Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 (h)


Giây phút nhìn thấy Minh Dạ đang mờ ám thân mật với một người khác, máu ghen của Thiên Hoan lập tức nổi lên, thế nhưng nàng ta chỉ âm thầm oán hận trong lòng, không dám thể hiện ra trước mặt của Minh Dạ.


Thiên Hoan đã ái mộ Minh Dạ từ lâu, cô ta vẫn luôn muốn có được hắn, thế nhưng Minh Dạ này lại giống y hệt như một hòn đá, cho dù nàng ta có cố gắng thế nào đi nữa thì cũng không thể nào làm cho hắn mềm lòng được.


Thật sự thì nàng ta đã nghĩ ra một biện pháp cứng, đó chính là bỏ thuốc hắn, sau đó cho gạo nấu thành cơm, đến lúc đó Minh Dạ không muốn thì cũng phải lấy nàng ta. Thuốc nàng ta vẫn luôn mang trên người, chỉ là chưa có cơ hội sử dụng. Nàng ta thầm nghĩ, tối nay chính là cơ hội tốt nhất, nhân lúc đang ở dưới nhân gian, hơn nữa pháp lực của Minh Dạ vẫn chưa hồi phục, hành động thôi. Nếu còn tiếp tục chần chừ, Minh Dạ sớm muộn gì cũng rơi vào tay kẻ khác.


Lúc này, Minh Dạ ngượng ngùng đứng dậy, hắn không còn mặt mũi nào nhìn thẳng vào đám thuộc hạ của mình nữa, hắn không biết nói gì mà chỉ èm hèm hai tiếng để không khí bớt trở nên gượng gạo. Vốn dĩ hiểu lầm này đã đủ lớn, thế nhưng Thượng Cổ Ma Thần còn nói thêm một câu: Chiến thần nhà các người làm ta đau gần chết.


Mọi người lại được một phen trố cả mắt, ai cũng ngơ ngác, nhìn vào cái người tàn tạ đang nằm dưới đất, sau đó lại nhìn vào gương mặt đỏ bừng của chiến thần, trong đầu họ không ngừng tưởng tượng ra những hình ảnh vô cùng sinh động. Minh Dạ thật sự rất hối hận vì sao vừa rồi không cắn đứt cái lưỡi của lão. Ở chốn đông người hắn cũng không tiện hành hạ một người phàm yếu ớt.


Lúc này trong lòng Thiên Hoan đã ghen đến lộn hết phèo phổi, khốn kiếp. Thế nhưng vì muốn thực hiện được kế hoạch đêm nay, nàng ta cố nén tức giận đi tới trước mặt Minh Dạ.


"Minh Dạ, huynh bị thương ở đâu không? Ta lo lắng cho huynh quá. Pháp lực của huynh bị hao tổn, hay là đêm nay chúng ta ở lại nhân gian một đêm, ngày mai trở về Thượng Thanh được không?"


Nói xong nàng ta quay lại nói với các tướng sĩ: "Các người trở về trước đi, đêm nay ta sẽ ở lại chăm sóc cho Minh Dạ."


Đám tướng sĩ gật đầu hành lễ sau đó bay về Thượng Thanh.


Thiên Hoan có ý định gì, có thể Minh Dạ không biết, thế nhưng Ma Thần Thượng Cổ thì lại nhìn thấy rất rõ, lão có thể nhìn thấy hết sự ghen tuông cũng như ý định của nàng ta. Nỗi căm hận oán giận khi yêu mà không giành được, lão ta là Ma Thần, nắm bắt mọi nỗi đau khổ căm hận trên thế gian, lão nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Hahaha, xem ra tối nay có kịch hay để xem rồi.


"Minh Dạ, gần đây có một căn nhà trúc, ta đỡ huynh đến đó nghỉ ngơi nhé."


Nói xong nàng ta lập tức đi tới đỡ lấy Minh Dạ, thế nhưng Minh Dạ lại lập tức tránh né, nàng ta không khỏi thất vọng, lúc này nỗi oán hận trong lòng lại càng trở nên lớn hơn. Minh Dạ cúi người xuống đỡ lão Thượng Cổ dậy, nhìn thấy Thiên Hoan, tự nhiên Minh Dạ lại cảm thấy lão già này không còn quá đáng ghét nữa, ba người dùng phép thuật của Thiên Hoan để tới căn nhà đó.


Nơi đây thật sự rất là yên tĩnh và thoáng mát. Sau khi vào nhà, Minh Dạ lập tức ném lão Thượng Cổ lên giường, sau đó thiết lập một trận pháp cho lão không chạy trốn được. Còn hắn thì ngồi dưới đất khoanh hai chân lại tu luyện. Thế nhưng lão Thượng Cổ cứ không ngừng làm phiền hắn, hắn không thể nào tập trung được. Minh Dạ thật sự muốn giã một phát vào cái họng của lão, lão không thấy mỏi miệng sao. Lúc hắn đang định đứng lên tọng một cú vào miệng lão thì Thiên Hoan đi vào, nàng ta cầm theo nước và đồ ăn.


"Minh Dạ, huynh ăn uống chút gì đi."


"Thiên Hoan, ta cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, muội về Thượng Thanh trước đi, được không?"


"Muội chỉ muốn chăm sóc cho huynh thôi mà, được rồi huynh ăn xong đi rồi muội mới yên tâm đi."


Minh Dạ muốn nhanh chóng đuổi nàng ta đi cho nên vội vàng ăn mấy miếng màn thầu rồi uống một ngụm nước. Lão Thượng Cổ không khỏi khẽ nhếch khoé miệng một cái, đúng là độc nhất lòng dạ đàn bà, tiểu giao long, ngươi không biết một khi đàn bà trở nên tàn nhẫn thì sẽ làm ra chuyện gì đâu. Lão vẻ mặt hứng thú nhìn vào hai người trước mặt, kịch hay sắp bắt đầu.


Sau khi ăn xong, bỗng nhiên Minh Dạ cảm thấy đầu óc có chút lơ mơ, cả người nóng ran giống như có một ngọn lửa thiêu đốt khắp cơ thể, bức bối rạo rực khó chịu. Hắn không biết là mình bị làm sao, thế nhưng hiện giờ hắn cần phải tìm cách giải toả, hắn lập tức đứng dậy.


"Thiên Hoan, ta hơi khó chịu, muội trở về Thượng Thanh trước đi, ta ra ngoài một lát."


Nói xong hắn lập tức đi ra ngoài, pháp lực đã khôi phục một ít, giờ hắn đã có thể bay được.


Thiên Hoan không khỏi nhếch khoé miệng mỉm cười, sau khi Minh Dạ rời đi, nàng ta quay đầu lại nhìn vào lão Thượng Cổ một cái. Lúc này lão Thượng Cổ cũng đang nhìn vào nàng ta, nàng ta không hiểu tại sao cứ có cảm giác người này không đơn giản.


Thế nhưng việc cần thiết lúc này là đuổi theo Minh Dạ, nàng ta lập tức quay người chuẩn bị bay theo, thế nhưng đột nhiên từ phía sau có thứ gì đó đập mạnh vào gáy nàng ta, hai mắt tối sầm, nàng ta ngất lịm đi.


Lúc này lão Thượng Cổ lập tức cúi xuống thì thầm vào tai nàng ta: "Thật là ngu ngốc, đáng thương làm sao, cô rất muốn có được Minh Dạ đúng không, ta thay cô chiếm lấy hắn, được không."


Nói xong lão lập tức rút hai lá lá bùa tốc hành trên người Thiên Hoan ra, sau đó lập tức đuổi theo Minh Dạ. Hai người cùng nhau đáp xuống một bờ sông. Để giảm cảm giác khó chịu, Minh Dạ không ngừng vốc nước lên rửa mặt cho tỉnh táo lại, thế nhưng vẫn không đỡ, hắn dứt khoát nhảy luôn xuống sông. Thế nhưng nước lạnh không hề có tác dụng gì mà ngược lại còn khiến cho cơn khó chịu trong người của hắn tăng lên.


Hắn leo lên bờ nằm vật ra đất, cả người bứt rứt ngứa ngáy khó chịu, hai tay của hắn không tự khống chế được nữa mà bắt đầu không ngừng sờ soạng lung tung khắp cơ thể cho bớt khó chịu, thế nhưng càng sờ thì lại càng thấy bứt rứt hơn.


Đúng lúc này, Ma Thần Thượng Cổ lập tức đi tới, thấy hắn đang nằm bên bờ sông uốn éo cơ thể, lão không khỏi cười khẩy một cái, thuốc này tác dụng ghê vậy sao? Đúng là thuốc do loài rắn chế tạo ra, xem ra lần này lão được hời rồi.


Tuy rằng lão chưa từng trải qua chuyện tình dục, thế nhưng không phải lão chưa từng nhìn thấy, lão đã đọc rất nhiều thoại bản của nhân gian, trong đó có cả những thoại bản về xuân cung đồ. Vì vậy cũng biết không ít, xem ra hôm nay có đất để dùng rồi.


Ma Thần ngồi cúi người xuống cho tay lên vuốt ve gò má của Minh Dạ, lúc này Minh Dạ giống như bị thuốc làm cho mất lý trí, nơi bàn tay chạm vào giống như có điên giật, hắn theo bản năng mà lập tức nương gò má mình theo bàn tay kia để tìm kiếm sự xoa dịu. Ma Thần Thượng Cổ cúi đầu ghé sát vào tai của Minh Dạ.


"Tiểu giao long, khó chịu lắm sao, ta giúp ngươi nhé."


Cảm nhận được hơi thở ấm nóng đang phả vào tai mình, Minh Dạ lập tức nghiêng người lại giơ tay lên ôm lấy gương mặt của người đó rồi kéo sát lại gần mặt mình, sau đó ngẩng cổ lên lên thô bạo cắn vào đôi môi của người đó. Hai người hôn nhau nồng nhiệt, từ cắn mút đôi môi đến trêu đùa đầu lưỡi rồi luồn vào mỗi một ngóc ngách bên trong khoang miệng, môi lưỡi quấn nhau, khoang miệng ấm nóng, mỗi một tiếp xúc đều giống như có một tia điện đánh vào dây thần kinh khoái cảm của cả hai. Dưới tác dụng của thuốc Minh Dạ trở nên mạnh bạo hơn, hắn ghì chặt lấy đầu của lão Thượng Cổ, nụ hôn mãnh liệt triền miên không ngừng nghỉ, mặc dù đã hơi khó thở thế nhưng giống như đang sợ rằng chỉ cần đôi môi của hai người tách ra thì đối phương sẽ rời đi bất cứ lúc nào thế cho nên hắn vẫn tiếc nuối mà ngậm lấy đôi môi kia không chịu buông.


Cả hai người đã bắt đầu nặng nề thở dốc, thế nhưng nụ hôn đó vẫn không có dấu hiệu dừng lại, hai người vẫn đắm chìm mê mẩn cắn mút đôi môi của đối phương, giống như cả trời đất này chỉ có hai người, cho dù có chết trong nụ hôn đó thì cũng không muốn buông đối phương ra. Một lão già ngàn vạn tuổi lần đầu tiên được nếm trải cảm giác tình dục, một giao long nhỏ đang tuổi sung sức cũng chưa được nếm trải hương vị của tình dục, hơn nữa còn bị bỏ thuốc. Hai người cứ như vậy mà lao vào nhau quấn lấy nhau.


Lúc này, lão Thượng Cổ vừa hôn vừa cho tay lên sờ mó vào người của Minh Dạ, lão muốn tìm sợi dây lưng để cởi áo hắn ra. Thế nhưng vào giây phút trung tình lên não như thế này, lão mò mãi mà không mò ra sợi dây lưng đâu, lão cũng không có kiên nhẫn tiếp tục mò mẫm nữa, dứt khoát xé đi là được rồi. Xoẹt một phát chiếc áo lụa màu trắng của Minh Dạ lập tức rách ra để lộ lồng ngực và cơ bụng săn chắc.


Lúc này, nghe tiếng xé lụa, Minh Dạ giật mình mở mắt, nụ hôn kết thúc, môi của hai người tách ra. Giây phút đó, trong khoảng cách gần đến mức dường như có thể nhìn thấy lỗ chân lông nhỏ trên mặt đối phương, hai người bốn mắt nhìn nhau đắm đuối đậm mùi vị tình dục, hơi thở gấp gáp, tim đập thình thịch, nét đê mê khi chìm trong khoái cảm vẫn còn đong đầy nơi khoé mắt. Chưa nhìn nhau được ba giây, lão Thượng Cổ lại thừa thế công kích mà đè Minh Dạ xuống tiếp tục hôn.


Khoái cảm của nụ hôn dường như khiến cho Minh Dạ quên hết mọi thứ mà đắm chìm trong cơn sung sướng tê dại như thuỷ triều cứ liên tiếp ập đến. Lúc này, Ma Thần Thượng Cổ vừa cúi đầu xuống hôn Minh Dạ vừa đưa tay lên sờ soạng khắp lồng ngực hắn để tìm chỗ vảy ngược lần trước của Minh Dạ. Đột nhiên hai luồng khoái cảm cùng lúc ập đến, Minh Dạ không khỏi run người một cái, cảm giác sung sướng cứ theo từng lần đụng chạm xoa nắn của lão Thượng Cổ mà kích thích thẳng vào dây thần kinh khoái cảm của hắn rồi xông lên tận ót.


Lúc này Minh Dạ đã bị khoái cảm tình dục làm cho chìm đắm mê muội, chân tay run rẩy mềm nhũn, lão Thượng Cổ rời khỏi miệng Minh Dạ, sau đó thì thầm bên tai hắn: "Tiểu giao long, chúng ta làm bước tiếp theo nhé."


Vừa nói xong, lão lập tức dùng cánh tay còn lại của mình lột quần Minh Dạ xuống, dùng chân cởi bỏ giày và tất của hắn ra, sau đó cho tay xuống sờ soạng phía bên dưới. Vốn dĩ màn dạo đầu vừa rồi đã khiến cho nơi đó của Minh Dạ hơi ngẩng đầu lên, hiện giờ đột nhiên có một bàn tay mềm mại ma sát vào, nơi đó lập tức dựng thẳng, khoái cảm ập tới, giống như có một dòng điện chạy dọc theo xương sống, Minh Dạ giật nảy người một cái, cơ thể hắn cong lên theo từng động tác lên xuống của bàn tay, cảm giác sung sướng đó giống như đang gặm nhấm xương cốt máu thịt hắn, chịu không nổi, hắn cho tay xuống giữ lấy tay của lão Thượng Cổ: "Đừng..."


Thấy vậy, lão Thượng Cổ lại lập tức an ủi mà cúi đầu xuống hôn lên môi của Minh Dạ, vừa hôn vừa dùng cả hai tay đùa giỡn cơ thể của hắn. Minh Dạ đã bắt đầu phát ra những tiếng nức nở vụn vặt trong vô thức. Ba điểm khoái cảm từ nụ hôn trên miệng, sự kích thích của vảy ngược nơi lồng ngực trái khi bị xoa nắn, bây giờ lại có thêm bàn tay lên xuống tuốt kiếm ở phía bên dưới, chúng cùng nhau ập tới, khoái cảm không ngừng tăng lên.


"Ah..."


Minh Dạ bị kích thích đến mức không nhẫn nhịn được phát ra tiếng rên, hai gót chân chà mạnh xuống mặt đất, thấy vậy lão Thượng Cổ lập tức dùng chân ghì đầu gối Minh Dạ xuống, sau đó lại càng dùng sức hơn mà hôn mà mút mà xoa nắn vuốt ve mỗi một điểm mẫn cảm trên cơ thể của Minh Dạ. Càng ngày khoái cảm càng tăng mạnh, chúng giống như sóng biển liên tục ập vào bờ mà đánh thẳng lên sống lưng lên tứ chi lên não bộ của hắn, sướng đến mức da đầu tê dại, cơ thể phập phồng lên xuống theo từng động tác tuốt gươm, mỗi một tế bào da thịt đều rộn rạo, mạch máu trên cơ thể đều nổi hết lên, máu tươi cũng giống như đang nhảy nhộn nhạo bên trong thành mạch, hơi thở gấp gáp, hắn không ngừng thở dốc, ngón chân cong lại chà xát vào nhau, hai tay nắm chặt quần áo rách lả tả lót ở bên dưới.


Sau một hồi cuối cùng khoái cảm đạt đến đỉnh điểm, Minh Dạ khẽ rùng mình một cái, thấy vậy lão Thượng Cổ lập tức dùng một thứ gì đó cắm vào bên trong niệu đạo của hắn không cho hắn phóng thích ra ngoài. Đang đắm chìm trong cơn đê mê sung sướng tột đỉnh, đột nhiên bị lão Thượng Cổ làm như vậy, cả người Minh Dạ đau đớn run lên, Minh Dạ khó chịu nhăn mặt lại: "Rút ra! Đó là thứ gì vậy?"


Lão Thượng Cổ cúi người xuống hôn Minh Dạ một cái: "Trâm cài tóc của ngươi đó."


Minh Dạ bực mình liếc lão một cái, lão già khốn kiếp, lão học mấy chiêu biến thái này của ai vậy. Giờ phút này Minh Dạ không còn tâm trạng quan tâm cái khác, hắn chỉ muốn nhanh chóng rút cái thứ đó ra để phóng thích dịch thể ra ngoài mà thôi, vì vậy hắn cho tay xuống chuẩn bị tự mình rút. Thế nhưng Ma Thần Thượng Cổ lại lập tức giữ lấy tay hắn, sau đó búng nhẹ một cái vào cây trâm mới cắm được một nửa vào bên trong.


Minh Dạ giật nảy cả người, cơ thể hắn run lên, cảm giác giống như cả người mình đều đong đưa theo cây trâm đó vậy, đau đớn cùng với khoái cảm ập đến thế nhưng hắn lại không cách nào phóng thích ra ngoài. Gương mặt nhăn nhó do bị tình dục giày vò thế nhưng cũng phong tình đong đầy vẻ thờ thẫn đẫn đờ khi bị khoái cảm kích thích, "Gọi ca ca đi rồi ta rút."


Lão cố tình chơi xấu Minh Dạ, cái này lão cũng học được ở trong sách, lúc đọc thoại bản lão thấy người ta cứ cái gì mà chủ nhân, tướng công, sư tôn, thế nhưng lão thích cách gọi ca ca này hơn. Lão già khốn kiếp này, lại ngứa đòn. Minh Dạ co chân lên chuẩn bị đạp cho lão một phát, thế nhưng hiện giờ Minh Dạ vẫn còn chưa hoàn hồn lại được sau cơn sung sướng tới tột đỉnh kia, hơn nữa còn bị cây trâm hành hạ, cho nên lực đá chân nhẹ hều.


"Lão già thì có, ca ca cái mẹ gì."


"Gọi đi cho tình thú." Minh Dạ dùng ánh mắt khinh thường liếc lão một cái, sau đó quay mặt sang đằng khác, nét mặt nhăn nhó nhẫn nhịn chịu đựng. Có lẽ là giận rồi.


"Lão khùng."


"Đùa thôi mà, giận cái gì, quay mặt sang đây." Nói xong lão bất thình lình rút một phát, sau đó vứt cây trâm xuống đất. Cây trâm rơi đánh keng một phát xuống mặt đất, ngay giây phút đó, cả người Minh Dạ lập tức giống như cá bị sát muối mà giãy lên, dịch thể cũng theo đó bắn ra. Lão già khốn kiếp, ngoài một chút cảm giác kích thích ra thì thật sự là đau, không chỉ đau bình thường mà còn thốn, hắn cảm giác như niệu đạo của mình đã bị rút ra luôn theo cây trâm đó, linh hồn hắn dường như cũng theo phát rút đó mà bị rút ra ngoài. Nó làm hắn tỉnh cả người, chưa bao giờ sát ý của Minh Dạ lại lớn như lúc này, hắn dùng đôi mắt bừng bừng lửa giận trừng mắt nhìn lão Thượng Cổ.


Cơn giận dữ kết hợp với thuốc kích thích tình dục khiến cho Minh Dạ càng thêm điên cuồng hưng trí, hắn lập tức nhổm người đứng dậy dùng ánh mắt sắc lẹm nguy hiểm giống như một con sói đi săn mồi mà nhìn vào người đang ngã ngồi dưới mặt đất. Hắn chỉ là chưa hiểu mấy chuyện giường chiếu này mà thôi, điều này không có nghĩa là lão già kia muốn làm gì thì làm. Lão chơi chán rồi, giờ đến lượt hắn, dù rất muốn hoà bình với lão, thế nhưng lão già này thích bị ăn đánh, nói năng nhẹ nhàng thì lão không chịu. Hiện giờ trong người hắn vẫn còn rất khó chịu, rất cần người giải toả.


Đột nhiên lão thấy sống lưng mình lạnh toát, nhìn Minh Dạ đang đứng trước mặt mình, cả người trần như nhộng, thật sự thì cơ thể của hắn khá là to lớn, không chỉ cơ thể mà cái gì cũng lớn, mái tóc do bị rút mất cây trâm mà xoã ra bị gió thổi bay phất phơ. Minh Dạ nhặt cây trâm lên, sau đó đi về phía lão Thượng Cổ.


"Đến lượt ta rồi đúng không, lão già!"Mọi chuyện đang rẽ theo hướng không ổn, vốn dĩ tất cả đã có thể thuận lợi làm theo ý lão đến bước cuối cùng, thế nhưng có vẻ như pha vừa rồi lão đã chơi hơi ngu, tự lấy đá đập chân mình. Đã quen nắm giữ quyền kiểm soát, lão không thích đặt mình vào thế bị động, hơn nữa dường như việc bị Minh Dạ đè ra bỡn cợt lúc chiều đã trở thành ám ảnh của lão. Lão lập tức rút lá bùa tốc hành ở trong lồng ngực ra, vừa rồi lão trộm được của Thiên Hoan hai lá, đã dùng một lá lúc tới đây, giờ còn một lá nữa. Lúc lão đang định đọc tâm quyết để thi triển bùa thì đột nhiên có một thứ gì đó lập tức bay ngang qua mặt lão xuyên thủng lá bùa. Là cây trâm của Minh Dạ.Lão nhìn về phía Minh Dạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro