa từng chạm qua miệng mình, từ trước đến nay đều chưa từng.
Cung Tuấn không động đậy được nữa, cậu cảm thấy da thịt mềm mại trên người mình đang cương cứng, nhưng xương cốt cứng rắn bên trong lại đang chầm chậm tan ra..... Trương Triết Hạn một bên hôn cậu, một bên cởi quần áo cậu, cái áo sơ mi đắt iền, bị anh vứt lung tung ở bên ngoài, tính khí của Cung Tuấn sớm đã đang cứng đến nóng bỏng, nặng trịnh giương lên giữa đùi Trương Triết Hạn.
Trương Triết Hạn hơi tách cậu ra, sau đó nhấc mông lên một chút, nhắm hậu huyệt mình ở ngay trên dương vật của Cung Tuấn, chậm rãi ngồi xuống.
Dương vật của Cung Tuấn vừa thô vừa nóng, Trương Triết Hạn nuốt đến khó nhọc, dưới ánh sáng chói mắt, Cung Tuấn có thể nhìn thấy rõ mỗi một thay đổi trên mặt Trương Triết Hạn, đôi mày nhíu chặt của Trương Triết Hạn, chóp mũi hơi chun lại của Trương Triết Hạn, cái miệng đang hé ra thở của Trương Triết Hạn, cánh môi bị răng nanh kéo ra của Trương Triết Hạn, nhưng vô luận là biểu tỉnh gì của Trương Triết Hạn, ánh mắt anh từ đầu đến cuối đều nhìn chăm chú vào gương mặt Cung Tuấn, đối mắt với Cung Tuấn.
Cung Tuấn nhìn thấy trong mắt Trương Triết Hạn có thứ gì đó cậu chưa từng nhìn thấy qua, một loại cảm giác kỳ lạ khiến cậu sợ hãi, nhưng lại vô cùng say mê. Thứ ấy, khiến xương cốt cùng huyết dịch hòa thành tương trong người cậu, điên cuồng gõ lên lớp da cứng đờ của cậu, bọn chúng muốn vươn ra cánh tay đầy máu, xé rách Trương Triết Hạn, xé rách ra, móc máu của anh, tim của anh ra, hòa cùng làm một thể với mình.
Nếu Cung Tuấn là người bình thường cậu sẽ biết, thứ trong mắt Trương Triết Hạn thực ra có một cái tên, gọi là,
Câu dẫn.
Trương Triết Hạn nuốt đến gốc, phát ra một tiếng kinh hô, sau đó ôm lấy đầu Cung Tuấn mãnh liệt lắc eo động người, Cung Tuấn ở trong lồng ngực Trương Triết Hạn run rẩy vươn hai tay ra, không ngừng ấn cơ thể Trương Triết Hạn xuống người mình.
Thời tiết rất đẹp, bên ngoài trời xanh mênh mang, mặt trời cũng sáng rõ, bên ngoài cửa sổ đặt một bồn cây dây leo xanh, mọc dài đến tận lan can, điều hòa ở tầng trên nhỏ nước xuống, rơi trên lá cây, tí tách tí tách kêu, thi thoảng có con chim sẻ bay qua, đứng trước song sắt, nhìn xung quanh một lát, bay đến dây điện bên cạnh, lại nhìn một lát, rồi bay đi mất.........
Trong buổi sáng trầm tĩnh mà bình thường này, cái tủ quần áo nhỏ hẹp bằng gỗ lay động cơ hồ sắp vỡ, tấm ván gỗ nặng trịch chặt chẽ khóa lại thế giới bên trong, tiếng khóc nức nở cùng nỉ non nhỏ vụn từ giữa hai tấm ván tầng tầng chảy ra ngoài, khàn đục lay động trong không khí trong sạch.
"A......a........Tuấn Tuấn.......a"
Cung Tuấn bắn vào trong người Trương Triết Hạn, tịnh dịch bị dương vật Cung Tuấn chắn mất, chỉ rỉ ra một chút. Chân hai người đều tê đến mất cảm giác, thân thể lại vẫn đầm đìa mồ hôi quấn chặt lấy nhau. Cung Tuấn vùi người trong lòng Trương Triết Hạn, cắn ngực anh, cậu kề sát quá, cả khuôn mặt đều bị bầu ngực ép đến biến dạng, ánh mắt lại sáng lạng, nhìn từ góc độ của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn giống như yêu ma quỷ quái từ trong bụng Trương Triết Hạn, chọc thủng da bụng anh, lộ ra nửa người, ép trên ngực anh uống sữa.
Nhưng Trương Triết Hạn biết cái mình đút không phải sữa, là độc. Tuấn Tuấn của anh, sáng nay khi nhìn thấy cậu, cậu mặc cái áo sơ mi đẹp đẽ, đeo balo nhỏ, giống thiên sứ cỡ nào, nhưng chỉ qua hai giờ đồng hồ mà thôi, đã bị mình tưới cho một thân toàn độc, nhiễm cả người nghiện, biến thành bộ dáng quỷ quái dâm đãng tham lam.
Trương Triết Hạn ôm lấy Cung Tuấn, tỉ mỉ hôn lên cái trán ướt đẫm của cậu, dung túng cậu tiếp tục trầm luân trong cơ thể mình.
Di động hết điện rồi, ánh sáng chói mắt biến mất, giữa bóng tối vô biên vô hạn, Trương Triết Hạn cụng trán Cung Tuấn, gọi cậu:
"Tuấn Tuấn."
"Ưm."
Trương Triết Hạn nghe thấy thanh âm của mình từng chữ từng chữ tràn ra khỏi miệng:
"Về sau em đừng gặp Dao Dao nữa được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #anhem