Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Không cần suy nghĩ hay thời gian gì đâu...
EM ĐỒNG Ý" không biết lúc đấy bản thân tôi trống rỗng không nghĩ được gì cả. Tôi mạnh dạn nói hết tâm tư suy nghĩ tình cảm của mình ra. Những điều ấp ủ trong tâm trí bấy lâu nay cũng được bộc phát.

Bầu không khí tự dưng ảm đạm, im lặng một cách khó nói.

"Hha" chàng thanh niên trước mắt tôi bật cười khúc khích khiến tôi đỏ bừng cả mặt.

"Cười cái gì hả, có gì đáng cười cơ chứ!?"  câu nói tôi thốt ra vừa ngại ngùng vừa bực tức.

"Thì ra em đã thích tôi hồi trước, tôi cũng thích em, bây giờ chúng ta là một cặp rồi. Duyên thật đấy nhỉ?"  từng câu nói anh thốt ra tôi thấy mông lung quá không biết phải làm thế nào tôi cuống cả lên.

"Haha một cặp... ừ đúng rồi.. một... cặp nhỉ?'"tôi nói

"Em không cần phải căng thẳng đâu. Từ nay về sau chúng ta là một cặp."

Lời nói mang sức quyết định thốt ra từ người con trai đứng trước mặt tôi càng làm tôi thấy được an toàn. Dường như nắng buổi chiều hoàng hôn phản chiếu lên gương mặt anh càng làm tôi thấy nửa tin nửa thật.

Cứ như thế, anh nắm tay tôi về nhà. Khi anh đưa tôi về đến nhà, hơi ấm từ bàn tay anh vẫn còn vương vấn trên tay tôi. Anh nhẹ nhàng trao một nụ hôn ấm áp lên má tôi.

"Tôi về đây, tối tôi nhắn tin cho em nhé."

"Dạ, vâng. Anh đi cẩn thận ạ"

"Hể, tôi hôn em rồi em không hôn lại à, có qua có lại chứ?" Tôi đứng hình mất vài giây chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh nói:

"Thôi nhé, em vào nhà đi." Xong rồi anh quay lưng lặng lẽ đi về.

Tôi chạy theo anh, thơm anh vào má rồi ôm anh một cái. Anh chưa kịp nói gì tôi đã chạy vào nhà đóng rầm cửa lại.

"Đây là sự thật, mình không mơ đúng không?" Mùi hương của anh vẫn còn đọng lại trên người tôi vì cái ôm vừa nãy.

Tôi nhốt mình trong phòng, tự mình ảo tưởng về chuyện tình yêu của hai đứa nó sẽ ngọt ngào và hạnh phúc biết bao.

Khi về nhà, anh liền nhắn tin cho tôi. Như những cặp đôi bình thường câu chuyện tình yêu của chúng tôi rất ngọt ngào.

Bây giờ đã là 1 giờ sáng

"Thôi em off nhé, em buồn ngủ quá" tôi lơ mơ thốt ra câu nói mà bản thân không làm chủ được. Lúc đó hai người vẫn còn đang call với nhau qua màn hình điện thoại.

"Vâng, em ngủ ngon nhé. Tôi yêu em."

"Tạm biệt anh, yêu anh."

"Tôi ghét nhất là nghe chữ tạm biệt đấy. Hứa với tôi từ nay về sau đừng có bao giờ dùng chữ tạm biệt được không?"

Trong cơn mộng mị, buồn ngủ ập tới tôi cũng không nhớ lời anh vừa nói mà chỉ nói "vâng" rồi ngủ luôn.

Sáng hôm sau khi vừa tỉnh dậy tôi cũng chuẩn bị đến trường. Sau khi mặc đồng phục xách balo đi dày đầy đủ, chuẩn bị một ngày mới đến trường đầy năng lượng. Bỗng có người bấm chuông cửa dưới nhà.

"Xuống liền ạ"

"Hai, buổi sáng vui vẻ"  anh ấy đến đây lúc nào mà tôi không hề hay biết.

"A.... c.. chào buổi sáng, anh đến làm gì ạ"  Tôi khá là bất ngờ không nghĩ anh ấy sẽ đến nhà.

"Thì tôi đến đưa em đi học chứ làm gì nữa" Anh vừa cười vừa nói.

"Dạ nhưng mà thôi ạ em đi xe của em là được rồi ạ, mà anh đến từ lúc nào vậy?"

"Tôi đến từ lâu rồi, nhắn cho em mà không thấy em rep lại chắc điện thoại vẫn chưa sạc pin nhỉ, hôm qua call cạn cả pin mà. Ơ thế em không cần tôi à?"

"Không p..phải"

"Thế lên xen đi, cãi cái gì nữa"

Anh đèo tôi hai người cùng nhau đến trường. Đến trước cổng trường gần chỗ ăn sáng anh mua đồ ăn cho tôi rồi nói:

"Em tự đi bộ vào trường nhé"  Anh gượng cười.

"Sao anh không...." Tôi đang định nói sao anh không đưa em vào tận trường ạ? Thì như có một thứ gì đó ngăn cản tôi thốt ra câu nói. Cuống họng tắc nghẽn không nói được gì.

"Dạ vâng" Tôi đáp lại.

Cứ thế anh đi vào trường trước.

Chắc có lẽ anh không muốn công khai mối quan hệ này, có lẽ anh vẫn còn tính cảm với người cũ chứ chưa chấm dứt hẳn. Anh đến bên cạnh mình còn quá sớm. Chưa hoàn toàn có mình mà vẫn lẻn loi bóng dáng người con gái cũ anh từng thương trong tâm trí. Nó như là thánh địa thiêng liêng trong lòng anh mà em không tài nào có nổi vị trí quan trọng như vậy nơi anh.

Chủ nhật cuối tuần, chúng tôi cùng nhau lên kế hoạch đi hẹn hò. Hai đứa sẽ uống cafe ăn bánh ngọt hoặc đến thư viện đọc sách.

Nơi đầu tiên chúng tôi đến chính là quán cafe

"Cafe ở đây ngon lắm, em uống thử đi"

"Anh là khách quen ở đây ạ?"

"Đúng rồi quán này là quán trước tôi thường hay lui tới với cô ấ.." chưa nói hết câu thì anh đã bảo "À không có gì đâu em"

Tôi không khó có thể đoán được suy nghĩ của anh ấy, chắc chắn là vẫn còn cái gọi là kỉ niệm. Tôi cũng im lặng không dám nói gì.

Uống cafe xong thì chúng tôi đến thư viện.

Vừa đặt chân vào cửa thư viện, tôi và anh bước vào, đã thấy người yêu cũ của anh ấy đang đi cùng người con trai nào đó. Anh sừng sờ nhìn hai người kia đang thân mật với nhau mà không để ý đến cảm xúc của tôi. Tôi gọi anh vài lần thì cuối cùng anh cũng để ý.

"Hôm nay tôi hơi mệt, để tôi đưa em về nhé!" anh vừa nói vừa gượng cười.

Nhìn anh như thế này mắt tôi hơi đỏ đỏ, sống mũi cay cay, đáp lại anh bằng một lời thật nhỏ:

"Vâng, anh về trước đi em tự về ạ" Nói rồi tôi bật khóc chạy về nhà.

Tôi bỏ anh lại một mình. Tự bắt chuyến xe bus về nhà.

Khi vào trong phòng, tôi òa khóc. Đặt hàng vạn câu hỏi vì sao. Vì sao khi anh tiến tới với tôi anh chưa chịu quên người cũ. Vì sao anh bảo anh có tình cảm với tôi mà anh lại làm thế. Vì sao đi chơi với nhau anh lại nhắc về cô ấy, vân vân .... ANH COI TÔI LÀ THỨ GÌ TRONG MẮT ANH?

..................................................................................
Cảm ơn vì đã đọc. Các bbi ủng hộ cho mình nhaaaaaaaaaaaaa :3
Có gì cần góp ý cứ bình luận đi ạ 😆
Yêu các bạn ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tuoitre