Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Kỳ Ngộ

Ba viên ngọc phát sáng, bay vòng vòng trên bầu trời, ngay sau đó thì bao quanh lấy Minh Hùng, ánh sáng dần trở thành màu trắng, dị tượng hệt như khi Long Vương hi sinh!

-Lại là trò dịch chuyển này sao, thật may ta đã chuẩn bị sẵn-Thử Tổ một bên nói

Sau đó, hắn ném từ trong tay ra một miếng ngọc bội, hết lớn

-Không Gian Tù Lung!!!

Miếng ngọc bội lao lên trên đầu Tuấn Hùng và 3 viên ngọc, chỉ thấy nó rơi xuống, chỉ là miếng ngọc bội nhưng lại như thái sơn áp đỉnh, nó dễ dàng chấn vỡ ánh sáng phát ra từ ba viên ngọc, sau đó quay trở lại trong tay Thử Tổ

Về phía ba viên ngọc, sau khi bị trấn áp, chúng nó liền bay vào giữa mi tâm của Tuấn Hùng, không thấy động tĩnh.

Tưởng như tìm được đường thoát Tuấn Hùng, liền như từ thiên đàng bị đánh xuống địa ngục, nó quỳ xuống, con dao trong tay cũng rơi xuống đất, ý định tự vẫn đã trở thành nỗi thất vọng, nó không quan tâm tới bất cứ thứ gì nữa.

Lúc này Độc Vương liền nói

-Trước khi chết còn lưu lại Long Châu cùng Hạc Châu để bảo vệ nhi tử, nhưng chúng không biết rằng cũng vô dụng!

-Vậy viên ngọc yếu ớt thứ ba đó là gì-Ma Tướng thắc mắc

-Mặc kệ nó là gì, giết chết tên này sẽ biết

Độc Vương một chỉ điểm tới, không có cái gì ánh sáng, chẳng có cái gì uy thế, chỉ có một đạo năng lượng nhỏ bằng đầu ngón tay phóng tới, cái này năng lượng dù phạm vi bạo phát không rộng, nhưng lại có độ xuyên thấu rất cao, nếu bắn xuống đất, có lẽ phải tạo ra một cái lỗ sâu vài chục triệu km!!!

Tia năng lượng vừa tới gần Tuấn Hùng, một đạo âm thanh vang lên

-Hahahaha, thăm lại nơi này, không ngờ lại gặp được nhi tử của Tiểu Hoàng Long

Tia năng lượng bỗng hư không tiêu thất, Độc Vương, Thử Tổ cùng tên Ma Tướng chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì thấy tâm thần bị một đạo không rõ thứ gì công kích, sau đó liền lăn ra bất tỉnh, để lại Tuấn Hùng ngơ ngác nhìn lên trời

Chỉ thấy trên không, một nam tử
đang phiêu phù, người này một thân hoàng y, toả ra kinh khủng khí tức, khiến cho hắn không giận mà uy!!!

-Ngươi là ai-Tuấn Hùng ngơ ngác hỏi

-Có lẽ là... cha ngươi ân nhân đi

-Cảm ơn đã cứu ta, ân này ta sẽ không quên!

-Không cần phải như vậy, ngươi có muốn cũng chẳng giúp ta được gì đ.

Bỗng, giọng nói của nam tử kia lắp bắp, như gặp thứ gì rất đáng sợ

-N..Ngươi mẫu thân là ai

-Ta cũng không rõ ta mẫu thân xuất thân, chỉ biết nàng là một vị hạc yêu cực kì cường đại a

-Lại còn là hạc yêu!!!! Không thể ngờ, không thể ngờ, ta rời khỏi đó đã ức vạn năm lại có thể gặp được con rồng cháu tiên a!!!

Tuấn Hùng nghe chẳng hiểu cái gì, con rồng cháu tiên? Ức vạn năm? con người sống được lâu vậy cơ à???

-Tốt, tốt lắm, ta và ngươi quả thực có duyên, ta sẽ giúp ngươi một chút vậy, bây giờ ngươi đang mong muốn thứ gì
-nam tử nói, làm một bộ ngươi muốn gì ta cũng cho

-Ta, ta chỉ muốn báo thù!!!-Tuấn Hùng nói như muốn hét lên, tay đập mạnh xuống mặt đất

-Ngươi muốn báo thù, sức lực của ngươi chưa đủ a, nếu ngươi có thời gian, có lẽ sẽ được thôi, nhưng nơi đây quá nguy hiểm cho ngươi, ta cũng chẳng thể bảo vệ ngươi mãi được, cũng chỉ có một cách này thôi

-Ngài cứ nói, dù khó khăn đến mấy ta cũng không sợ!

-Tốt, cách duy nhất là đưa ngươi tới một cái thế giới khác, để ngươi tại đó tu luyện, khi nào đủ mạnh thì sẽ quay về phục thù!

-Ta đồng ý!! Nhưng ta vẫn muốn xin ngài một việc

-Cứ nói!!!

-Ta muốn ngài phong ấn đi ký ức của ta, ta muốn làm lại từ đầu, muốn quên đi 12 năm vô dụng của mình, muốn tạo nên một “ta” không còn hèn nhát, không còn lười biếng, để không để mất đi những người mình yêu thương, để không bất lực như hiện tại!!!!

-Được thôi, ý chí của ngươi rất tốt, ta sẽ giúp ngươi thực hiện, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một điều

-Bất cứ giá nào cũng được!

-Nơi ngươi được dịch chuyển tới, hãy bảo hộ nó thật tốt

-Ta sẽ!

-Được rồi, giờ ta sẽ phong ấn ký ức của ngươi, sẽ khiến ngươi ngất đi đấy

-Có thể cho ta biết ngươi gọi là gì được không?

-Cứ gọi ta Đại Việt Hoàng Nhân

Dứt lời, nam tử kia liền phất nhẹ tay, Tuấn Hùng liền thấy trước mặt là một mảnh trắng xoá, trực tiếp mất đi ý thức.

Nam tử thấy vậy cười nhẹ, nói

-Ta sẽ cho ngươi một món quà

Từ trong mi tâm nam tử bay ra một tia sáng, tia sáng nhỏ như kim tiêm, bay thẳng vào mi tâm của Tuấn Hùng rồi biến mất ở trong đó. Ngay lúc đó việc ngoài ý muốn xảy ra, từ trong mi tâm của nam tử lại bay ra thêm hai đạo hắc-bạch ánh sáng, cũng bay thẳng vào mi tâm Tuấn Hùng, nhưng lần này chúng không biến mất nữa mà xoay quanh, sau đó chia ra mà dung nhập vào hai viên ngọc trong mi tâm của nó!

-Không ngờ “Vạn” khí lại thoát khỏi ta khống chế, dung hợp với Long Châu, “Vô” khí lại dung hợp với Hạc châu, để kiếm được chúng ta đã tốn bao nhiêu công sức a, đành coi như đây là ngươi tạo hoá vậy!

Nói đoạn, nam tử kia liền lần nữa phất tay áo, một cái không gian chi môn liền xuất hiện, hút lấy Tuấn Hùng linh hồn vào trong, đưa nó tới một thế giới mới, bắt đầu con đường báo thù!

Ngay sau đó, nam tử liền nhìn về ba tên vừa bị mình đánh ngất, nói

-Để ba tên này sống, cho ngươi tự tay báo thù vậy!

Sau đó hắn liền biến mất

Một lúc sau, ba tên kia đồng loạt tỉnh dậy, chỉ thấy thứ gì cũng chẳng còn, cả ba nhìn nhau ngơ ngác, nhớ lại cái kia kinh khủng âm thanh trấn ngất bọn hắn, cả bọn rùng mình, sau đó quay về mình bản doanh, tiếp tục truy tìm Tuấn Hùng, chúng đâu biết rằng Tuấn Hùng đã đâu còn ở đây, và lần sau gặp lại, cũng chính là tử kỳ của chúng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro