Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1~ Hàn Thụ

Tôi là Lưu Hàn Thụ. Năm nay tròn 18 tuổi.

Năm nay tôi sẽ thi vào trường đại học Mỹ thuật. Đối với tôi, được học ở đấy là cả 1 ước mơ ngàn đời, sở dĩ vì từ bé tôi có niềm đam mê vô tận đối với việc vẽ vời. 

Tôi sống đơn độc trong 1 căn hộ nhỏ nằm trong hẻm. Tuy đúng là chỗ ở bé thật, nhưng được cái lợi là tiền thuê nhà rẻ - vừa với đồng lương còm ở quán cafe ở trung tâm thành phố của tôi nên đây chẳng khác gì là cơ hội trời ban.

Lúc đầu, cha mẹ không hề cho tôi tự lập. Tôi còn nhớ như in cái ngày tôi xin đấng sinh thành cho tôi ra ở riêng, họ đã giận điên lên như thế nào.

- Có cha có mẹ nuôi mà không chịu, đòi tự ăn tự ở là thế nào hả con? 

- 17 tuổi mà tự lập cái gì?! Có việc làm ổn định rồi muốn đi đâu thì đi!

Tôi biết họ rất lo lắng cho thằng con từ bé vốn đã sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, chưa bao giờ phải chịu khó khăn vất vả trong phút giây nào. Nhưng đối với tôi, đã tới lúc tôi học cách không phải làm phiền họ nữa. 

...

- Thụ! Hàn Thụ!

Tôi giật mình, ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ ngồi đối diện mình. Dì Tâm Bình, em gái của mẹ tôi.

- Con bị sao thế hả? Có nghe dì nói gì nãy giờ không?

- Dạ, trông trẻ ấy ạ?

- Ừm!

Chuyện tóm tắt lại là thế này. Dì Bình đi công tác với chồng ở Canada 3 tuần sắp tới nhưng không an tâm thuê bảo mẫu về để giữ bé trai ở nhà nên đành nhờ tôi giúp. Tôi thì chẳng có lý do gì để từ chối cả - sáng đi học đến trưa thì về, chiều chỉ đi làm thêm 4 tiếng rồi rỗi rãi cả buổi tối.

- Mai dì sẽ đưa Tiểu Đông đến nhà con. Con chịu khó nhé! Thằng bé hơi nghịch đấy!

Thật ra "Tiểu Đông" của dì Bình là 1 thằng nhóc 14 tuổi. Nó hoàn toàn có khả năng xử lý mọi việc ở nhà, nhưng có vẻ như dì chẳng thích để đứa con trai duy nhất một mình trong gần 1 tháng như thế này.

Tôi gật đầu, rồi mượn cớ về nhà để dọn dẹp chỗ ở cho Tiểu Lục để chuồn về.

...

Sáng. Tôi đang ngủ ngon lành thì chuông cửa reo ỉnh oi. Trời đất! 6 giờ! Không lẽ dì lại tới sớm vậy?

Tôi bật dậy, đeo cặp kính vào, vuốt vuốt lại tóc rồi lật đật ra mở cửa. "Chết tiệt, hôm qua đáng lý ra phải cài báo thức chứ! Như thế này gặp thật là thất lễ với dì quá!" Tôi bực bội nghĩ, ngáp lớn.

- Anh là Lưu Hàn Thụ à?

1 tên nhóc đội mũ lưỡi trai, áo thun quần jeans khá bụi bặm, vai khoác ba lô; ngẩng đầu nhìn tôi. 1 thằng con trai dạn dĩ, không sợ người lạ, còn tự tin bấm chuông quấy phá vào sáng sớm: ấn tượng đầu tiên của tôi khi gặp tên nhóc ấy.

Chưa kịp đáp thì tên nhóc đã huyên thuyên:

- Chào, em là Chấn Đông, Thẩm Chấn Đông. Em là con của dì Thẩm Tâm Bình. Hôm nay mẹ gửi em sang nhà anh lưu trú vài ngày vì mẹ không an tâm để em một mình. Mong anh chiếu cố.

- Oápp~ - Tôi ngáp - Chào nhóc.. Mẹ nhóc đâu rồi?

- Sớm quá nên bà ấy chưa dậy ạ. - Nó trả lời 1 cách cực-kỳ-thành-thật.

Tôi lắc đầu ngao ngán, rồi dắt thằng bé vào trong nhà. Dù gì cũng lỡ đến rồi, không lẽ lại đuổi nó về? 

Chấn Đông khá hoạt bát. Không cần tôi chỉ trỏ phòng nào, phòng nào thì thằng nhóc cũng tự khám phá rồi trầm trồ kinh ngạc "Nhà anh rộng thế!". Nó đang mỉa mai hay đang khen tôi thế?! 

- Anh Thụ ơi, tối nay em ngủ phòng nào thế?

- Ngủ chung với anh! - Tôi đáp - Anh sẽ trải chiếu dưới đất nằm. Em ngủ trên giường là được rồi.

- Yeah! - Thằng nhóc nhảy cẫng lên - Em cứ sợ phải ngủ với anh cơ! Sinh viên ở độc thân thường lười tắm nên hôi lắm!

Tôi muốn đập đầu vào tường. Ý Chấn Đông nói là tôi ở bẩn á?

- Cái bình đẹp thế? Cho em mượn tí xem nào!

- Này này, coi chừng!

Chấn Đông cầm cái bình ngó qua ngó lại đến phát chán rồi mới đặt lại trên bàn. May phước thay là chưa bị rơi bể - đó là cái bình của ông tặng tôi khi vừa dọn ra ở riêng được 1 tuần, xem như là chúc tôi may mắn, tự thân lo liệu được mọi việc nhà.

Quay mòng mòng theo Đông vì sợ nó quậy phá đồ đạc, cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhỏm, gọi điện cho dì Bình để "báo cáo tình hình chiến sự".

- Dì à, Chấn Đông đến nhà cháu sáng nay, dì có biết không ạ?

"Nó có làm phiền cháu không?" - Giọng dì hơi lo lắng - "Sáng nay 6h rưỡi dì định đánh thức nó dậy để sang nhà cháu thì nó đã biệt tích đi đâu rồi. May là tối qua dì có viết lại địa chỉ trên bàn nó, thậm chí còn dặn dò nó kỹ lưỡng nên mới biết nó đang ở nhà cháu, không thì chắc dì nhập viện vì sợ mất!"

Tôi thở dài, cười nhẹ:

- Tiểu Đông đi học trường nào để cháu đưa đi học ạ? Ngày mai là thứ Hai rồi.

"Dì đã ghi ra những việc của cháu và để trong ba lô của Tiểu Đông ấy" - Dì vui vẻ bảo tôi - "Nếu nó có hư hỏng hay nghịch ngợm gì thì cháu cứ thẳng tay trừng phạt nhé, đừng nể dì mà khoan dung thằng bé quá!"

- Vâng ạ. Cháu cúp máy đi làm bữa sáng cho Tiểu Đông đây, cháu chào dì.

"Chào cháu, phiền cháu quá!"

Tôi quẳng điện thoại lên giường rồi mệt mỏi lết thân vào toilet một cách nặng nề. Chấn Đông nhìn tôi, cười phá lên thích thú:

- Sinh viên đại học gì mà nhìn mệt mỏi thế anh trai? Ehehhhehhh...

Tôi quẳng nó cái lườm khó chịu rồi cũng mặc kệ. 3 tuần sắp tới.. Liệu tôi có chịu nổi thằng bé này không đây??

...

- Sáng nay nhóc muốn ăn gì để anh làm nào?

Tôi xắn tay áo, mở tủ lạnh ra. Trước giờ sống một thân một mình nên tủ lạnh chỉ có chứa mì gói với mấy vỉ trứng mẹ gửi không biết là còn hạn sử dụng không.

- Hamburger đi anh!

Chấn Đông leo lên ghế ngồi đợi, nói vọng xuống bếp. Tôi đớ miệng. Mới 6h rưỡi sáng tiệm fastfood nào mà mở cửa cho thằng nhóc ăn? 

- Tiểu Đông à, nhà anh chỉ có mì gói với trứng thôi! Nhóc ăn tạm được chứ?

- Thôi được rồi, để em tự làm lấy! - Thằng nhóc lon ton đi đến cái tủ, lấy gói mì và quả trứng ra, dùng chân đạp cửa tủ đóng lại rồi phẩy tay - Anh đi thay đồ chuẩn bị đi học đi! So với mẹ Bình thì anh kém xa cả chục level!

Đứng hình tập 2. Thằng bé đem tôi ra so sánh với dì Bình? Nó điên rồi à?

Tôi khó chịu, vào phòng ngủ thay quần áo. Được! Mày đuổi anh họ mày thì để xem mày làm được trò trống gì nên hồn?

Đứng trong phòng tắm mà tôi chỉ biết chửi thầm "Tiểu Đông". Vừa đến nhà người khác mà đã tưởng đây là nhà mình. Tôi hi vọng là dì Bình không nuông chiều thằng nhóc quá.

Cài xong áo sơ mi, tôi đeo túi rồi lao xuống phòng ăn. Để Chấn Đông 1 mình quả thực là 1 điềm đe dọa đến tài sản của mình. 

Mùi thơm sặc vào mũi tôi. Khứu giác như đang hoạt động hết công suất vì bị kích thích dữ dội bởi cái mùi đầy lôi cuốn ấy. Tôi bước nhanh đến chỗ thằng bé. Nó đang làm gì thế nhỉ?

- Anh Thụ! - Chấn Đông cười híp mắt - Muốn ăn thứ không?

Thì ra là mì xào. Chả trách sao khắp phòng lại thơm như thế. Tôi gật đầu lia lịa, lấy đũa gắp miếng mì ra, thổi nhẹ rồi thưởng thức. Tay nghề nấu nướng của Chấn Đông không tệ lắm! Thực sự rất ngon!

- Này, nhóc làm bao tử anh biểu tình rồi đấy!

Tôi chọc thằng bé. Nó tắt bếp, với tay lấy 2 cái đĩa, múc mì ra rồi bảo:

- Anh ăn đi! Em dọn tí rồi ăn sau.

Tôi nhăn răng ra cười toe toét, lấy cái đĩa đầy hơn, hí hưởng ngồi xuống bàn ăn. Thằng nhóc chặc lưỡi, tay thì thoăn thoắt rửa cái chảo và mấy cái tô vừa dùng.

Hóa ra Chấn Đông cũng không tệ. Thằng nhóc cứ ngoan như thế này có phải tốt hơn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: