Con thiêu thân!
thiêu thân khờ dại
biết là đâm đầu vào ngọn nến sẽ chết, vậy mà vẫn cứ đâm đầu vào
một phần là do bản năng, một phần là do cái gì cứ thôi thúc nó như vậy?
để rồi sau đó hóa thành cát bụi, thành hư vô
những con khác, nhìn thấy vậy rồi mà vẫn tiếp tục làm lặp lại
thật đáng trách! thật ngu xuẩn!
ấy vậy mà con người cũng có khác là mấy đâu
đôi khi trong tình yêu
biết là yêu thì chẳng khác nào đem con dao chọc tiết lợn mà chọc vào cổ họng, máu tuôn ra xối xả mà vẫn cứ cười được
biết là yêu một người chẳng bao giờ thuộc về mình mà vẫn cứ lì lợm, cố chấp không chịu buông tay
biết là yêu thì cả 2 đều sẽ khổ, đều biết là sẽ làm đau nhau nhưng vẫn đâm đầu vào
có khác con thiêu thân là mấy, có khi còn ngu si hơn
người ta bảo khi yêu thì IQ về 0, mình k tin, giờ thì thấy mình đã quá ngu si mất rồi
yêu là dày vò nhau, là làm nhau đau tới tận xương tủy, hận không thể đem nhau ra mà xé nát rồi nuốt trôi, cho mãi mãi không chạy thoát được
yêu quá hóa hận, hận quá hóa yêu
thật không lường được sự nguy hiểm tình yêu
một trò chơi mạo hiểm mà người thắng lẫn người thua đều đau!
p/s: tâm trạng. viết văn hơi kém vì nghĩ gì nói đấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro