Chương 3
Sáng hôm sau, cả đêm tôi khóc lóc, gào thét mệt mỏi đủ rồi. Nhìn mặt của tôi ai nhìn vào cũng khiếp Mắt sưng, mặt sưng bị khản tiếng mất giọng vì hôm qua tự giam mình trong phòng.
"Anh Xin Lỗi" Tiếng nói của anh ấy to đến nỗi ở trên lầu tôi còn nghe được. Bây giờ tôi cũng chả muốn gặp anh ấy nữa. Không quan tâm tôi lẳng lặng lấy xe đi học. Vừa mở cổng ra anh ôm chầm lấy tôi luôn miệng nói câu xin lỗi.
Tôi giờ bất lực với cảm giác mệt mỏi ập đến, tôi nói với anh rằng:
"Nếu anh chưa quên tình cũ thì mình chia tay, đớn đau em xin nhận hết một mình em mang ạ" tôi cũng suy nghĩ rất nhiều từ hôm qua đến giờ nói câu này cũng dễ dàng thôi vì tôi không thể nào trao tình cảm của mình cho một người tâm trí đặt ở nơi khác được đúng không?
"Không, không bao giờ có chuyện chia tay ở đây đâu, tôi xin em. Cho tôi một cơ hội cuối cùng thôi. Chúng ta bên nhau chưa được bao lâu mà. Đúng là thực sự chưa quên được cô ấy nhưng em cũng cho tôi cảm giác, tôi cũng yên lòng khi bên em"
Trong lòng tôi bây giờ đang rất rối. Tôi cũng không biết nói gì cả và vẫn chưa chấp nhận nổi chuyện này. Đúng là tình cảm tôi dành cho anh ấy rất lớn nên chưa thể nào chia tay luôn. Nếu đã đau thì đau một lần cho trót nhưng mà tôi cũng nghĩ. Mới yêu nhau thôi nên cũng không sao tha thứ cho anh ấy là được chứ nhỉ. Khoảng thời gian quen nhau dài thì chắc mình cũng sẽ là người quan trọng với anh ấy thôi.
"Ừ" Tôi đáp
"Vậy là em tha thứ cho tôi rồi nhé, tôi đưa em đến trường."
Anh chở tôi đến trường nhưng lần này anh đưa tôi vào tận trong trường, nắm tay tôi. Hai người cùng nhau đến lớp trước con mắt chứng kiến của bao nhiêu người.
"Học ngoan nhé, tí về anh đón" anh xoa đầu tôi dịu dàng nói
Cảng tượng này đến cả người yêu cũ của anh cũng chứng kiến. Sau khi anh đi, mọi người rầm rộ đến bên tôi hỏi chuyện. Đa số câu hỏi như Người yêu bạn hả? Đây chẳng phải người yêu cũ của ai kia trong lớp đúng không? hàng vạn câu hỏi đặt ra cho tôi như gánh nặng.
"Ừ" tôi quá mệt mỏi khi trả lời những câu hỏi kia nên cũng chẳng muốn nói gì nhiều.
Những hành động anh làm sáng nay cũng khiến tôi có góc nhìn khác về anh. Và đúng vậy tôi đã hết giận anh rồi. Tôi đã hết giận anh từ lúc tôi tha thứ cho anh rồi. Điều anh làm cũng khiến tôi hạnh phúc. Nhưng vì cơn mệt mỏi ập đến vì tối qua tôi đã hành hạ bản thân mình nên ngày hôm nay cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Ai mà ngờ rằng năm nay tôi đã lên Đại Học chuyện tình của anh với tôi diễn ra như trong cổ tích vậy. Chúng tôi quen nhau chính thức năm nay là năm thứ 4 rồi. Chúng tôi ở bên nhau lúc đối phương có chuyện gì vui hay buồn, làm nguồn sống của nhau. Gặp chuyện gì cũng chia sẻ cho nhau nghe. Hai chúng tôi lần lượt làm nguồn sống của nhau. Có lúc cãi vã nhưng tôi và anh cũng nhường nhịn nhau, đôi khi anh xuống nước trước nên tôi và anh không có sóng gió gì. Cuộc tình chúng tôi có khá nhiều người ngưỡng mộ nên đâm ra tôi cũng rất hạnh phúc.
Nhưng năm nay tôi lên đại học anh thì cũng được gia đình sắp xếp đi du học. Chúng tôi sắp sửa phải yêu xa. Tôi và anh cố gắng trong khoảng thời gian còn ở bên nhau đi chơi thật nhiều nơi, ghé thăm thật nhiều chỗ để tạo những kỉ niệm khó phai mờ bên nhau. Tuy yêu xa chúng tôi có thể nhắn tin call với nhau mỗi ngày nhưng làm sao bằng chính thức gặp mặt nhau, trao cho nhau những cái ôm những nụ hôn ấm áp được chứ?
Một khoảng thời gian dài mấy tháng trời mà trôi đi cũng thật là ngắn ngủi, không níu keo kịp. Ngày mai là ngày anh đi du học và tôi cũng học đại học rồi. Ngày hôm nay là hôm cuối cùng, đúng từ "cuối cùng" chúng tôi ở cùng với nhau. Rồi ngày mai sẽ đi đến quan hệ "yêu xa"
Từ "YÊU XA" tôi thấy nó thường là rào cản để hai trái tim khó có thể đến với nhau. Giữ cảm xúc như khi đang bên nhau cảm xúc nồng nàn. Nhưng yêu xa khó lắm người ơi. Nếu tình cảm cả hai chúng tôi dành cho nhau đủ lớn thì yêu xa nó cũng chả là cái thá gì đối với chúng tôi. Tôi khá lo nếu bình yên chúng tôi sẽ đến bến đỗ hạnh phúc, còn bất hạnh thì mọi người cũng biết rồi chính là đường của ai người ấy đi. Bài kiểm tra này yêu cầu chúng tôi phải vượt qua thì chứng minh một điều rất cao cả cả cuộc đời này chúng tôi sẽ có nhau!
Hôm nay tôi và anh cùng đi đến một cánh đồng hoa để picnic. Không ngờ rất vắng, ở đây cũng rất yên bình. Thiên nhiên và bầu không khí rất ủng hộ chúng tôi. Khung cảng rất lãng mạn..
"Má của em tựa hồng cành thắm
Mắt của em cùng bờ môi cong
Đã làm anh cả đêm thức trắng
Nghĩ về em chuyện tình trăm năm
Có tính yêu nào không đầy nắng
Có hoàng hôn nào không xa xăm
Kéo màn đêm về trong u tối
Tắt đèn thôi nào I Miss You"

..........................................................................................
Chúc các bbi một ngày vui vẻ :33
Yêu các bbi 😏
Có ý tưởng gì cứ nói dưới phần bình luận nhé mọi ngườiiiiiiiiii 🥰
muahahahahahhaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro