Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Hôm nay đã là ngày tôi tiễn anh đi. Khung cảng ở sân bay thật đông đúc, mà tôi lại cảm thấy cô đơn. Vì anh sắp sửa phải đi rồi, rời xa khỏi tôi. Chúng tôi không còn được ở bên nhau, cùng nhau nắm tay đi trên con đường đầy nắng. Dù gì một năm anh cũng sẽ bay về với tôi, thăm tôi đôi ba lần rồi đi. Thế là đủ rồi, còn hơn là không được gặp nhau.

Hôm nay anh ăn mặc rất trang trọng và lịch sự, tôi cùng anh đến sân bay để tiễn anh. Anh phải đi du học bên Pháp, lấy bằng đỗ tiến sĩ.

"Tôi đi nhé! Em nhớ chăm sóc tốt bản thân đừng để bị ốm hay là có chuyện gì đó. Bị làm sao phải nói cho mọi người và với tôi, nhớ chưa?"

"Dạ vâng, em không còn là trẻ con nữa đâu mà anh nhắc nhở như thế"  tôi vừa nói vừa bĩu môi, hai má phộng phịu vì anh sắp đi.

Tôi hôn anh một cái, một nụ hôn lời chia xa, tạm thời xa cách.

Chuẩn bị đến giờ anh bay, sắp đi rồi. Tôi kiềm chế cảm xúc bản thân, ở nhà tôi đã cố diễn thật tốt để không khóc. Tôi muốn khi anh đi vẫn lưu giữ được nụ cười của tôi.

"Tôi đi nhé! Lần sau tôi sẽ về thăm em!" anh vừa cười mỉm vừa nói.

"Khi tôi đến nơi tôi sẽ liên lạc với em nhé" đôi mắt của người con trai ấy cũng có chút đượm buồn.

Tôi không biết nên thốt ra câu gì, chỉ gật gù đồng ý với anh.

"Sau khi tôi đỗ tiến sĩ, tôi sẽ về với em. Chúng ta sẽ cùng nhau sống, kết hôn rồi sẽ có con. Cuộc sống hạnh phúc và bình yên. CHỜ TÔI NHÉ"

Nói xong anh liền đi vì đã đến giờ, tôi không tự chủ được bản thân. Nước mắt rơi, tôi khóc rất nhiều. Tôi hét to hết sức để anh nghe thấy.

"DẠ VÂNG EM SẼ CHỜ ANH!"

Tôi cứ thế nhìn theo bóng dáng anh xa dần, xa dần khuất tầm mắt của tôi. Tiếng máy bay cũng đã cất cánh, nghe ù tai thật đấy. Chưa gì tôi đã thấy nhớ anh rồi. Con đường tôi đi về bây giờ cũng chỉ còn một mình tôi. Vừa nãy còn có anh chúng tôi cùng nhau đi mà giờ trống vắng quá. Thôi tôi cũng phải phấn đấu lên. Chờ anh rồi chúng tôi sẽ đến được với nhau và có một kết thúc có hậu.

Vài tiếng sau, anh đã bay sang Pháp. Đúng như anh nói, tôi liền nhận được cuộc điện thoại của anh.

"Trên đường đi anh có mệt gì không, bây giờ anh đi ngủ đi. Bay suốt cả tiếng đồng hồ rồi nên anh cũng mệt đúng không? tôi vừa nói vừa dặn dò anh với bộ dạng như bà tướng.

"Ơ, thế em không muốn nói chuyện với tôi à? Tôi nhớ em thế mà" anh vừa nói vừa cười giọng điệu như đang trêu ngươi tôi.

"Nhớ thì có nhớ, nhưng anh ăn uống rồi đi nghỉ ngơi đi" lời nói của tôi vừa có chút trẻ con mà lời nói thì mắng mỏ. Trông y như bà cụ non nên anh bật cười khúc khích.

"Anh cười cái gì, thôi anh tắt máy đi lúc rảnh rỗi em điện cho"

"Rồi tôi nhớ rồi, chào em"

Ai ngờ thời gian trôi qua nhanh thật đấy. Chưa gì đã 5 tháng chúng tôi yêu xa rồi. Ngày nào cũng có cuộc gọi mỗi tối, dòng tin nhắn hỏi thăm đối phương. Ngày tháng yêu xa tuy thiếu hơi ấm bên nhau mà cũng rất hạnh phúc.

Thật bất ngờ, anh đã bảo thứ sáu tuần này sẽ về thăm tôi, rồi thứ hai tuần sau sẽ đi. Mà hôm nay đã là thứ tư rồi. Tôi háo hức lắm chứ, 5 tháng rồi được gặp lại nhau bồi hồi biết bao. Tôi dành thời gian chăm chút bản thân thật tốt, tìm những địa điểm hẹn hò thật lãng mạn. Học cách nấu những món ăn thật ngon và đẹp mắt dành cho anh.

Cuối cùng hôm thứ sáu đã đến. Hai chúng tôi nói chuyện với nhau trước khi anh lên chuyến bay.

Anh đang trên chuyến xe ô tô ra sân bay.

"Thôi tôi cúp máy nhé, chờ tôi về với em"

"Em ở sân bay đợi anh, anh về sớm nhé. Yêu anh" những lời đường mật chúng tôi trao cho nhau để chuẩn bị gặp mặt rất ngọt ngào đúng không?

Tôi đã đến sân bay. Tôi ngồi chờ trên hàng ghế màu xanh dài. Chờ đợi chuyến bay của anh, bóng dáng người con trai sẽ xuất hiện. Tôi sẽ không chần chờ hay ngần ngại gì mà lao tới ôm chầm lấy anh. Ôm anh thật chặt và hôn anh thật sâu để tôi quên hết nỗi nhớ anh trong 5 tháng dài đằng đẵng.

Nhưng rồi mười lăm phút, ba mươi phút , bốn mươi lăm phút rồi một tiếng. Chuyến bay đã đến nhưng.... ANH ĐÂU RỒI?

Toi chỉ nghĩ trong đầu chắc anh cố tình tạo bất ngờ cho mình thôi mà. Tự trấn an lòng mình, tôi mới điện cho anh một cuộc, hai cuộc rồi mấy chục cuộc điện thoại. Anh vẫn không nghe máy, tôi chỉ nghe được tiếng thuê bao. Trong lòng tôi bây giờ rất là rối. Hàng vạn câu từ lỡ như anh có mệnh hệ gì thì sao. Tôi gượng cười nghĩ rằng

"Chắc anh chỉ muốn tạo bất ngờ cho bản thân mình thôi, không có chuyện gì xảy ra đâu ha!"

Thời gian tiếp tục trôi qua đã hai tiếng đồng hồ tôi ngồi chờ ở đây rồi. Chân thì nhức, lưng thì đau, mắt thì mỏi vì cố tìm kiếm anh

Trong đầu tôi chợt nảy ra suy nghĩ hay là anh về nhà trước rồi nhỉ. Tôi vội vàng bắc taxi về nhà.

..................................................................................
Muahahaahhha
Mọi người ủng hộ mình với nhé ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tuoitre