Chương 2 Gặp nhau như chưa từng là gì của nhau
Đã hai tháng cô không hề gặp lại anh,cho dù chung trường cũng không hề gặp nhau.Nếu nói ra không phải là không gặp mà chính là anh gặp cô ở đâu thì anh sẽ tránh nơi đó,cô thấy anh ở đó nhất định sẽ đi về hướng ngược lại.Đúng,giống như lời cô nói họ đã chia tay và giống như lời anh nói họ không thể làm bạn.Chưa bao lâu thì cả trường biết tin anh và cô chia tay có người nói anh vì chán ghét cô nên đòi chia tay,cũng có người nói cô vì yêu tiền của anh bị anh phát hiện nên bỏ cô và cả ngàn lí do khác và trọng điểm luôn là cô sai và anh là người chia tay cô.
Cũng đúng thôi anh là người giàu có,tài giỏi,đẹp trai thì cô làm gì có tư cách để mà bỏ hay chia tay hay là chán ghét anh.Có nhiều lần cô nghĩ có lẽ mình sai hay chăng?Mình quyết định buông anh ấy là sai?Mình phải cùng anh ấy vượt qua mới phải?Nhưng không cô làm rất đúng anh bây giờ đã là chủ tịch của tập đoàn đứng hàng đầu thế giới tập đoàn Tống thị có hôn ước với con gái của một chủ tích lớn ngang hàng cô Dạ Tuyết con gái của chủ tịch tập đoàn Dạ thị và tin đính hôn của hai người vừa được tuyên bô với cả nước vào hôm qua.Bây giờ anh có tất cả mọi thứ thật dễ dàng khi không có cô.
Hiện giờ cô đã tốt nghiệp bác sĩ loại xuất sắc và vào làm tại bệnh viên người đã nhận nuôi cô bệnh viên M&M.Hôm đó cô được gặp ông người đã nhận nuôi cô ông kêu cô vào làm tại bệnh viên một thời gian đến khi nào mọi thứ ổn thỏa cô phải lên làm viện trưởng và thừa kế sản nghiệp của nhà họ Lăng của ông Lăng Hạo Thiên.Khi cô nghe được cô nhất quyết không đồng ý chỉ nói sẽ vào làm ở bệnh viện.Nhưng ông nói ông đang bệnh rất nặng cứu không nổi nữa và ông không có con chỉ có mỗi đứa con gái là cô nên cô phải gánh vác thay ông coi như trả ơn ông.Vậy là cô vào làm tại bệnh viện và chẳng bao lâu cô lên làm viện trưởng và kế thừa gia nghiệp của ông.
Bữa đó cô hẹn đám bạn thân hồi đi học của mình chỉ có 4 người nhưng lại rất vui họ đã cũng ở chung một phòng trong kí thúc xá cùng vượt qua bao nhiêu khó khăn,bọ họ là con của nhưng công ty lớn hàng đầu nhưng chưa hề xem thường hay coi nhẹ cô và luôn coi cô là bạn thân cho đến bây giờ.Cả nhóm đi vào khu mua sắm của tập đoàn Phan thị thuộc chi nhánh công ty gia đình bạn cô,cô Phan Tệu Nhi.Đang đi tới khu mua sắm thì cô thấy được một sợi dây chuyền rất đẹp vừa nhớ tới ngày mai là sinh nhật của tiểu Ân một trong đám bạn thân cô thế nên cô liền có ý muốn mua.Cô vừa kêu cô nhân viên lấy cho cô thì cũng có người kêu cô nhân viên gói lại sợi dây đó.Cô nhìn lên thì thấy đó là một cô gái rất đẹp cô nói chuyện với cô ấy:
-Xin lỗi nhưng mà thưa cô tôi đã mua sợi dây này rồi,cô lịch sự nói chuyện với ng con gái này
-Ai nói cô mua,lúc cô vừa kêu cô ta gói lại thì tôi cũng kêu nên sợi dây này là của tôi
-Nhìn cô sang trọng như vậy xinh đẹp như vậy cái gì cô cũng có chỉ không có 1 cái,cô biết đó là gì không?
-Tôi thì có thể ko có gì cô nói xem
-Cô "Không có biết điều",cô nhấn mạnh chữ đó làm cho cả khu ai cũng nghe được.Mọi người quay lại nhìn cô.Cô là người cái gì ra cái đó đã không thích thì nhất định không thích và miệng lưỡi rất độc đụng ts cô thì hơi mệt.
-Cô....cô biết tôi là ai không tôi là Dạ Tuyết đấy là con của Dạ thị là vợ của Chủ tịch Tống thị đấy,cô dám nói tôi không biết điều vậy cô là ai?
-À hóa ra là phu nhân tương lại của Tống thị và con gái Dạ thị mà khoang thế thì liên quan gì đến tôi và liên quan gì đến việc cô không biết điều nhỉ?khi nghe ts cô ta ns cô ta là Dạ Tuyết thì cô đã biết cô ta là ai?Hay thật mình đang ns chuyện với vợ của người yêu cũ đây ư?Hài đấy!
-Cô....cô
-Hóa ra phu nhân còn bị nói lấp à mà thôi tôi thấy phu nhân thích sợi dây chyện này đến vậy dù sao thì tôi cũng định mua sợi dây chuyền này cho con chó nhà tôi thôi nếu phu nhân thích thì tôi nhường vậy,chào phu nhânCả đám bạn cô không nhịn nổi cười phá lên
Cô đang đi qua Dạ Tuyết thì thấy một người con trai đi tới,cô đi ngang qua anh ta và ngược lại anh ta cũng vậy lướt qua nhau như hai người không quen biết,người con trai này là Tống Thế Minh người yêu cũ của cô và là chồng của cô gái kia.Cô và đám bạn định qua khu đồng hồ thì cô gái mới nảy la ầm lên.
-Cô....cô đứng lại cho tôi,cô nói sao cô mua sợi dây chuyền này cho con chó nhà cô rồi cô nói nhường lại cho tôi thế cô nói tôi như con chó nhà cô vậy đúng không hả?Cô ta hét ầm lên
-À thưa phu nhân tôi chưa hề nói cô như con chó nhà tôi,tôi chỉ định nói nhường phu nhân để phu nhân đeo cho con chó nhà phu nhân thôi mà.Phu nhân hiểu sai ý tôi thôi-cô dừng lại và quay đầu để trả lời.Cô nhìn thấy ánh mặt như muốn phát điên của cô gái và sự thờ ơ lạnh nhạt cùa người con trai kia.Quả thật hai người GẶP NHAU NHƯ CHƯA TỪNG LÀ CỦA NHAU,đúng phong cách của cô và anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro