Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3 : Bôi thuốc cho hoa

Con sói hoang.

Tác giả: Nguyễn Ngọc

"Mau mang y tới bệnh viện...tôi sẽ báo về cần tiếp máu gắp "

Tiểu Hàng lúc bấy giờ lại gọi điện tới bệnh viện của y đang làm việc , báo cáo khẩn cắp  về tình trạng , cần chuẩn bị phòng và nguồn máu đúng như lời y nói.

"Vạn thiếu...nhất định sẽ không đồng ý ..."

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm ...mau mang đi ...."

Mấy vị mặc vét trong phòng nhìn nhau một lúc mới bế Vạn Nhất Sơn kia đi , hấp tấp còn rơi cả chăn. Tiểu Hàn cất điện thoại đi lại nhớ tới một người đang ngồi trên sofa kia , hai người rốt cuộc còn muốn dây dưa tới bao giờ.

"Tống Thu Cẩn, cậu còn không mau đi ...lúc y tỉnh lại mà không nhìn thấy cậu nhất định sẽ giết tôi..."

"À....Hả, cái gì ?"

Thu Cẩn như người mất hồn , lúc bấy giờ mới để ý tới Tiểu Hàn đã tới từ bao giờ , mới vận hết sực bình sinh tới vịnh vai y lắc mạnh:

"Hắn thế nào rồi ? Có chết không? Tôi thấy rất nhiều máu.....anh ta thế nào rồi ?"

Tiểu Hàn đẩy người khỏi thân , sợ lỡ như có người nào nói y thừa nước đục thả câu thì nhất định sẽ bị Vạn thiếu một đao thiến. Y ho khan một tiếng ngẩng đầu nhìn trần nhà:

"Hắn không sao, nhưng mà ta thì sắp có sao rồi , ngươi nhanh chóng mặt y phục cho đường hoàn cùng ta vào bệnh viện...nói không chừng phải may mấy mũi..."

"Thế mà bảo không sao?"

"Đi ...đi đi....mau đi mặc quần áo ....'

............................................

Lúc tới bệnh viện người của Vạn thiếu không rời Thu Cẩn nữa bước, ngay cả y đi nhà xí cũng là đứng sát một bên , bọn họ biết người này mà chạy mất , Vạn thiếu nhất định làm thịt từng người.

Tống Thu Cẩn ngồi bên ngoài chờ đợi, thi thoảng sẽ qua lại mấy vòng, y thật sự rất lo lắng , nếu như người nọ sảy ra chuyện thì đúng là....

Đang bứt rức không yên thì Tiểu Hàng mặc áo bác sĩ bước ra ngoài , vừa thấy mặt Thu Cẩn liền nắm cổ áo y đẩy người vào tường .

Mấy vị mặc vét kia định ngăn họ ra nhưng điều bị cái trừng mắt tóe lửa của Tiểu Hàng ngăn lại:

"Tất cả điều tại cậu....."

"Thế...thế ...nào...anh ta chết rồi ?"

Tiểu Hàng chớp mắt cười khinh, tay hãy còn run run nắm cổ áo y lắc hai cái:

"Cậu còn mong y chết? Thằng vô lại mới chính là cậu ...thằng đần...thằng cặn bã...y như hắn nói , cậu là đồ chó hoang...trời ơi tức quá......"

Sau khi ném Thu Cẩn sang một bên y liền đá hai cái lên ghế ngồi , vò tai bức tóc  thì ngồi xuống .

Lấy lại bình tỉnh , y mới thở ra nói với người đang gục đầu kia:

"Hắn , nơi đó có vẻ lúc hai người làm tình, y đã không chịu nới lỏng...cho nên rách rồi, nữa tháng tới có muốn cũng không được..."

Người ngồi bên cạnh thở phào nhẹ nhõm , cúi đầu , hai tay ôm gối ngồi ở đó.

"Vậy mà anh  nói cứ như hắn chết rồi ...làm tôi cứ tưởng ..."

Tiểu Hàng vẫn rất bực tức, chân mày hình chữ xuyên , ánh mắt như vần trăng khuyết cười thâm thúy:

"Cái tôi tức không phải việc hắn có chết hay không , là vì hai ngươi có chết cũng tìm cái bệnh viện nào xa xa một chút , đừng có tìm tôi . Cậu có biết vì cậu mà cái sát nằm trong đó đã như thế nào không?"

Thu Cẩn nuốt nước bọt , mắt lại nhìn cánh cửa phòng bệnh , người đang nằm trong căn phòng đó có quan hệ với y , hơn nữa là loại quan hệ chết giẫm. Nhưng nhìn thấy người nọ bất tỉnh nhân sự trong lòng y lại có cái gì đó rất nặng...rất đau....

"Tôi không nhớ !"

Tiểu Hàn lại thở dài , vuốt tóc hất ra sau, trên trán y mồ hôi nhễ nhại , cả người điều không sạch sẽ, bức rức đến khó tả, hơn hết trong lòng lại có thứ gì đó nghẹn lại.

"Cậu dùng một câu không nhớ thì có thể buông bỏ được...còn người nằm trong đó , hắn không thể bỏ xuống, cậu có biết năm đó y tài hoa phong nhã , chung quang có biết bao nhiêu ngươi muốn mò lên giường mà không được . Chúng tôi học cùng nhau thời cao trung , sớm đã biết y thích nam nhân , còn là 1. Vậy mà vì cậu , vì một tên xấc sượt , cậu nói trừ phi hắn nằm dưới , bằng không thì miễn bàng. Hắn liền cam tâm tình nguyện cho cậu thượng . Lại vì cậu , ngày đó nói y thân dáng quá giống lão công , y lập tức giảm cân hơn mười kí , gầy như một khúc cũi . Lại vì lão ba ba của cậu , mang một số tiền lớn tới nhà . Cuối cùng phát hiện ra hai người không phải cha con ruột , cậu ngay cả một câu an ủi cũng không có , đánh y tới chết dở sống dở  ...bây giờ thì sao....cậu muốn bỏ chạy...có còn là người không?"

Lời của Tiểu Hàng nói gần như cả bệnh viện điều nghe thấy , có người còn nấp ở xa xa rình rập . Thu Cẩn nghe tới hồn phi phách lạc , nói một hồi sao người bị hại là y lại trở thành tiểu nhân bỉ ổi rồi .

"Tôi...không phải con ruột của ba ba ?"

"Cậu bây giờ còn nghĩ tới mấy chuyện này ...người cậu cần quan tâm đang ở trong kia kìa , nữa tháng tới tôi xem thử cậu làm sao chăm sóc cho y ?"

Thu Cẩn gần như nhảy cẩn khỏi mặt đất , thất kinh:"Sao lại là tôi chăm sóc hắn ?"

Tiểu Hàng chớp mắt hai cái , còn thất kinh hơn cả cậu , cười nói:"Chứ cậu nghĩ là ai? Ngoài cậu ra ...còn có ai có thể chạm vào chỗ đó để thoa thuốc?"

"Chỗ...chỗ nào chứ?", Thu Cẩn khóe môi giật giật, có linh cảm chẳng lành.

"Thì chính là hoa cúc đó !"

................

Tống Thu Cẩn sau khi hít một hơi căng cả lòng ngực mới mở cửa bước vào phòng. Vừa rồi Tiểu Hàng quăng cho y hai túi giầy thuốc uống cùng một tuýt thuốc bôi .

Trong lòng của Thu Cẩn có cái gì đó không đúng, từ lúc y tỉnh lại gặp mặt cũng chỉ có hai người , làm sao biết họ có nói thật hay không , nếu như bị lừa thì thật oan ức .

Nhưng mà nói cho cùng người này bất tỉnh cũng là vì...hắn tự làm tự chịu...hắn là vì cậu mà bị thương, cho nên vẫn nên tới xem một cái , xem y đã chết chưa?

Người nằm trên giường bệnh lúc bấy giờ đang truyền dịch, còn ngủ say , trên người cũng có mặc y phục chỉnh tề , là đồ của bệnh viện.

Thu Cẩn để hai túi thuốc cùng thuốc bôi lên bàn , đứng bên giường nhìn cho kỉ , y có dung mạo thế nào.

Người này tuổi ngoài hai mươi, da hơi ngăm , tóc nhuộm trắng . Trên má trái còn có một nốt ruồi . Cơ bắp trên người thì khỏi phải nói , lúc ấy ấy y đã từng thấy qua , đặc biệt rất săn chắc. Để ý mới  thấy hình như người nọ cũng cao hơn y hai ba phân gì đó . Gương mặt lúc ngủ cũng rất thu hút, mi rất dài, mũi rất cao , môi hơi thâm, còn còn cái cổ...

"Định làm gì?"

  Vạn Nhất Sơn thình lình mở mắt , bàn tay run run của y chỉ chút nữa là bóp cổ hắn , chỉ chút nữa , trong phút chốc , Tống Thu Cẩn đã nghĩ nếu như bóp chết y thì thế nào...

"Chỉ định kiểm tra mạch đập xem thế nào...."

Mấy câu lấp liếm này là y vừa mới nghĩ ra trong đầu , lùi chân lại hai bước định bỏ chạy, mỗi lần thấy Vạn Nhất Sơn , y thật muốn bỏ chạy.

"Định đi đâu? Mau tới đây? Đỡ tôi ngồi dậy ...."

  Tay của y run run nắm lấy ống quần , ngồi dậy rồi thế nào , y thật không dám nghĩ tới , nếu bên ngoài không có người , y nhất định bỏ chạy...

"Còn đứng đó !"

Tiếng thét của người nằm trên giường làm mấy người mặc vét bên ngoài lú đầu vào , thấy chẳng có việc gì mới quay trở ra ngoài.

Thu Cẩn biết , nếu y thật sự không nghe lời , nhất định sảy ra chuyện. Liền tiến lên hai bước đỡ lấy đầu của Nhất Sơn lên , dùng điều khiển nâng đầu giường cao lên. Sau đó liền lùi lại hai bước.

Vạn Nhất Sơn ban đầu chỉ thấy hơi nhói , nhíu mày một cái , tiếp đó lại cảm thấy cả lưng điều chóng đỡ không nỗi mới dùng tay vịnh vào giường cắn chặt môi , vẫy tay với Thu Cẩn , nhờ y đỡ hộ tiếp tục nằm xuống.

Hai người kẻ vịnh , người ôm  , cuối cùng mới có thể an nhàn nằm xuống giường , Vạn Nhất Sơn liền thở dốc.

"Mẹ nó...đau quá !"

Tay Nhất Sơn vẫn nắm tay y rất chặt, miệng lại rên rĩ , khiến cho y trong lòng rối bời không khỏi lo lắng , tay siết chặt tay người nọ:

"Thế nào...có cần gọi bác sĩ tới ..."

Người vừa định chạy ra ngoài liền bị Vạn thiếu nếu lại , cười cười :

"Không cần, lo cho tôi sao?"

Thu Cẩn thất kinh liền vung tay người nọ, nói thế nào cũng thấy kì lạ, hai người đàn ông ở cùng một chỗ sớm muộn cũng sảy ra chuyện.

"Không có, ngươi thế nào ta sao phải lo lắng ..ta sớm đã nói không muốn, ngươi việc gì phải ép buột bản thân...ra cái dạng này rồi...sau này ...nhất định không nên làm tiếp....."

"Làm cái gì?", giả ngu ngơ.

"Thì là làm...cái...ấy ấy...ngươi biết còn hỏi , bác sĩ nói chính vì ngươi quá ép buộc bản thân nên mới ....sau này không thể làm nữa..."

"Là bác sĩ nói...hay ngươi nói?"

Thu Cẩn bại lộ liền không biết nên nói gì , gãi gãi đầu chỉ tay lên mớ thuốc để ở trên bàn, gượng gạo nhúng gối:

"Kia là thuốc uống trong ba ngày tới , bác sĩ nói chỉ cần uống thuốc nghĩ ngơi , trong nữa tháng là khỏi ..."

Vạn thiếu với tay lấy thuốc , lại tìm thấy tuýt thuốc bôi , tiếp tục giả ngu ngơ hỏi người nọ:

"Còn thứ này dùng làm gì?"

Thu Cẩn lại liếm môi, khó nói , Tiểu Hàng còn căn dặn y là phải bôi một ngày ba lần, suốt nữa tháng , y thầm nghĩ lần này thì thảm rồi. Im lặng mãi không thấy y trả lời , Vạn thiếu liền thay y cười gượng:

"Phải chăng này dùng để bôi lên chỗ ấy ấy mà ngươi nói ?'

Thu Cẩn ngẩn ngơ nhìn người nọ một lúc , nếu bây giờ nói không phải  còn kịp không? 

"Ngươi biết còn hỏi , ngày phải bôi ba lần "

"Vậy , cậu giúp tôi bôi thuốc "

Vạn thiếu sau khi nói xong thì nhích người nằm sấp xuống , không khỏi thấy nhói mội chút , sau đó thì vô cùng thống khổ mà nằm xuống.

"Bôi...tự mình ngươi bôi lấy, ta việc gì phải làm ...cái đó chỉ cần bôi lên là được...không thì ngươi đi nhờ người khác..."

"Nếu không phải là cậu...thì ai cũng đừng hòng chạm vào tôi "

Ánh mắt có sát khí của y khiến cậu rùng mình, người này sao lại có ma lực giết người như vậy , nếu như cậu nói không làm , có khi nào y bắt cậu tiếp tục ngồi ghế đinh hay không?

Chắc là không đâu, cho dù có chết cũng nên lấy lợi về phía bản thân mới phải.

"Nếu như tôi bôi thuốc....anh....anh có thả tôi đi không?"

"Cậu nói xem ?"

"Vậy...tôi đi gặp người nhà một lát...có được không?"

Vạn thiếu vẫn nằm sấp trên giường, cầm để trên gối , ậm ừ nói tiếng có tiếng không..

"Cậu sẽ báo cảnh sát .....không?"

"Tôi sẽ không làm vậy, anh đã nói anh quen tất cả cảnh sát "

Thu Cẩn trong lòng thầm mắng người , tôi không tin họ không bắt giữ anh một ngày , đến lúc đó y có chạy xem anh làm sao mà đuổi tới...

Vạn thiếu lấy hết kiên nhẫn còn sót lại , quay đầu chắc lưỡi:

"Còn không mau bôi "

"Anh...anh hứa đi...rồi tôi bôi giúp anh "

Tuy là ngoài miệng nói những lời kia nhưng mà Thu Cẩn vẫn rất ngoan ngoãn đi tới bên giường, ngồi xuống bên cạnh người nọ , ực một tiếng thì cầm lấy tuýt thuốc mở nắp.

"Vài ngày tới , đợi tôi khỏe lại sẽ sắp xếp cho cậu gặp người nhà , cậu chỉ cần ngoan ngoãn bên cạnh tôi là được ...."

"Nhưng mà ....được, được...tôi nghe lời anh !"

Ngồi ở đó giơ tay định đánh người , nhưng Thu Cẩn biết rõ , người này chỉ cần la lên một tiếng toàn bộ người bên ngoài kia mỗi người một cước liền có thể đánh chết cậu. Cho nên trước mắt vẫn là nên nhịn y. Đợi nữa tháng tới sống yên biển lặng chạy lúc nào là do y quyết định.

Thu Cẩn thình lình kéo lưng quần người nọ xuống dụng vào vết thương của y , cho nên bất cẩn rên một cái:

"Ân....a........~~~"

"Ngươi đừng có rên như thể ta làm gì ngươi , im miệng !"

Vạn thiếu quay đầu nhíu mày , gằn giọng:"Nhẹ tay một chút..."

"Hứ , lúc người bắt ta ngồi ghế đinh...sao không thấy  ngươi nhẹ một chút? "

Lúc này y mới nhìn thấy cái mông trắng rung rinh của người nọ, thật giống hai cái bánh lớn đang nghi ngút khói , mịn như da em bé.

"Lúc đó nhẹ quá...ngươi sẽ không tới đỉnh ...."

Thu Cẩn suýt nữa thì đánh rơi cả tuýt thuốc , y làm sao biết hắn khi nào tới đỉnh, đúng là giảo hoạt , lừa người, nhớ tới nổi thống khổ lúc đó đã muốn bóp chết người trước mặt.

"Câm miệng , ta bắt đầu bôi thuốc...ngươi còn nói bậy...ta làm gì cũng không biết đâu ...."

"Ngươi sẽ cường bạo hay lại ấy ấy ta sao?"

"Con bà nó...còn nhiều lời ...."

Tức giận , Thu Cẩn liền bóp ra một ít kem bôi ra đầu ngón tay. mạnh bạo chạm một cái , người nọ mông liền nâng lân cao .

"AAAAAA......A......A....Chết ta......a...a.....a.....a...."

Vạn thiếu nâng mông , cả người điều co lại , mấy ngón tay thon dài nắm chặt ra giường , lời rên rĩ giống như pha lệ mà tuông ra, Thu Cẩn khẻ run tay , vừa rồi có phải y hơi nặng tay rồi không, nhìn hắn quả thật đau tới phát khóc rồi...

"Ngươi không sao đó chứ ?'

"A...ân...a.....ta đau tới thắt cả bụng.....đau quá......"

" Làm sao đây...ta lập tức gọi bác sĩ......làm sao nữa....mau buông tay ..."

Vạn thiếu cứ như vậy nắm chặt tay áo y không để rời nữa bước còn bản thân thì quằn quại trên giường phát khóc, đầu cứ vùi vào gối còn hai chân thì run rẫy , mông cũng không thể hạ xuống ....

Thu Cẩn càng lúc càng nóng ruột , đánh chết cái tay y đi, lúc thoa thuốc sao lại bất cẩn như vậy , liền hai tay chạm vào eo Vạn thiếu xoa xoa hai cái , chân mày hình chữ xuyên :

"Ngươi không sao chứ...điều là ta không tốt......cho ta xem thử...nếu vết thương chảy máu liền phải gọi bác sĩ....chờ một chút ...."

Không kịp suy nghĩ nhiều liền nâng mông đồi phương lên xem thử , còn kéo căng hai mông ra nhìn cho kỉ , vẫn là vết thương đang chảy nước còn rỉ máu , trong rất thảm....

Tới khi trong rõ hơn càng lo lắng , nhất định phải ra ngoài:

"Ta nói không được rồi...phải gọi bác sĩ tới...chảy cả máu rồi ......"

"Ngươi không được đi.....ở lại đây...ta vẫn còn chịu được...."

"Không được...ngươi đừng có cứng đầu nữa ....."

Y vừa quay đi thì người nọ ngã khỏi giường một tiếng lớn toàn thân điều nằm trên sàn , vô cùng khẩn khoản với tay :

"Đừng có rời khỏi anh .....xin em đó...."

Thu Cẩn thật là đau đầu , người này vì cái gì lại muốn hắn tới như vậy , lúc y soi gương đã từng thấy qua gương mặt của chính mình, quả thật chẳng có cái gì gọi là nổi bật , một chút cũng không có , nói y mê nhan sắc chính là sai lầm.

"Được được được...tôi không đi, tôi ở đây với anh...vậy cho mấy người ngoài cửa gọi bác sĩ đi ...'




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro