|• Dạ khúc mở đầu.
Em chống lại cả thế giới, anh lại vì cả thế giới chống lại em.
Em vì hận mà muốn phá hủy cả thế giới, anh lại lao tâm tổn sức đi bảo vệ bọn họ.
Anh không phụ lòng ai, vì ngàn người mà chấp nhận hy sinh.
Duy chỉ riêng em, anh lại bạc tình, vì người ta mà bỏ rơi em.
Em quay lưng lại với cả thế giới, anh quay lưng lại với em.
"Lẽ nào anh không thể vì em mà động tâm một chút sao? Lẽ nào tình yêu của em dành cho anh ít đến thế sao? Không đủ để khiến anh ngoái đầu nhìn em, dù chỉ một lần?"
Nước mắt em rơi, vỡ tan trên nền đất lạnh buốt. Em khóc vì anh quá tuyệt tình. Em khóc vì em đã quá yêu anh.
"Anh biết không? Vạn vật sinh sôi nảy nở trong vũ trụ này đều có khắc tinh của nó. Ví như lửa thì có nước khắc chế, đất lại là khắc tinh của nước,...và cứ thuận theo tự nhiên như thế. Cũng giống như em, vĩ đại cao quý, toàn năng vô song, cứ ngỡ không ai có thể đánh bại nhưng hóa ra lại không phải. Anh chính là vị khắc tinh của em, tình yêu em dành cho anh chính là một sự kìm hãm không lối thoát. Em biết mình ngu ngốc lắm, nhưng lại không ngăn nổi bản thân yêu anh..."
Vì yêu nên mới không nỡ ra tay, vì yêu nên mới khiến bản thân trở nên yếu đuối vô dụng. Vì sao? Vì sao lại dễ mềm lòng đến thế? Chẳng phải là vì anh sao?"
Ánh trăng tàn hiu hắt sáng le lói trong không gian nền trời đêm âm u tĩnh mịch. Mi mắt em đỏ hoe, tận sâu trong tâm can là một sự sụp đổ đầy tuyệt vọng. Đáng lẽ em không nên hy vọng mới phải. Càng hy vọng nhiều càng đau nhiều. Vết thương cũ chồng chất lên vết thương mới, giày xéo tan nát trái tim em. Em kiệt quệ, anh cũng không quan tâm.
Em chẳng là gì trong mắt anh cả, phải không?
Em gây cho anh nhiều phiền phức lắm đúng không?
Đáng lẽ ra ngay từ đầu em không nên gặp anh. Và giá như em không vì anh mà rung động. Nhưng số phận đã định sẵn, em sao có thể chối cãi...
"Anh biết họ sai nhưng anh vẫn một mực đứng về phía họ. Anh có biết em đã đau đến thế nào không? Ngay cả chút niềm tin nhỏ bé, anh cũng không hề dành cho em . Thà rằng anh tin cô ta, vĩnh viễn cũng không chọn tin em...Em đau lắm...! Rất đau...!"
Em cảm thấy tim mình đang rỉ máu không ngừng. Nó đau đớn, uất nghẹn khiến em như ngừng thở. Chưa bao giờ em đau đớn đến thế. Dù biết yêu anh phải trả giá đắt thế nào, em vẫn như con thiêu thân bất chấp lao vào, kết quả tự làm mình tổn thương.
Cho đến cuối cùng, vẫn chỉ một mình em đa tình.
Đây là lần cuối em có thể cứu anh, từ nay không còn em bên cạnh nữa, anh phải ráng sống thật tốt nhé.
Em cảm nhận được những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt em. Em khóc. Khóc lần cuối cùng.
Nếu có kiếp sau, xin đừng gặp lại nhau nữa. Em...không muốn yêu anh nữa đâu. Yêu anh thật sự quá thiệt thòi đó, như đang chạm vào một bông hồng có gai vậy, mê mẩn nhưng đau đớn không nguôi...
Vĩnh biệt...!
Xuất bản: 2/1/2018. T3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro