Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Con số 3 !

           Mưa. Lạnh. Gió thổi bay những hạt nước li ti tinh nghịch đập vào mặt Vy. Một nỗi buồn khó tả. Có cái gì đó nghèn nghẹn trong cổ họng y như những vướng mắc của Vy chưa thể tháo gỡ.

           Hôm qua, Linh đã gọi cho Vy, đã khóc và nói những lời khiến Vy cảm thấy đau nhói. Vy biết Nguyên và Linh yêu nhau đã được 2 năm và chẳng  bao giờ Vy nghĩ rằng mình sẽ phá tan mối quan hệ tốt đẹp ấy dù vô tình hay cố ý. À! Quên phải nói như thế nào thì mọi người mới hiểu Vy không phải một đứa thứ 3 nhỉ ? Vô ích. Ai mà tin khi mà đôi lúc bản thân Vy cũng buông xuôi với những quan tâm của Nguyên.

           Kể ra cũng hơi oan uổng cho Vy khi mà nó là con một, sau cú sốc bố mẹ Vy ly hôn cộng thêm cái thành tích học tập không đến nỗi tồi thì Vy được nâng hơn nâng trứng, hứng hơn hứng hoa. Rồi ngay cả việc Vy là đứa cháu gái ít ỏi trong họ, mấy ông anh họ vừa bướng bỉnh học hành vừa lẹt đẹt càng hội tụ đầy đủ yếu tố khiến Vy trở thành tâm điểm được mọi người yêu thương. Và chuyện nó cần sự quan tâm như thế nào thì khỏi phải nói.

          Nhắc tới vấn đề này càng khiến Vy thấy có một cái gì đấy nhói trong tim. Hình như đã lâu lắm rồi nó không còn cảm nhận được cơn đau này nữa – 2 năm trước, khi mà Nguyên xuất hiện.

           Bước vào lớp mười, cái bóng của Nguyên quá mờ nhạt với Vy trừ việc cậu ấy là bí thư chi đoàn ( cái nhân vật mà bắt buộc phải biết mặt ấy mà ). Thế rồi, kỳ 2 bắt đầu cũng như một năm mới Vy chia tay mối tình đầu tiên. Vì lòng tự tôn của một đứa con gái Vy cố tỏ ra bình thường hết sức có thể giống cái tuổi của Vy lúc bấy giờ dễ thích dễ quên. Quả nhiên với khả năng diễn xuất trời cho từ bé, Vy khiến tụi bạn trẻ con ( theo suy nghĩ của nó ) tin sái cổ nhanh chóng chấm dứt chiến dịch an ủi con bạn. Nhưng cú sốc của chuyện tình cảm một lần nữa đè nặng lên Vy càng khiến bản thân Vy trở nên vô cảm lạnh lùng. Rồi Vy phát hiện ra Nguyên.

           Ở Nguyên có cái gì đấy vững vàng, một chỗ dựa an toàn. Và hơn cả bằng cách nào đó Nguyên luôn phát hiện ra Vy không hề ổn dù môi luôn nở nụ cười. Kể cả cái cách vô cảm với người đối diện của Vy cũng bị Nguyên hóa giải làm nó bật khóc ngon lành khi có chuyện buồn. Chuyện gì Vy cũng tâm sự với Nguyên nhưng tình cảm đó đơn thuần như tiếng anh trai Vy gọi Nguyên. Làm em thì được nũng nĩu hơn mà mới cả nó chẳng muốn mọi người hiểu lầm khi mà Nguyên đã có thanh chocolate của riêng mình. ( Haiz….thế mà cuối cùng vẫn bị đấy thôi. Mệt nhỉ ? )

           Mỗi ngày Vy và Nguyên dành quỹ thời gian riêng để nói chuyện hay bàn về những cách nghĩ của riêng tụi nó. Nguyên lúc nào cũng nói Vy cứng đầu và Vy thì chỉ mỉm cười chấp nhận(thật ra là đôi lần cũng cãi cố ). Nguyên bảo Vy đừng sống trong vỏ bọc nữa mở rộng lòng mình sống thật với những suy nghĩ trong thâm tâm đi. Vy không chịu vì ngoài Nguyên ra chẳng ai hiểu Vy cả. Tất cả mọi người. Vy đã coi Nguyên là một người quan trọng trong cuộc sống nhưng Vy quên mất người quan trọng của Nguyên. Và giờ đây khi ngồi trước mớ hồ sơ du học Vy đã không còn phân vân nữa. Vy lúc nào cũng vậy, chạy trốn những điều không muốn đối mặt. Phải chăng có những thứ cứ để nó không bao giờ được hé sáng là tuyệt vời nhất ??? Ở một khía cạnh nào đấy ra đi là biện pháp tốt nhất cho cả ba người.

                           **************************************

           Lại mưa. Hôm nay Ngyên nhận được một tin nhắn thông báo rằng Nhật Vy – bạn cùng lớp kiêm bạn thân giữ thêm chức vụ em kết nghĩa và là mảnh ghép rực rỡ nhất trong cuộc đời cậu sẽ đi du học. Chuyện này sẽ là thật bình thường hoặc không đến nỗi buồn như thế này nếu như Vy không nói thêm rằng từ giờ Nguyên và Vy sẽ chẳng là gì cả. Buồn. Có cái gì đó trong Nguyên đang vỡ vụn, cậu như đang nhận ra một điều gì đấy, mờ thôi nhưng nó khiến trái tim Nguyên như thắt lại. Nguyên nhấp một hụm cà phê đen – loại cà phê mà Nguyên đã nghiện từ Vy. Màn hình điện thoại sáng lên báo tin nhắn của Linh trên bàn.

           Giờ đây không hiểu sao Nguyên không muốn động chạm tới bất cứ thứ gì liên quan tới mớ tình cảm đáng mơ ước như tụi bạn miêu tả. Quen Linh từ khi học tiểu học, cảm nắng cô bạn đáng yêu từ một ngày lớp 10 và trở thành gà bông của Linh sau 1 tháng cưa cẩm ( có lẽ Linh cũng có cảm tình với Nguyên). Tình cảm giữa Nguyên và Linh luôn tốt đẹp đến mức mà bọn chiến hữu phải tặc lưỡi công nhận “Bọn này hơn phim Hàn”.

           Tuy nhiên chưa bao giờ Nguyên cảm nhận được Linh hiểu hết con người mình, mà Vy mới là người nhìn mọi thứ ở con người Nguyên – kể cả góc tối nhất. Bằng cái nhìn tinh ý Vy luôn mang tới cho Nguyên những hơi ấm đúng lúc nhất vừa đủ để cậu hiểu rằng mình không cô đơn và thế giới vẫn còn cái gì đấy tốt đẹp. Mọi thứ quá mong manh khiến Nguyên chỉ muốn đứng đấy ngắm nhìn nó mãi mãi. Chẳng ai muốn làm vỡ một quả bong bóng hoàn mỹ Nguyên cũng không ngoại lệ. Ở một khía cạnh nào đó Nguyên không đủ can đảm từ bỏ những hạnh phúc hiện tại như trong mơ của mình – Linh. Nguyên sống thực tế và cậu không muốn nắm bắt một thứ y như khói mây. Linh thì khác, quen thuộc, trói buộc nhưng Nguyên thấy mình có sự sở hữu rõ ràng.

           Một thái độ miễn cưỡng, Nguyên mệt mỏi với tay lấy điện thoại đọc tin nhắn.

           “ Chieu nay tui minh di mua qua tien Vy ra san bay nhe. Nguyen sang don Linh duoc khong ?  Linh nghi Vy khong muon Nguyen vang mat dau . ”

           Đúng ! Vy sẽ không muốn Nguyên vắng mặt đâu và Nguyên cũng muốn nhìn thấy Vy đi về một phương trời xa nào đấy. Biết đâu ở nơi đấy không có Nguyên nhưng Vy sẽ tự bước đi trên đôi chân của mình, hạnh phúc hơn, vững vàng hơn. Nguyên muốn Vy hạnh phúc, thật hạnh phúc lúc nào cũng cười vì khi cười Vy luôn là người đáng yêu nhất. Suy nghĩ ấy kéo theo nụ cười buồn trên khuôn mặt thanh tú của Nguyên và một chút áy náy khi hình ảnh Linh hiện về. Chẳng lẽ…….. chắc không phải đâu. Nguyên đứng dậy đã đến lúc phải ra về. Ly cà phê còn đó, lạnh ngắt, đắng chát nhưng mùi thơm vẫn tỏa ra như một mê lực.

                           

                                 *****************************

           “ Hôm nay mình và Nguyên đã đi mua quà cho Nhật Vy. Khi mình cầm trên tay đôi găng màu hồng với con thỏ đáng yêu mà mình nghĩ sẽ hợp  với Vy thì Nguyên lắc đầu liên tục. Nguyên nói Vy chỉ thích màu xám thôi. Nguyên còn bảo chẳng cô gái  nào dùng màu xám mà đẹp như Vy cả. Rất riêng. Thật ra bản thân mình cũng thấy vậy nhưng….. Đúng, mình rất khó chịu với Vy. Lý do vì sao thì bản thân mình cũng không biết. Vì Nguyên ư ? Không thể nào. Từ khi cảm nhận được sự thay đổi nơi Nguyên mình đã buông tay. Thật sự. Nhưng lòng khiêu hãnh từ trước tới giờ không cho phép mình thua Vy. Cứ cho là mình ghen tỵ đi. Như thế nào cũng được nhưng mình luôn là người chiến thắng. Chỉ cần nước mắt mình rơi cả Nguyên và Vy sẽ không bao giờ dám thừa nhận tình cảm trong tim mình...”

           Gấp lại cuốn nhật ký để nó không bị nước mắt làm nhòe những dòng chữ ngay ngắn, Linh gục đầu xuống bàn mệt mỏi. Thật ra Linh đang đi đâu thế này, Linh đã làm gì với Nguyên và Vy khi mà Linh là người tỉnh táo nhất để nhận ra thứ tình cảm bị che khuất trong tim hai con người ấy. Cái cảm giác chán ghét bản thân và ân hận cứ bao quanh không khí trong căn phòng nhỏ khiến Linh ngạt thở. Có đôi lúc Linh nghĩ từ bỏ đi, mình thua rồi nhưng những lời đồn đại của bạn bè, lòng kiêu hãnh của một đứa con gái 18 tuổi và hơn cả là cái tính cố chấp cứ kéo Linh lại. Tội lỗi gây ra càng nhiều càng khiến linh không dám thừa nhận và đưa ra những lý do ngụy biện của mình. Chính điều đó khiến Linh bị chìm vào bóng tối và giờ đây là lạc lối. Linh phải làm sao đây ???

           Linh không còn thích Nguyên nữa nhưng để Nguyên ra đi thì Linh không cam lòng. Linh không muốn mất đi một thứ gì cả kể cả thứ không còn ý nghĩa với bản thân. Nhưng giờ đây đây khi đạt được điều mình cần, Linh không còn chút sức lực để huởng thụ thành quả. Những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má trong đêm tối, nóng ấm. Ước gì trước đây Linh hiểu được nước mắt mặn chát như thế này.

                          

                                                                                         *****************************

          Vy sẽ đi sớm hơn giờ hẹn với mọi người 2 tiếng. Vy biết Linh và Nguyên sẽ tới cùng nhau. Hơn ai khác Vy không muốn tim mình đau nhói khi nhìn thấy Nguyên và cảm giác có lỗi khi nhìn thấy Linh. Cả hai người đó đều khiến Vy không thể nhẹ nhàng rời xa nơi này. Ngay lúc ấy, cái siết tay của mẹ khiến Vy cảm thấy ấm áp và vững tâm hơn. Mở điện thoại ra xem giờ Vy không để ý rằng từ nãy mình có tin nhắn. Số nước ngoài ??? Là ai ? Vy hồi hộp, linh cảm mách bảo tin nhắn này sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời Vy. Màn hình hiện ra những tin nhắn dài :

           “ Là Linh đây. Bất ngờ lắm nhỉ. Chính bản thân Linh cũng không nghĩ rằng mình sẽ gửi tin nhắn này. Nguyên thích Vy. Linh nghĩ là Vy cũng vậy. Đừng áy náy với Linh vì bản thân Linh không xứng đáng nhận được điều đó. Linh  không thể và không muốn mang lại hạnh phúc cho Nguyên nhưng lại không muốn cậu ấy đi đâu xa mình cả. Thật lố bịch! Tất cả chỉ vì Linh không thể thua Vy. Nhưng xem này, Linh còn thắng được cả bản thân mình khi chấp nhận nói ra mọi chuyện cho Vy.Thấy không, Linh luôn là một cô gái đáng yêu và tuyệt vời. Tuyết đang rơi. Đẹp. Lạnh nhưng đầy sức sống. Pari lộng lẫy lắm. Ở đây, Linh sẽ hạnh phúc với ước mơ của mình. Vy và Nguyên cũng như vậy nhé !

           Lời chúc phúc chân thành từ Hoàng Kim Linh !”

           Chiếc điện thoại run run trên tay của Vy, mồ hôi túa ra uớt đẫm vầng trán cao, tim Vy như có cái gì đấy vỡ òa. Liệu đây có phải là sự thật ? Liệu Nguyên có hiểu có nghĩ như Vy hay Linh không ? Quá nhiều tâm trạng và cảm xúc chi phối khiến thời gian quanh Vy như đóng băng. Và tiếng loa báo giờ lên máy bay khiến Vy như bừng tỉnh. Vy phải làm sao đây? Bỏ dở chuyến đi à? Không thể. Trong giây lát Vy bối rối tới mức bước chân loạng choạng mất phương hướng không biết đi tới đâu. Điện thoại một lần nữa rung lên báo tin nhắn của một dãy số quen thuộc

           “ Có những điều thật khó nói thành lời Vy à? Chắc Nguyên không tới kịp sân bay nhưng Nguyên sẽ đợi Vy.Được chứ nhỉ ? ”

           Vy tắt máy lên máy bay. Nụ cười trở lên trong sáng rực rỡ hơn bao giờ hết. Và Vy muốn có một chút khoảng lặng để nhâm nhi hương vị ngọt ngào này. Một mình Vy thôi !

           Chiếc máy bay chạy nhanh trên đường băng. Gần đó bóng một chàng trai trong chiếc áo sơ mi trắng khẽ đưa ánh mắt dõi theo. Mái tóc người ấy bị gió thổi tung nhưng càng khiến Vy thấy quen thuộc. Dù ở rất xa, không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì nhưng dường như gió đang mang tới cho Vy nụ cười của nắng. J

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #con#số