Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1 : Mất trí nhớ

Con sói hoang.

Tác giả: Nguyễn Ngọc

   Trong một căn phòng lớn , trên chiếc giường lớn , y tỉnh lại từ từ mở mắt , cánh tay chắc nịch chạm vào mắt đang còn nặng trĩu. Đầu y rất đau ...

Đây là đâu ?

Có một thứ gì đó nếu lấy hạ thân y ở trong chăn, liền vén tấm chăn sang một bên.

Hạ thân đang dính vào phía sau của người đàn  ông ở bên cạnh . Trời ơi...

Y lập tức tách rời khỏi vị trí trọng yếu kia nhảy khỏi giường, khiến cho nam nhân kia khẻ rên một tiếng rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ......

Trong đầu có muôn ngàn câu hỏi , cái gì vậy? Đây là đâu? Người đó là ai ? Còn y lại là ai?

Hai bàn tay run rẫy nhanh chóng ôm quần áo y phục rãi rác trên sàn, tháo chạy...

Nào ngờ lúc cửa phòng đóng mạnh một tiếng khiến cho người đang nằm trên giường kia mở mắt , trợn tròn ánh mắt liền ngẩng đầu , giơ tay tìm kiếm hơi ấm bên cạnh, nào ngờ chẳng còn ai...

"TỐNG THU CẨN....ANH LẠI CHẠY NỮA...."

Người trên giường không màng sống chết liền dùng điện thoại gọi đi, lúc đầu dây bên kia bắt máy , y thậm chí đã rống to :

"MANG NÓ QUAY LẠI...KHÔNG ĐI THÌ CHẶT CHÂN LÔI VỀ...."

Tống Thu Cẩn tháo chạy, y thậm chí không biết mình đang chạy đi đâu? Thấy thang máy liền xông vào , nhấn nút xuống lầu .

Một mình ở bên trong thang máy , y gục đầu trượt xuống nền , ngồi chết trân ở đó . Cảnh tình vừa rồi là gì? Y đang làm gì? Còn y thật sự là ai?

Chẳng lẻ nào bản thân bị mất trí nhớ ? Đâu có vết thương nào?

Y soi mình vào sự phản chiếu từ thang máy , toàn thân điều là vết bầm....

"Ting " một tiếng cửa thang máy liền mở ra , y giật mình lùi lại , bên ngoài có hơn mười người đàn ông cao lớn, mặc vét đen bước vào thang máy, vừa vào liền đẩy y vào trong góc, bịch miệng, lại cho thang máy đi lên.

Rốt cuộc họ là ai? Bắt cóc? Hay là buôn người? Mau thả ta ra....

Không lâu sau đó liền bị lôi trở về tầng lầu ban đầu , y còn nhớ căn phòng kia là căn phòng thứ 237 , trước lúc bị lôi trở vào có nhìn thấy bên ngoài cửa có một chữ Châu, là họ.

Tống Thu Cẩn còn chưa rõ đang sảy ra cái loại chuyện quái đản nào thì trước mặt đã hiện ra thân ảnh một người nam nhân mặc áo ngủ , chân bắt chéo trên ghế. Tay cầm một ly rượu vang đỏ , còn ra dáng đang thưởng thức rượu trong li. Bên cạnh còn có thêm hai vị cũng mặc đồ đen như kẻ đã bắt giữ y.

"CÁC NGƯỜI LÀ AI? CÁC NGƯƠI MUỐN LÀM GÌ ?   TÔI SẼ BÁO CẢNH SÁT...MAU THẢ TÔI RA ....."

Vị nam nhân đang uống rượu kia khóe môi bổng công lên, buông tay cho li rượu rơi trên sàn nhà . Từ từ đứng lên đi đến gần chổ của Tống Thu Cẩn.

Tống Thu Cẩn bên này run như cầy sấy , hai chân liền bị người ta đạp cho quỳ xuống , nắm đầu gục thật thấp  , y thậm chí đã nghe thấy tim của bản thân đập như tiếng còi xe cứu thương, từng cơn từng cơn co thắt, khó thở ...cảm giác này thật rất quen thuộc.

Bất chợt Tống Thu Cẩn bị bọn người kia đè ra sàn nhà , đầu bị ép xuống , má trái cùng tai trái tê rần dính chặt trên nền nhà, trán đẫm mồ hôi.

Vị Nam nhân mặc y phục ngủ sau đó lại dùng bàn chân đạp lên đầu y hai cái nghe ra tiếng ầm ầm ...

Tống Thu Cần đầu ốc quay cuồng , đau tới chết đi sống lại , không thể nghe thấy gì nữa rồi , có ai đó làm ơn cứu y ....

Nam nhân mặt đồ ngủ kia xoạc hai đùi ngồi xổm , lại ghí sát vào tai Tống Thu Cẩn thì thầm:

"Gỉa chết, giả mất trí...còn gì nữa...bày ra hết đi ....tao xem mày có thể chạy ...bao xa...?"

"MANG NÓ ĐI !"

Sau đó Tống Thu cẩn lại có cảm giác hai chân bị lôi đi , kéo dài trên sàn nhà, máu từ miệng chảy ra không ít , mùi máu tanh ẩn hiện cùng thống khổ không thể chạy thoát ....

Nữa tỉnh nữa mê không biết gì, Tống Thu Cẩn có cảm giác mình đang bị ai đó cởi y phục, cởi toàn bộ . Tiếp đó lại bị kéo lên đi , sau cùng thì bị đau đến tỉnh lại .

Lúc y mở mắt hai tay đã bị trối chặt trên ghế , nhúc nhích một cái mới phát hiện , bản thân đang ngồi trên một cái ghế đinh, không gì che chắn, tòan thân lỏa thể , chỉ cần nhúc nhích liền bị đi đâm tới rách da . Kẻ nào lại ra tay độc ác như vậy...

Cố vùng vẫy, bỏ mặc đau đớn , y cố thoát khỏi xiềng xích nhưng vô dụng, mông càng lúc càng bị đâm nhiều hơn, vô cùng đau nhứt.

Bất chợt nghe thấy tiếng bước chân từ trong bóng tối tiến lại gần , giọng nói của người này khi thì đùa giỡn , khi thì tức giận:

"Tống Thu Cẩn....mày chạy đi...chạy càng xa càng tốt...để tao xem hôm nay mày sẽ chạy thế nào? Tao bắt mày sống không bằng chết ...."

Người tới chính là vị nam nhân mặc y phục ngủ lúc đó , y hiện tại trên người chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng, bên dưới thì chẳng mặc gì cả.

Người này sau khi tới gần thì nắm tóc Tống Thu Cẩn kéo ra sau , bắt y ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó liền tức mình phun một ngụm nước bọt vào mặt y.

"Đồ chó hang !"

Tống Thu Cẩn tiếp nhận sỉ nhục cùng đau đớn , nước bọt ứa ra khỏi miệng , cũng giằng đi nổi lo sợ, nghiến răng:

"Mày là ai?"

Người nọ nhìn y, mắt khẻ công công hình trăng khuyết :"Còn giả...để tao xem mày già tới lúc nào ...tao còn định cho mày chút danh phận...thế mà mày lại...."

Y lúc bấy giờ buông tóc Tống Thu Cẩn ra , lùi lại hai bước , cái áo trên người cũng cởi bỏ quăng ra sàn , lão đến chỗ Tống Thu Cẩn điên cuồng chắn trên môi y. Người nọ không ngừng khoáy đảo , dùng chiếc lưỡi không chút khống chết hành động dứt khoát làm cho Thu Cẩn ngay cả một chút phản xạ cũng chưa kịp làm . Y hai tay vòng quanh cổ đối phương, ngay sau khi hai người tách nhau ra liền lên gối. Bụng Thu Cẩn liền bị y làm thêm một cú , y liền trợn mắt, phun tất cả nước bọt ra ngoài , đau đớn.

Người kia lại tiếp tục nắm tóc y kéo ngược ra sau , trên cổ y cắn một cái , máu cùng khoái cảm ẩn hiện trong mắt y .

Tống Thu Cẩn đau tới chết , máu trên ngươi giống như bị nhiễm độc, từng đợt cuộn tròn trong lòng ngực, mùi máu cùng nổ sợ hãi , y là ai? Tại sao...tại sao...tại sao?

Tống Thu Cẩn thở gắp mặt cho người nọ hết cắn môi lại cùng y chơi trò tình dục...

Hắn ngồi trên hạ thân Tống Thu Cẩn hết chà lại nắn , hết cắn cầm y lại nhấn đùi y , khiến cho đinh ngấm vào da thịt...

"AAAAAAA......ĐỊT MẸ.....MÀY LÀ AI...MAU THẢ TAO RA ....."

Chưa nói hết miệng lại bị y khoáy đảo , hai cánh tay ôm chặt lấy đầu của Tống Thu Cẩn , y ngay cả nghiêng  đầu tránh né cũng không thể .

Đến khi nước bọt ứa ra ngoài , hơi thở không thể khống chế , người trên thân Tống Thu Cẩn lại rời khỏi.

"Khụ khụ...mày...mày...muốn...ưm...'

Một cái áo bị nhét vào trong miệng khiến cho y có muốn nói bất kì thứ gì cũng không thể nữa rồi , cái áo sơ mi đó ...cái áo bị quăng trên sàn nhà đó ....

Người kia lại tiếp tục dùng bàn chân y đạp lên hạ thân Tống Thu Cẩn, không mạnh tay như y nghĩ , hơn nữa còn rất nhẹ nhàng, tới mức y thật sự sắp chìm....

"Tống Thu Cẩn.....cái giá phải trả cho sự dối trá....chính là cái chết..." 

Y ngồi trên người Thu Cẩn, vòng tay ra sau lưng nới lỏng hạ thể đang ẩn mình , trên gương mặt lại mang đầy hận thù , khoái lạc...

Một giây trước khi Tống Thu Cẩn nghĩ mình sắp chết thì y từ trên liền đẩy người xuống, tư thế cưỡi ngựa . Tống Thu Cẩn cả người run lên , mông điều bị đinh đâm thủng , đau đớn như vạn tiễn đâm xuyên.

"TUYỆT ...."

Người trên thân khàn cổ rống to rồi tiếp tục choàng cổ Thu Cẩn từ trên đâm xuống, lên , xuống , lên xuống ...tiếng cười ngạo nghễ vang lên chung quanh ...

Thu Cẩn đau đớn trợn mắt , khoái cảm tuông trào , cả người run rẫy , hạ thân vô cùng sung mảng đâm vào nội bích của đối phương, bên tai kèm theo tiếng rên rĩ  trầm bổng...

"A.....A~~~~a~~~ân ......ực...ân.....ân...a........a......Thu Cẩn.......Thu Cẩn........"

Y chỉ có thể cắn cái áo trong miệng tới rơi lệ , đau khổ , thống khổ.....khoái lạc.....

Người nọ sau đó còn liên tục chà sát trên đùi y máu vươn vãi trên người , cả người hừng hực như lửa cháy  , hết cọ đầu lại cắn....sau đó lại tiếp tục nhúng....nhúng cho tới khi cả hai mệt mỏi ...cho tới khi Tống  Thu Cẩn không thể bắn được nữa ...và cho tới khi y toàn thân vô lực , mắt khép hờ rồi nhắm hẳn....

Sau khi Tống Thu Cẩn ngất đi , người nọ còn ngồi trên người y cố nhúng thêm vài cái thế nhưng sức lực không đủ liền buông tay định đứng lên. Nào ngờ lúc ấy hai chân không còn sức cũng ngã ra sàn nhà , bàn tay che cả gương mặt cười hắc hắc ...

Mấy người nam nhân mặc vét đen xuất hiện định đỡ y đứng lên thì y cũng ra hiệu không cần , lúc bấy giờ họ mới choàng lên người y một tấm áo khoác đã chuẩn bị sẵn. Y nhìn Tống Thu Cẩn đang bất tỉnh kia , hai mắt lạnh lùng , liền dùng điện thoại gọi cho ai đó .

Bên đầu dây kia có tiếng ngáp dài , giọng khản đặt của người đang ngủ say:

"Có chuyện gì...cậu không ngủ, cũng phải để cho tôi ngủ chứ..đại thiếu gia...."

Y hít một hơi khí lạnh, lời nói không có một chút cảm xúc:"Không tới ngay, tôi đốt phòng khám của cậu ..."

Tức thì cúp máy , ra hiệu cho bọn người mặc vét đen bế y lên rời đi.

Trong bóng tối Tống Thu Cẩn được cởi trói ,mang đi.

.....................................................................................

Lúc Đinh Tiểu Hàn mang túi sơ cứu tới nơi , đã thấy một thân Tống Thu Cẩn điều là máu , nằm dài trên giường, mông để lộ ra ngoài .

Y thầm mắng mười đời tổ tông nhà Vạn Nhất Sơn, bị y yêu phải đúng là  không chết cũng sẽ sống dỡ chết dỡ.

Lắc đầu bắt tay vào việc, y dùng tai nghe xem thử người nọ có phải đã chết rồi hay không.

Nhịp tim đúng là rất thấp, Vạn Nhất Sơn này chơi cũng thật mạnh bạo như vậy.

Đinh Tiểu Hàn một bụng y đức liền quay đầu nhìn bóng lưng củ Vạn Nhất Sơn đang ngắm cảnh ngoài cửa sổ:

"Cậu có còn tính người hay không...ngay  cả  hắn mà cũng làm ra cái dạng này ....làm hắn chạy mất tôi xem cậu sống như thế nào?'

Vạn Nhất Sơn trên miệng còn ngậm điếu thuốc lá nghi ngút khói , lạnh nhạt nhìn một người phụ nữ dắt con qua đường dưới nhà...

"Chính vì muốn chạy...mới phải ra tay ...."

"Muốn chạy?", quay đầu nhìn cái mông chi chít lỗ như tổ ông kia lại quát lớn:"Cậu làm như vậy còn không thể chạy sao? Dù nói thế nào cũng là người duy nhất có thể chịu đựng cậu hơn ba tháng ...cậu đừng hở một chút liền ra tay đánh người ....tôi là bác sĩ , không phải thần tiên Hoa đà cứu người chết thành người sống ....Cậu quăng cho tôi cái sát bảo tôi làm thế nào ?"

"Đừng phiền nữa, đã chết đâu ?"

Vạn Nhất Sơn liếc mắt liền nhìn thấy Đinh Tiểu Hàn vừa băng bó vừa mắng người :

" Như thế này làm sao mà chữa? Ra tay cũng phải chừa cho người ta đường sống? Cậu là ác ma hay sao? Đồ giết người...rốt cuộc là đã sảy ra chuyện gì .....chuyện của hai người sao cứ bắt tôi quản ..."

Người trên giường khẻ rên một cái , liền bị Đinh Tiểu Hàn lật người ngửa ra , phía trước chỉ có dấu răng để lại  , trên trán còn có vết bầm tím.

"Này là vết thương gì đây? Tôi cần phải chụp CT cho cậu ta , phải nhập viện..."

Vạn Nhất Sơn ngồi xuống ghế , tay bật lửa châm điếu thuốc , nhã một hơi khói ra ngoài mới mở miệng:

"Không cần , không lại chạy mất......."

Đinh Tiểu Hàn đang xem vết thương cho người nọ, nghe mấy lời này tâm tình liền chùn xuống, ngồi ngay ngắn trên giường, nghiêm túc hỏi một câu:

"Vạn thiếu gia , cậu có thể cho tôi biết cậu thật sự thích người này ở điểm nào hay không? Có giết người cũng phải cho ra cái lí do hợp lí một chút , cậu nói yêu cậu ta ...có thứ yêu nào lại đi hành hạ đồi phương như một con chó hay không? Cậu điên cũng vừa phải thôi...cậu hỏng não rồi hả..."

Đến cuối cùng chính là tiếng Rống của Đinh Tiểu Hàn làm mọi người giật mình .Y làm bác sĩ năm năm , trong năm năm qua chữa trị cho không biết bao nhiêu là nạn nhân của Vạn thiếu gia đi. Y từ thời trung học, cao trung, điều là cùng vạn Nhất Sơn ở cùng một chỗ, y hiểu hắn còn hơn hắn hiểu chính mình. Nhưng ngày hôm nay y thực sự phát hiện hắn căn bản không thể hiểu được.

Vì một Tống Thu Cẩn , từ bỏ làm 1, biến thành 0. Từ một đại M, biến thành đại S . Trong vòng ba tháng tìm một vị bác sĩ vĩ đại như y hết 99 lần, điều là vì Tống Thu Cẩn.

Chính là cái vị có cái mông tổ ông kia.

"Không biết "

Vạn Nhất Sơn vẫn hút thuốc trầm mặt, y cũng từng đặt ra câu hỏi này rất nhiều lần, vì cái gì mà trở thành như vậy , lần đầu tiên gặp Tống Thu Cẩn, đó là một thằng nhóc nhỏ hơn y ba tuổi. Trong một quán rượu lề đường , y treo tấm biển bán thân trước ngực, không ai mua.

Y chẳng có gì đặc biệt , chỉ là cao lớn , to con , da trắng. Ngoài ra chẳng còn gì khác để để mắt tới.

Vạn Nhất Sơn lúc đó cũng hút một điếu thuốc đứng ngay bên cạnh y , tò mò trề môi hỏi một câu:

"Mày bán thân làm gì?"

Tống Thu Cẩn lúc đó mũi sỏ khuyên , nhai một ít kẹo cao su, mĩm cười:"Bao trai !"

Vạn Nhất Sơn khi đó còn nhớ rất rõ bản thân đã cười nghiêng ngã ra sao ? Là cười sự ngu ngốc của y , sau khi bán thân còn có thể bao trai .

Cho tới bây giờ nhớ lại khóe môi không khỏi công lên.

Đinh Tiểu Hàn sau khi kiểm tra lại một lần nữa , vẫn rất khẩn khoảng hỏi Vạn Nhất Sơn đang thất thần kia .

"Cậu quả thật không đưa cậu ta tới bệnh viện...nếu như sảy ra chuyện tôi cũng không thể chịu trách nhiệm "

"Cậu ta chết...cậu chôn chung là được ..."

Đinh Tiểu Hàn sống lưng lạnh buốt, người này nói được thì sẽ làm được, xem ra suốt đêm nay không thể nào ngủ tiếp nữa rồi .

Suốt đêm đó Tống Thu Cẩn liên tục sốt cao không hạ , Vạn Nhất Sơn cũng không chớp mắt một cái , cứ ngồi ở đó nhìn chầm chầm Tiểu Hàn như ăn tươi nuốt sống y .

Vị bác sĩ chỉ thì thầm vào tai Tống Thu Cẩn mấy chữ:"Cậu lúc trên giường...giết cậu ta đi !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro