Được cứu
Một người đàn ông khác cũng bắt đầu
quay sang chỗ Hoài Ngọc vì cô bị say
nên rất dễ dàng hành động .
-Không được!! Bọn khốn thả bạn tôi
ra!
-Cô lo thân cô trước đi. Mình còn
không lo được thích lo cho người khác
à. Hay là - vừa nói xong hắn liền xé
mảnh vải cuối cùng trên người cô.
Cảm giác tủi nhục và bất lực đang
tràn ngập trong lòng cô bây giờ. Nhiệt
Ba cô từ trước đến giờ luôn được cho
là một cô gáu ngoan ngoãn mà giờ chỉ
vì một phút bồng bột nông nổi mà
chẳng lẽ đánh mất đi mất sự tinh
khiết trong sáng của mình. Không thể
như vậy được !! Giờ cô chỉ biết van
xin nhưng không ích gì.Những giọt
nước mắt đã bắt đầu lăn dài trên
gương mặt xinh đẹp của cô..
Đúng lúc đó..
- Bọn khốn thả cô ấy ra!
Một chàng trai dáng vẻ đầy sát khí
đôi mắt lạnh lùng đỏ au đăng sau
còn có theo cả mấy vệ sĩ đứng ngay
phía sau chúng .Chúng quay lại thấy
thế bỏ hai cô ra .Một tên cầm đầu vừa
đi vừa hiên ngang xầm theo con dao
tiến lại gần:
-Mày là thằng chó nào! Không phải
chuyện của mình thì đừng có xí vào
kẻo có ngày...
Chưa kịp nói xong hắn đã nhận ngay
được một cú đấm mạnh bạo từ anh
khiến hắn ngã khụy xuống đất thảm
bại.
-Tao mới phải hỏi mày là ai mà dám
làm bậy trên địa bàn của tao!
-Tao không cần biết nhưng cô gái này
là của bọn tao.Cô ta nợ tiền bọn tao!
-Tao sẽ không tha cho những ai dám
động vào phụ nữ! Mày hiểu không??
Chắc mẹ mày cũng khốn đốn vì mày
lắm đấy ! -vừa nói anh vừa đấm cho
hắn vài phát nữa khiến hắn không
ngóc nổi đầu lên được.
Đàn em của hắn thấy vậy sợ hãi
không dám làm gì.Anh kéo cổ tên cầm
đầu lên rồi buông giọng.
- Bao nhiêu?? -Anh nhìn thẳng vào
mắt hắn
-10000 tệ
-10000 tệ - anh ném cho hắn ánh mắt
khinh bỉ rồi lấy ra một thẻ ném thẳng
vào mặt hắn
-Cầm lấy rồi cút!
Mấy tên kia giật mình rồi chạy lại
đỡ lấy ông anh bầm dập cùng cái thẻ
rời đi.
Anh vội lại gần Nhiệt Ba.Anh cửi chiếc
áo sơ mi của mình rồi nhẹ nhàng
khoác cho cô.Thân hình cô khá nhỏ
bé nên khi khoác chiếc áo sơ mi của
anh nó trở nên rộng thùng thình
nhìn cô gái bên kia cũng chưa đến nỗi
thảm hại như cô nên anh sai người
chở Hoài Ngọc về nhà mình còn mình
tự chở cô về.
Tại căn biệt rộng lớn xa hoa
-Bác Thư! Bác mau mang đồ lên thay
cho cô gái này!
Anh nhẹ nhàng bế cô lên tầng vào
một căn phòng sáng sủa rồi đặt cô
xuống giường.Khóe mắt cô vẫn còn
dinh dính nước mắt. Không hiểu tại
sao anh lại có cảm giác rất thân quen
với cô gái này. Ánh đèn chiếu lên
gương mặt xinh đẹp của cô khiến nó
hấp dẫn hơn bao giờ hết. Đôi môi
căng mọng cái má phúng phính đỏ
ửng đôi mắt nhắm nghiền với lông
mi cong trông cô ngủ rất an lành
người cô nhỏ nhắn với cái áo
rộng thùng thình của anh ,thực sự cô
rất quyến rũ. Đôi mắt anh bất giác
nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô
nhìn một cách say đắm rồi xuống
phần ngực.
-Mày đang nghĩ gì vây!Trịnh Thiên
Nam!-Anh vò đầu
Quay lưng định rời khỏi thì bàn tay cô
với lấy anh nắm thật chặt miệng luôn:
-Cứu tôi!! Cứu tôi!!
Anh đành ngồi lại cạnh giường để cho
cô nắm tay mình thừa cơ lại ngắm
nhìn gương mặt cô.Tay anh đặt nhẹ
lên mái tóc mềm mại của cô.
Cốc cốc
-Cậu chủ, tôi mang nước và quần áo
lên !
-Bác vào đi
Anh ra ngoài về phòng tắm rửa rồi
cầm máy lên:
-Anh điều tra giúp tôi thông tin về cô
gái này!
-vâng ! Cậu chủ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro