ngày cuối cùng
-Mẹ ơi ! Mẹ ! Có chú Kim tìm mẹ ạ !
Trong căn bếp nhỏ người mẹ hiền hậu đang nấu cơm cho đứa con gái của mình , thì chợt có người tới . Con bé mới 7 tuổi và rất lanh lợi thông minh, đó chính là tôi , khi còn là một đứa trẻ vẫn chưa hiểu hết mọi chuyện .
Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày hôm đó , mẹ tôi từ bếp bước ra ,trên tay vẫn còn cầm đĩa hoa quả . Nhưng khi nhìn thấy người đàn ông kia , bà đứng khựng lại , đôi mắt như mở to hơn với sự sợ hãi . Dĩa hoa quả cũng vì thế mà tuột khỏi tay bà , một tiếng toangggg ...toanggg. vang vảng . Mọi thứ đều im lặng .
Giọng mẹ tôi run rẩy và nói :
_ tại .. tại sao...sao anh lại ở đây !
Chú Kim là thư kí của bố tôi , nhưng tôi lại không hiểu sao bố và mẹ lại không ở cùng nhau . Tôi chỉ biết mẹ nói rằng :" mẹ muốn chăm sóc con thật tốt bởi bàn tay mẹ ".
Trong khi tôi vẫn không biết chuyện gì , thì chú Kim đã lôi mẹ con tôi đi . Mẹ tôi vùng vẫy trong vô vọng mà không ai có thể ngăn cản . Tôi cũng bị lôi đi trong sự lo sợ , tay chú Kim kéo chặt tôi , đôi tay ấy đỏ lên . Nhưng lại không là gì đối với mẹ , mẹ ngã ra đất với những vết trầy xước . Máu từ đó cũng rỉ ra .
_ Chú mau thả mẹ con ra , mẹ con đang chảy máu .... mau ...mau thả mẹ con ra .
Tôi vùng vẫy trong sự trói chặt bởi hai người đàn ông khác . Nước mắt vẫn đầm đìa gào thét , nhưng những tiếng ấy lại như không vang lên .
Hai mẹ con tôi bị lôi lên chiếc xe ô tô mà bố hay đi . Trên đường đi tôi chỉ có thể ngồi cạnh mẹ mà sợ hãi . Mẹ ôm tôi với hai người đàn ông bên cạnh vẫn đang kề kề .
_ Không sao đâu con gái , mẹ sẽ bảo vệ con !
Chắc đó sẽ là câu nói cuối cùng mẹ dành cho tôi .
Xe đang chạy thì chợt có tiếng nổ lớn buỳnh ..... buỳnh ..
.......
Tôi chợt bị bắn ra , trời đã tối giờ mọi thứ lại càng tối hơn . Tôi không thể nhìn thấy gì cũng chẳng nghe thấy tiếng gì hết .....
Đó chính là ngày mà tôi đã mất đi người tôi yêu nhất trên thế giới này.
.........
.....
.............
10 năm sau ......
.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro