Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Trương Tử Tầm

Không gian đột nhiên trở nên tĩnh lặng và ngột ngạt hơn bao giờ hết.Tâm trạng Tiêu Nhiên bây giờ đang cực kì khó chịu. Kết hôn là chuyện đại sự, đúng là trước kia Tiêu Nhiên từng có mơ ước sẽ được mặc một chiếc áo cưới lộng lẫy bước vào lễ đường cùng người ấy nhưng đó phải là người cô thật sự yêu chứ không phải cuộc hôn nhân chính trị này. Cánh cổng Địch gia đột nhiên bật mở. Từ ngoài người đàn ông với bộ vest trắng lịch lãm bước xuống từ chiếc BMW sang trọng thu hút mọi ánh nhìn của mọi người. Người đàn ông đó là Trác Nhất Dương- con trai của tập đoàn Trác Thị và cũng là vị hôn phu của Tiêu Nhiên

-"Mẹ! Địch tổng! Địch phu nhân!"- Nhất Dương cúi người,cất giọng trầm trầm.

Địch Tu Kiệt ra hiệu cho Nhất Dương ngồi xuống,đồng thời đưa mắt về phía chỗ ngồi cạnh Tiêu Nhiên.Nhất Dương hiểu ý, tiến đến chỗ trống bên cạnh Tiêu Nhiên và ngồi xuống.

Trác phu nhân cười hiền nhìn về phía Tiêu Nhiên và Nhất Dương.Nhất Dương cau mày khó hiểu,Trác phu nhân vẫn giữ nụ cười trên môi bà nói : "Chuyện hôn sự của 2 đứa...". Nhất Dương,cầm chén trà nhấp 1 ngụm khi nghe đến 2 chữ 'hôn sự' mặt anh xám xịt lại

- " Ngày cưới và sính lễ mẹ cũng đã đặt rồi, khoảng 1 tuần nữa 2 đứa thấy sao." _ Có thể anh mới tới và việc anh nắm hết được tình hình là không thể nhưng khi nghe Trác phu nhân nói tới đâyanh cũng nắm được phần nào vấn đề

- " Con không đồng ý" Tiêu Nhiên nhướn mày,không ngờ Nhất Dương lại nói thẳng ra như vậy. Trác phu nhân dùng ánh mắt đe dọa_ Nhất Dương lên tiếng.Nụ cười trên gương mặt Trác phu nhân trở nên cứng đờ. Tiêu Nha nhìn Nhất Dương nhưng vẻ mặt anh vẫn bình thản,thậm chí có phần nghiêm nghị.

Mặc dù đang rất giận nhưng Trác phu nhân nể tình đang ở Địch gia,cố gắng nén sự tức giận,nhẹ nhàng nói : -" Có lẽ còn quá sớm thật, hay để sang năm nhé. 25 là độ tuổi đẹp để kết hôn mà."

'Con không đồng ý' là những gì Nhất Dương nói anh không đưa ra lí do tại sao không đồng ý bởi anh hiểu càng nói chỉ làm mọi chuyện thêm nghiêm trọng hơn,anh bảo có việc cần giải quyết ở công ti anh đứng dậy cúi người chào mọi người rồi khởi động chiếc BMW trước cổng Địch gia. "Nhất Dương"Trác phu nhân đập bàn,gằn từng chữ.Gương mặt mặt bà nhăn lại,mắt đỏ ngầu lóe lên tia tức giận nhìn về phía cậu con trai "ngoan hiền",Tức đến mức đôi chân trở nên không còn sức lực.Dì Diêu thấy có vẻ không ổn vội vàng đỡ Trác phu nhân.Nhất Dương nghe tiếng gọi cũng quay đầu lại.

Tiêu Nhiên cũng vội vàng lại đỡ dù không đồng ý hôn sự nhưng nếu không thể hiện tốt thì mối quan hệ giữa Địch gia và Trác gia cũng sẽ trở nên tồi tệ. Trác phu nhân phần nào cũng nguôi đi cơn giận,bà xoa đầu Tiêu Nhiên : " Cô bé ngoan." Tiêu Nhiên cười rồi đưa ánh mắt ra hiệu cho Nhất Dương đang đứng cách đó không xa. Hiểu ý,Nhất Dương tiến lại gần Trác phu nhân,đỡ bà từ tay dì Diêu rồi dìu ra xe. Sau khi chiếc BMW phóng đi,Tiêu Nhiên mới có thể thở phào nhẹ nhõm.Bây giờ cô chỉ muốn đi đâu đó cho khuây khỏa và nơi đó có hai nơi một là công viên gần nhà, còn hai là tiệm bánh ngọt nhỏ ở đầu đường.

-" Con xin phép ra ngoài ạ!"- Dì Diêu cười hiền gật đầu,dù sao hôm nay cô cũng đã mệt rồi .Tiêu Nhiên vào lấy nón, định chạy ra ngoài thì Kỳ Nhi kéo cô lại,để ý thấy gương mặt lo lắng của chị họ,Tiêu Nhiên liền kéo Kỳ Nhi theo luôn. Sau vài phút đi bộ,cả 2 dừng trước của 1 cửa hàng bánh ngọt.Ấn tượng đầu tiên của Kỳ Nhi về cửa hàng là màu sắc.Tông màu chủ đạo là màu ấm,trong cửa hàng trang trí đơn giản nhưng cũng không kém phần tinh tế.Tuy cửa hàng không to nhưng mang lại cho khách hàng cảm giác thoải mái,dễ chịu

Tiêu Nhiên dắt Kỳ Nhi vào. Phải nói là quán rất đông cực kì đông,Tiêu Nhiên cũng đã quen với cảnh này rồi.Khách đến cửa hàng này đến tận khuya vẫn nườm nượp,phần vì những món bánh ở đây rất ngon,phần còn lại là vì ở quán này có 2 vị chủ tiệm cực kì điển trai.

"Lại một thiếu nữ đáng thương phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì bị 'ma cà rồng' hút máu. Sau đây là thông tin chi tiết..."- Thông tin này chẳng phải sỗ hay gì nhưng đây đã là vụ thứ 5 trong tháng, dạo gần đây trong thành phố đang nổi vụ việc ma cà rồng hút máu các thiếu nữ. Bởi lẽ những thiếu nữ bị mất máu đưa vào bệnh viện trên cổ họ có vết cắn đáng nghi và được cho là của ma cà rồng . Tiêu Nhiên chăm chú xem bảng tin,chợt nhớ ra phải đi tìm người quan trọng.Cô nắm chặt tay Kỳ Nhi lôi đi tiếp. Tiêu Nhiên cố chen chúc chợt nhớ ra điều gì quay lại định nói với Kỳ Nhi thì phát hiện ra người mình đang nắm tay là một người nào đó xa lạ. Cô nhìn vào chỗ bán hàng hôm trước cô đến có tới hai người nhưng hôm nay chỉ có một. Quán đã vắng khách hơn cô ngó ngang ngó dọc tìm kiếm người chị họ.

-"Cô ta là người quen của anh Tử Tầm sao"- Một giọng nói đột nhiên vang lên.Kỳ Nhi đưa mắt về nơi phát ra giọng nói,đập vào mắt là một người con trai cao hơn cô một cái đầu,mái tóc đen óng,đôi mắt hổ phách nhìn nhìn chằm chằm khiến Kỳ Nhi có phần lung túng.

Kỳ Nhi nhướn mày tỏ vẻ khó hiểu

-"Là chủ quán này,người mà cô gái tóc hồng kiếm ấy"_Cậu con trai giải thích.

-"À,ừm........có thể nói như vậy.Anh là........"-Kỳ Nhi kéo dài vế sau tỏ ý muốn hỏi.

-"Tôi tên Ứng Lân- em trai anh Tử Tầm.Không biết bây giờ cô có thể giúp tôi 1 chút không,anh Tử tầm mới đi ra công viên làm gì đó rồi. Cô muốn... _ Có thể anh đang định mời Kỳ Nhi làm gì đó nhưng nói chưa dứt câu thì thêm một 'vài' vị khách đến, người thì mua mang đi, người thì ngồi lại quán ăn,Ứng Lân vừa nói,vừa vò mái tóc đến rồi xù lên.Kỳ Nhi đột nhiên bật cười,dù sao cũng đang rảnh.Sau đó Ứng Lân dắt Kỳ Nhi vào quầy và hướng dẫn cho cô cách phục vụ.Sau một hồi,Ưng Lân đưa cho Kỳ Nhi một chiếc bánh gato nhỏ dặn dò kĩ càng.Kỳ Nhi gật lia lịa rồi tiến tới chiếc bàn có số 10,đặt chiếc bánh gato nhẹ nhàng,không quên nở nụ cười thật tươi.

Kỳ Nhi quay qua cười với Ứng Lân,gương mặt tươi cười,có chút phấn khích. Tim của ai đó hình như đã lạc mất một nhịp anh quay sang chỗ khác để tránh ánh mắt của Kỳ Nhi

Tiêu Nhiên thấy như vậy cô bảo Kỳ Nhi ở lại một lát cô ra công viên

Giờ cũng đã trưa rồi trẻ em đến chơi công viên giờ rất nhiều nhưng điều lạ là những đứa trẻ đó bu lại một chỗ. Thấy lạ nên cô lại xem hóa ra có người phát bánh cho các em, cô nhìn những chiếc bánh quy được gói lại thành túi mà thèm thuồng. Cô nhìn người đàn ông đó rất quen mắt tóc màu hạt dẻ, đôi mắt trong xanh như bầu trời chỉ có thể anh là... anh chủ quán?

-" A chị kia!"_ Một đứa nhóc la lên chỉ về phía Tiêu Nhiên người đàn ông đó cũng theo phản xạ mà nhìn theo

Cô đơ người, chàng trai đó đứng dậy tiến về phía cô. Tiêu Nhiên nhìn quanh để xác định xem anh đi về phía người nào nhưng khi quay lại thì anh đã đứng trước mặt cô từ lúc nào

-" Anh giúp được gì cho em? "_ Anh cười, nói

Chợt, Tiêu Nhiên nhớ đến ban nãy hình ảnh cô nhìn chằm chằm cái bánh rồi chảy nước..miếng, cô xấu hổ quay mặt sang chỗ khác. Anh nghiêng đầu khó hiểu, bất chợt mắt anh lóe lên tia sáng anh nắm lấy cổ tay cô dắt đi, Tiêu Nhiên chưa kịp phản ứng và hình như cô cũng không có ý định phản kháng lại.

Anh chỉ tay vào bụi hồng quay qua nhìn Tiêu Nhiên. Cô đứng đơ ra một lúc ánh mắt nhìn trông như cô đã từng thấy nó ở đâu rồi

-" Nè..."_ Anh lay người cô phải mất một lúc Tiêu Nhiên mới trở về với thực tại

Tiêu Nhiên đột nhiên choáng váng những hình ảnh kì lạ xuất hiện mập mờ trong đầu cô. Người đàn ông mặc áo choàng đen đang nắm lấy tay cô gái tóc hồng hai người họ...có thể đang hứa hẹn gì đó, rồi rất nhiều hình ảnh khác

Cô mở mắt... trước mắt cô là người đàn ông tóc hạt dẻ với ánh mắt đầy lo lắng, thì ra cô đang ở trạm xá. Anh bảo cô ngất đi rồi anh vì lo lắng nên đưa cô vào trạm xá.

Anh đỡ cô dậy rồi hỏi han đủ thứ

Cô lắc đầu ý là không sao cô vẫn ổn

-" Đúng rồi tới giờ anh vẫn chưa biết tên em. Em tên gì?"

-" Em... em tên Tiêu Nhiên"_ Cô lí nhí

-" Anh tên Tử Tầm. Trương Tử Tầm "

Rồi hai người cứ thế mà im lặng anh có hỏi cô không có người thân nào sao. Nói đến đây Tiêu Nhiên giọng bỗng trầm ấm lại, cô kể người thân của cô có Địch Kỳ Nhi nói đến Kỳ Nhi thì cô lúc nào cũng phấn khởi. Cô cười nhẹ nụ cười đó tuy không tỏa nắng và đem lại cảm giác ấm áp như của Kỳ Nhi nhưng nó đẹp...nó đẹp trong mắt ai đó và làm người nào đó ngẩn ngơ.

Tầm nửa tiếng sau đó khi Tiêu Nhiên đã hồi phục hẳn Tử Tầm ngỏ ý muốn đưa cô về, ban đầu cô từ chối nhưng vì anh năn nỉ quá nên cũng 'miễn cưỡng' đồng ý.

Hai người đang đi thì gặp Ứng Lân và Kỳ Nhi đi cùng nhau họ đã đi tìm Tử Tầm và Tiêu Nhiên lâu lắm rồi.Ứng Lân vì thấy trời đã sắp tối mà chưa thấy anh trai mình về nên đi tìm, còn Kỳ Nhi vì lo Tiêu Nhiên gặp bất trắc nên cũng đi theo thành ra 2 người cùng đi với nhau luôn cho tiện.

Cả 4 người chia tay ở đây Tử Tầm còn hẹn Tiêu Nhiên lần sau nếu có dịp thì ghé quán anh, Tiêu Nhiên im lặng.

Tiêu Nhiên về bị Dì Diêu la dữ lắm nhưng dì la vì lo lắng chứ không phải trách móc gì cô. Ứng Lân về tối đó tâm trạng khác hẳn anh cứ cười cười khi nhìn vào chỗ bán đồ ăn suốt.

-" Anh đi lâu như vậy anh có bị làm sao không?"_ Ứng Lân lo lắng hỏi.Tử Tầm chỉ cười rồi đi lên phòng.Đến khi chỉ còn 1 mình,lấy trong túi áo ra một chiếc nơ màu trắng.Đó là nơ buộc tóc của Tiêu Nhiên.Lúc ở trạm xá chẳng may bị tuột,anh chưa kịp trả lại cho cô.Tử Tầm nhìn chiếc nơ cười khẽ.

"Tiêu Nhiên,một cái tên thật đẹp"

----------
Người viết : VioletEvergarden963 HnVyL8
Người chỉnh : HnVyL8 VioletEvergarden963
Ý tưởng : EirlysTC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro