Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

"Em đang làm gì thế?"

YoSeob suýt nghẹn nước khi hơi thở của ai đó lướt qua tai cậu và một bàn tay đặt trên eo cậu.

"D-DooJoon ah..." Cậu thở nhẹ khi nhận ra người đang đến gần cậu.

"Anh làm em sợ à, Seobie?" Chàng leader hỏi khẽ, kéo cậu nhóc dựa vào ngực anh. "Anh tưởng em đã biết anh ở trong phòng rồi chứ?"

"Em đang ốm mà, DooJoon ah, nên các giác quan của em bị yếu đi nhiều lắm" YoSeob rùng mình khi chóp mũi anh cọ nhẹ vào gáy cậu.

"Đúng vậy. Em đang sốt đấy, Seobie. Sao em không ngủ trên giường?" Lời nói thầm của DooJoon như tiếng cười nhỏ bên tai YoSeob, cậu không thể nói gì bởi cái cảm xúc muốn phát điên tràn ngập trong cậu khi bàn tay anh mơn trớn trên bụng cậu.

"Hn... em khát nước - ah" YoSeob để thoát ra một tiếng rên nhỏ khi DooJoon chụp tay trên đũng quần cậu, ép thành viên đang ngóc đầu dậy của cậu xuống từ phía sau. Cậu đỏ mặt còn anh chàng leader thì cười khúc khích sau lưng cậu.

"Em nóng hơn hay phòng bếp sẽ nóng hơn, Seobie?"

"E-em không biết, DooJoon ah ah ah..."

DooJoon không thể nhịn được cười. Trêu đùa một YoSeob đang bị sốt trong căn bếp tối và nghe tiếng rên ri gợi tình của cậu khiến anh cứng lên. Anh liếm môi, trượt tay vào trong boxer cậu để khuấy động "nó".

"Chỗ này của em đang nóng cháy lên ấy, Seobie. Anh nên chăm sóc nó trước khi đưa em trở lại giường."

Điều tiếp theo YoSeob nhớ được là DooJoon để cậu dựa người vào bệ bếp đằng sau và mạnh bạo nắm lấy cái đó của cậu.

"Ahhh... Không... Doojoon ah... d-dừng lại ..."

YoSeob siết chặt lớp quần áo khi cơ thể cậu run lên một cách mất kiểm soát.

.

"Hmmmm"

"Hyung, anh ổn chứ?"

Cậu bé main vocalist của nhóm chậm chạp mở mắt ra và nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của maknae.

"Anh ổn, DongWoon ah, chỉ hơi chóng mặt một chút thôi." YoSeob cười yếu ớt và nhận được tiếng thở dài an tâm từ cậu nhóc tóc vàng.

DongWoon gật đầu, túm lấy tóc YoSeob, và đẩy cái đó của nhóc vào sâu trong khoang miệng ấm nóng của cậu. YoSeob vùng vẫy để cổ họng được dễ chịu hơn trước khi miệng cậu chuyển động lên xuống trên thân thành viên của DongWoon.

"Anh biết không, hyung?" Chàng trai trẻ hơn lầm bầm nói "Em luôn tưởng tượng trông anh sẽ thế nào khi mút cái đó của em mỗi lần em thấy anh ăn kem."

DongWoon nâng cằm YoSeob lên để cậu nhìn vào nhóc.

"Hmmm." YoSeob chớp mắt trong khi miệng lúng búng những từ không rõ nghĩa khiến DongWoon rít lên đầy khoái cảm.

Cậu nhóc maknae, với đôi mắt gần khép lại, cho YoSeob thấy nụ cười nhếch mép hiếm thấy của nhóc. Ngón tay nhóc chậm rãi vuốt ve gò má ửng đỏ của chàng trai tóc đen.

"Anh làm tốt hơn nhiều so với những gì em tưởng tượng đấy, hyung."

YoSeob trợn mắt khi DongWoon nhấn chìm phần thân dưới vào sâu trong cổ họng cậu.

.

"Ah! Ouch!" YoSeob giật mình ngồi bật dậy từ nơi cậu đang nằm, đầu đập mạnh vào trần nhà. Cậu xoa xoa chỗ đau và cẩn thận nhìn cảnh vật xung quanh. Cậu đang ngồi trên giường của mình trong phòng ngủ không có lấy một chút ánh sáng. Cậu nhìn sang trái và thấy hai cái giường trống không. Có lẽ không ai còn ở nhà lúc này, YoSeob nghĩ. Cậu ngồi im tại chỗ một lúc, lắng nghe tiếng thở nặng nhọc của mình và cảm thấy mồ hôi chảy dài xuống hai bên thái dương. Bộ pajama đang dính sát vào cơ thể đẫm mồ hôi của cậu.

"Mình nên đi thay một bộ pajama khác. Quần áo ướt sẽ làm mình ốm nặng hơn." YoSeob tự nhủ trong khi cẩn thận trèo xuống chiếc giường tầng của cậu, nhưng trước khi chân cậu kịp chạm tới nền nhà thì một đôi tay khỏe mạnh móc vào nách cậu và nâng cậu lên.

"Whoa!" YoSeob la lớn.

"Shh, đừng sợ, Seobie. Là anh." Giọng nói của HyunSeung nhẹ nhàng vang lên.

Cậu bé vocalist mất vài giây mới nhận ra khuôn mặt của người bạn cùng nhóm trong bóng tối. HyunSeung cười với cậu khi họ đang đứng ngực-chạm-ngực.

"Anh làm em sợ chết đi được ấy, HyunSeung ah! Em cứ nghĩ em ở nhà một mình!" YoSeob than vãn một cách dễ thương.

"Xin lỗi em nhé. Bọn anh vừa mới về nhà thôi." Anh nói.

"Hey, nhóc~"

YoSeob bị giật mình lần nữa bởi ai đó bất ngờ tiến gần về phía cậu từ đằng sau.

"Nhớ anh không?" JunHyung cười thầm, tựa cằm lên vai chàng trai thấp hơn.

YoSeob nuốt nước bọt khi nhận ra cậu đang bị kẹp giữa HyunSeung và JunHyung. Ngực cậu dựa vào ngực HyunSeung trong khi lưng cậu bị ép vào ngực JunHyung. Tay họ đặt trên hông và eo cậu.

Như thể họ cảm nhận được sự bối rối của cậu, cả hai cùng cười lặng lẽ.

"Này c-các anh, em phải thay pajama." Chàng trai nhỏ nhất cựa quậy để thoát khỏi cái ôm từ những người bạn, nhưng hai người họ không có dấu hiệu gì có vẻ là sẽ thả cậu ra.

"Vậy thì sao?" HyunSeung hỏi bằng giọng trêu chọc. "Sao không để bọn anh giúp em, Seobie?"

JunHyung gật đầu khi hít nhẹ mùi hương trên mái tóc ướt của YoSeob.

"Anh không cần - ah!" YoSeob há hốc miệng khi quần cậu bị kéo xuống. Ngay lập tức cậu cúi xuống che đi phần cơ thể bị lộ ra, nhưng ai đó đã giữ cổ tay cậu lại.

"Đừng nhanh thế chứ, Seobie~" HyunSeung thì thầm bằng giọng khàn khàn trước khi bắt lấy khuôn miệng đang hé mở của YoSeob vào một nụ hôn sâu.

YoSeob rên rỉ trong nụ hôn, cảm giác những ngón tay gầy bao quanh chiều dài của cậu và vuốt ve chầm chậm.

"Urgh... đừng..." Cậu không thể hoàn thành câu nói bởi HyunSeung đang nút lưỡi cậu.

"Cậu có cách bịt cái miệng ồn ào của nhóc tốt đấy, HyungSeungie." JunHyung khen ngợi khi đang hôn và liếm lên xương đòn của YoSeob.

HyunSeung cười khẩy rồi đẩy YoSeob ra để cậu có thể thở.

"Nhưng tớ thích nghe tiếng em ấy rên hơn khi tớ làm thế này." JunHyung kéo áo cậu lên, véo đầu ngực cậu, khiến cậu hét lên trong đau đớn.

"Và thế này nữa" Chàng rapper chèn một ngón tay vào trong cơ thể nóng bỏng trước mặt anh.

"Ahhhhh"

Cả hai chàng trai cười khúc khích khi thấy phản ứng của YoSeob.

"Có thích không, Seobie?"

YoSeob miễn cưỡng gật đầu với đôi mắt nhắm nghiền khi HyunSeung đánh lưỡi trên đầu nhũ của cậu và JunHyung đưa thêm một ngón tay nữa mở rộng lối vào trong cậu. Cậu cắn môi dưới cố ngăn tiếng rên rỉ thoát ra.

"Hãy để cho bọn anh nghe giọng ca thiên đường của em, Seobie" JunHyung thổi vào tai YoSeob, trêu chọc cậu trong khi tay anh vuốt ve thành viên của cậu nhanh hơn.

"Nn... uh..." YoSeob lắc đầu, nước mắt cậu đã ngấp nghé nơi bờ mi chuẩn bị chực trào.

"Em đang cố tỏ ra bướng bỉnh phải không?" HyunSeung nói khi đang vục mặt vào ngực cậu. "Hãy xem bọn anh có thể làm gì để khiến em mở miệng, Seobie"

YoSeob lúng túng khi JunHyung rút ngón tay ra khỏi mông cậu. Anh cũng giải thoát cho cái đó của cậu khỏi sự kìm kẹp. YoSeob vừa thở phào nhẹ nhõm thì cậu nhận ra chân cậu được nâng lên và dang rộng ra.

"C-cái g..." Cậu hoảng sợ khi thấy HyunSeung đặt người vào giữa hai chân cậu, cướp đi một nụ hôn nữa của cậu.

"Anh tới đây, Seobie"

Ngay sau khi nói xong, Prince Jang đâm mạnh vào trong YoSeob với một cú đẩy đầy sức mạnh khiến cậu bất thình lình bật ngửa đầu ra sau và rên lớn.

"Ahhhhh!!!"

"Hm... Em thật nóng bỏng, Seobie" HyunSeung gầm gừ.

"Có đủ chỗ cho tớ không, HyunSeungie?"

YoSeob không tin vào tai mình nữa. Có phải JunHyung vừa nói anh ấy muốn tham gia cùng HyunSeung?

"Cậu có thể thử xem, JunHyungie. YoSeobie của chúng ta không phiền đâu, phải không?" HyunSeung hỏi, nhếch mép trước khi thúc vào trong YoSeob lần nữa và nhận được cái gật đầu của cậu. "Thấy chưa?"

JunHyung cười thầm trước tính cách tinh quái của người bạn cùng nhóm rồi cũng thâm nhập vào trong cửa hang bị bịt kín của YoSeob.

HyunSeung nhắm nghiền mắt khi cảm nhận thành viên cương cứng của JunHyung ngay sát cái đó của mình bên trong YoSeob. Móng tay YoSeob cào mạnh lên lưng anh và la hét hết cỡ.

"Đau quá, Junnie!!!!" Cậu gào khóc trong vô vọng.

"Sẽ qua nhanh thôi, Seobie, rất nhanh thôi, anh hứa đấy." JunHyung rít lên và đẩy vào trong càng lúc càng sâu.

HyunSeung nghiêng người xuống hôn YoSeob.

"Cậu ấy có một cơ thể dâm đãng, phải không?" Anh thở mạnh.

"Tớ cá là đêm qua DooJoon đã chơi đùa với cậu nhóc này rất vui."

Đó là những câu nói cuối cùng chạy qua tai YoSeob trước khi mọi thứ trở nên trắng xóa với cậu vào lúc HyunSeung và JunHyung cùng đẩy hông của họ. Điều tiếp theo cậu nghe thấy là tiếng hét cao vút của chính cậu trong bóng tối.

.

YoSeob mở bừng mắt. Đôi mắt cậu dán chặt vào phần giường ngoài cùng phía trên cậu. Cậu chăm chú nhìn nó khoảng một phút rồi chậm rãi ngồi dậy. Cậu đang ngồi trên giường của KiKwang trong phòng ngủ yên tĩnh và sáng sủa của cả nhóm, cậu biết là thế.

"Yah... Một giấc mơ kì lạ..." Cậu lẩm bẩm rồi đưa tay làm rối tóc mình.

Trán cậu không còn nóng khi bàn tay cậu lướt qua. Cậu cũng không cảm thấy mệt nữa. Cậu đã khỏi bệnh rồi!

YoSeob nhảy ngay khỏi giường KiKwang và lao vào phòng khách.

"Này mọi người! Em khỏe lại rồi!" Cậu hào hứng thông báo.

Tuy nhiên, cậu bị sốc khi nhìn cảnh tượng trước mắt cậu. Trong phòng khách, DooJoon và DongWoon nằm trên sàn nhà, HyunSeung ở trên ghế đi-văng và JunHyung ngồi dựa lưng vào tường. Tất cả bọn họ đều có vẻ kiệt sức và thở nặng nhọc.

"Các anh, có chuyện gì vậy?" YoSeob há hốc miệng và chạy về phía những người bạn để kiểm tra tình trạng của họ.

"Họ bị sốt" KiKwang trả lời khi bước ra từ phòng tắm với những cái khăn ướt trên tay.

"Ôi trời... tớ vừa mới bình phục, giờ họ lại bị ốm..." YoSeob bĩu môi.

"Không nghiêm trọng đâu mà, Seobie" JunHyung cười, vỗ nhẹ đầu cậu trai nhỏ hơn.

"Đừng lo, hyung. Bọn em sẽ sớm khỏe lại, sau vài ngày nữa. Em đoán là thế" DongWoon nói thêm.

"Nhưng mà... KiKwangie, đưa họ vào phòng ngủ! Tớ sẽ chuẩn bị đồ ăn và thuốc cho họ."

KiKwang nhướn mày nhìn người-đột-nhiên-trở-thành-ông-chủ YoSeob.

"Hãy làm những gì cậu ấy nói, KiKwangie" DooJoon nài nỉ. "Cậu ấy đang là chỉ huy mà."

Chàng dancer lắc đầu chịu thua và giúp những người bạn đang ốm đi vào phòng ngủ.

~ * ~

"Làm thế nào mà tất cả mọi người lại ốm cùng một lúc vậy hả?" KiKwang hỏi khi đặt khăn ướt lên trán họ.

"Vì bọn anh chăm sóc YoSeob bị ốm khi em không ở đây." HyunSeung chế giễu.

"Thật đáng ngờ." Chàng trai đeo kính lầm bầm.

"Em có thể đi lấy chút nước không, KiKwang? Anh khát." JunHyung nói.

"Ok. Em sẽ quay lại ngay"

"Oh yeah~~ yên tĩnh rồi~~" HyunSeung nói nhỏ sau khi KiKwang rời khỏi phòng.

Ba người còn lại cười thầm và nhắm mắt lại.

"Vậy... em cũng chơi đùa với cậu ấy phải không, maknae?" JunHyung đột ngột hỏi.

"Uh... vâng, hyung. Em không thể kiềm chế được..." Cậu nhóc tóc vàng trả lời yếu ớt.

"Đúng là không thể kiềm chế được." HyunSeung cắt lời maknae. "Cậu ấy nhìn rất khiêu gợi khi bị ốm. Cậu có thấy cơ thể ướt đẫm mồ hôi của cậu ấy không? Và gương mặt đỏ bừng của cậu ấy? Và đôi mắt khép hờ của cậu ấy? Và-"

"Dừng lại, HyunSeung." DooJoon cắt ngang lời người bạn cùng nhóm. "Tớ nghĩ là tớ lại cứng lên rồi..." Anh thở dài.

~ THE END ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: