nó nghĩ về anh lằng nhằng như những con số.
nó tự dưng nghĩ về anh.
anh là người khó hiểu, nó ngẫm vậy.
anh dịu dàng mà cũng thật lằng nhằng. anh êm đềm mà cũng thật phức tạp. anh nói về những con số, nói rất nhiều. thay vì nhìn những tầng mây gợn sóng chồng lên nhau, anh chăm chú vào những kí hiệu khô khan và đáng sợ (mắt nó thấy thế). nó lúc nào cũng phải vò đầu bứt tai trong việc đọc tâm tư của anh. nó không hiểu anh, mà cũng vì thế nó thấy thật tội lỗi. thế là anh lại bận lòng vì nó.
anh chìm trong giấy nhiều quá, cũng giống nó. nó cũng chìm trong sách, chìm trong chữ. nhưng anh thì yêu số và yêu dấu, yêu những công thức hay những định lí dài thằng lằng; nó lại yêu vẻ đẹp của những trang thơ. thơ đẹp với nó. nên nó cũng chăm thêu chữ. không phải nó chẳng biết số là gì, nó biết. nó còn được đánh giá ở mức khá cao. nhưng nó không có hứng thú. nó yêu chất "chương" trong chữ "văn" sâu trong hồn.
mà, văn thì giúp nó say mèm trong cảm xúc. số thì khô quá, có vẻ chẳng hợp với nó.
anh ngược lại. yêu số, lại ghét chữ. trời ạ, lệch một trời một vực.
nhưng nó cũng thấy số hay hay.
nói về số, anh say lắm. anh miên man mãi. nó đôi lúc không theo nổi. nó nhìn anh mà đầu chỉ toàn ánh sao trong veo. ờ, tự dưng nó nhớ đến những vì tinh tú. nó mê lắm. mà cũng vì mê mà nó vẽ sao trong chữ. cũng vì thế mà nó liên tưởng đến anh. chắc đặt vào mắt anh thì số cũng giống sao. tiếc là anh có vẻ chẳng có hứng với những tia sáng nhỏ bé như thế.
thôi kệ. đòi hỏi gì ở một người toàn công thức trong óc.
nó rằng thế. anh bật cười, vỗ đầu nó mấy cái. nó thở dài. nó đâu còn là trẻ con mẫu giáo.
nhưng chắc anh cũng muốn được trẻ con như nó. nên thôi, nó không chấp.
à, nói về anh có mỗi thế thì hơi sai. anh còn chìm đắm trong những giai điệu.
nó từng nghe anh ngân nga vài điệu hát nho nhỏ. anh ca với chất giọng trầm lắng, đôi mắt trong trẻo, sáng. nó đôi khi ngẩn người nhìn anh. nó cũng thích những nốt nhạc. nhưng nó ghét giọng nó, nên cũng chẳng muốn hát nhiều. anh hát đôi khi lệch tông. nhưng nó nghĩ, thế cũng được. anh phải thế mới đúng chất là anh. mà trừ những lúc ấy anh làm nó giật mình. giật mình vì cái sáng trong mắt, trong giọng của anh.
anh ôm ấp những giai điệu trong lòng, mệt mỏi, vui vẻ hay đau đớn đều lôi ra ngắm nghía thật cẩn thận. nó không phải anh, nhưng chắc nó cũng hiểu. chúng là những điệu vang của anh.
đêm về, gió rít ngoài cửa.
trong giây phút anh chìm nơi mộng mị, nó ngẩng đầu, nhìn anh. mắt nó không có sao. mà đêm nay cũng chẳng có sao cho nó ngắm. bình thường là nó sẽ chăm chú ngắm đêm, nhưng hôm nay không là bình thường với nó. chớp chớp hàng mi, nó chưa buồn ngủ. nó trông về phía anh nhắm nghiền đôi ngươi của mình.
qua khắc bình minh là sinh nhật của anh, nó nghĩ. anh im lìm trên chiếc bàn đầy giấy tờ. vậy là anh lại hơn nó thêm một tuổi. trái ngược với nó, thức dậy vào trưa đông, anh lại bước chân từ khắc xuân dịu dàng. xuân êm, đẹp. hoa trổ từng bông mềm mại. xuân có nắng, đông thì không.
anh đã ở đấy trong những ngày ánh sáng ngập tràn.
thôi, nó thở dài, ngày mai sẽ đến với anh. lúc ấy thì thứ khiến anh bận tâm sẽ không là những con số. nó chỉ hi vọng là anh ngó mắt ra ngoài, nhìn kĩ vào những tán lá hơn một tí. nó mong là anh nhận ra - rằng dẫu khắc bình minh có trôi qua thì một ngày đến vẫn thật đỗi là êm đềm.
nắng sẽ đẹp hơn - có là một chút cũng vẫn là đẹp hơn. mong anh sẽ cho nó chải mềm mái tóc của mình; ờ, và nó cũng đặc biệt không kém gì những công thức anh mỗi ngày đều dán mắt vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro